Thời Gian - Câu Trả Lời Cho Tất Cả

Chương 12: Sao lại là hắn ta?



Cả buổi sáng hôm ấy diễn ra đều êm đẹp cho đến khi Mika trở lại thông báo tình hình khi vừa làm việc với cán bộ lớp 12A1:

- Sau khi bàn bạc với lớp 12A1, tớ đã có danh sách cụ thể, đề nghị mọi người chú ý lắng nghe

Lớp nó ai nấy đều nín thinh, lũ con gái ai cũng hóng xem trong danh sách ấy có tên của mấy anh hotboy lớp ấy không ví dụ như Tử Kỳ chẳng hạn, còn nó, nó cũng là con gái thế nên nó cũng ngóng, nhưng là ngong xem tên nào sẽ hát song ca với mình, mong không phải tên hội trưởng chết bằm chết dẫm đó.

Sau khi lấy đủ hơi, tích trữ đầy cả một cái bụng, Mika nói:

- Đầu tiên là HĐ1, tất cả các bạn còn lại của lớp sẽ vào trong để nấu cùng với thành viên còn lại của 12A1, còn 5 bạn tham gia bán hàng sẽ đứng bàn cùng Quân, Hùng, Long, Minh Tuấn và Tử Kỳ

Sau mỗi cái tên được Mika xướng lên là lớp nó y như một cái máy, đồng thanh " ồ" lên. Tiếng " ồ" đó càng ngày vang lên với âm lượng càng to và đến cái tên cuối cùng là Tử Kỳ thế nó thành một tiếng hét chói tai làm nó thấy khó chịu, phải lấy tay bịt tai lại:

- Có gì đâu mà phải hét lên ghê thê!! Đúng là lũ hám trai!

" Cạch" " Cạch"

Tiếng ma sát giữa cái thước và cái bảng vang lên giúp lớp nó trở lại trạng thái im lặng. Mika tiếp:

- Tiếp theo, trò chơi dân gian, lớp ta sẽ kéo cùng Quân, Chi, Long và Nguyệt. Tiết mục nhảy, đội nhảy sẽ thêm My, Lan, Quỳnh, Mạnh và Minh Tuấn.

Tiếng Mika vừa dứt thì bên dưới vang lên tiếng lào xào, trong đó một tiếng hỏi nhỏ vang lên:

- Oa, sao mày mời được cả anh hội phó đẹp trai nhảy thế, nghe nói anh ấy ngại nhảy lắm cơ mà

Một tiếng nói nhỏ nữa vang lên:

- À, tao cũng chả biết, vừa nghe đội nhảy lớp ta có Minh Ngọc là anh ấy liền đồng ý

- Chắc 2 người ấy là một đôi rồi - Tiếng nói lúc đầu lại vang lên

- Chắc vậy - người kia trả lời

- HAI CÔ CẬU KIA!!! IM LẶNG CHO TÔI - Mika hét lên, mặt đỏ phừng phừng (Tg: chắc là nghe thấy hết rồi)

Sau một hồi im lặng chẳng nghe thấy Mika nói gì đến vụ hát hò, nó đành lên tiếng hỏi:

- Ê, con kia! Thế ai hát với tao?

Mika giật mình vì tiếng gọi bất ngờ của nó, quay lại nhìn nó với khuôn mặt đầy vẻ ái ngại:

- Là Trần Tử Kỳ - hội trưởng hội học sinh

Lớp nó lại nổi lên tiếng xì xầm to nhỏ, có một hai tiếng xuýt xoa + hối tiếc vì mình không biết hát. Còn nó, vừa nghe cái tên Trần Tử Kỳ là nó sốc, đập tay thật mạnh lên bàn, đứng phắt dậy, hét lớn:

- What?? Cái gì? Tao phải hát cùng cái tên đó á?

- Ừ - Mika nhỏ nhẹ trả lời

- Thế tao không hát đâu

- Không hát cũng phải hát, đăng kí lên trường rồi

Đăng kí lên trường rồi, thế là xong, phản bác vô hiệu lực. Nó ngậm ngùi ngồi xuống, miệng lẩm bẩm: " Đen thế là cùng". Trong khi đó, lớp nó vẫn đang ngạc nhiên trước hành động phản đối kịch liệt của nó

Sau khi nó ngồi xuống, Mika tiếp tục nói:

- Chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập vào ngày mai, mong tất cả thành viên của 11A1 sẽ cố gắng hết mình để giật giải nhất về nhé!

- OK! Thế giải thưởng được treo là gì hả lớp trưởng? - một cậu bạn hỏi to gây chú ý cho cả lớp ngoài nó

- Chưa biết nhưng có vẻ rất hấp dẫn

Buổi học hôm đó kết thúc trong không khí sôi nổi của toàn bộ thành viên 11A1. Nó cùng Mika về nhà, trước ngã rẽ vào phòng mình, nó bỗng lên tiếng gọi Mika

- Này, không đổi được à?

Trên cả quãng đường trở về nhà, nó chả nói câu nào, nhỏ làm biết bao nhiêu là trò để cho nó mở mồm nhưng đều vô dụng. Bây giờ tự nhiên nó mở miệng và hỏi một câu chả có đầu lại càng chả có đuôi làm nhỏ khó hiểu. Ngạc nhiên hỏi lại:

- Đổi gì?

- Người hát ấy! - nó mặt mày buồn so

- À! không - Mika lại gần chỗ nó trả lời

- Thế tao lại phải hát cùng với tên chết tiệt đó à? - nó tu dưng nổi khùng lên

Mika giật mình, quái! sao nhiệt độ cơ thể nó tăng lên nhanh thế chả biết

- Thôi, không sao đâu, chỉ hát một bài thôi mà - nhỏ vỗ vai nó an ủi

- Thế sao mày không đi mà hát? - nó vẫn cáu gắt như thế

- Ơ, con này, mày hay nhỉ? Mày biết tao hát hay thế nào rồi mà, hay mày thích nghe tao hát? Vậy để tao hát cho mày nghe nhé. E.Hèm..

Mika đứng thẳng người, lấy giọng chuẩn bị hát nhưng vừa há mồm ra thì nó đã lấy tay chặn ngay lại, Nó nói:

- Chị Mika, coi như em xin chị, chị đừng có mở mồm ra hát. Chị mà hát cái nỗi gì, chị giống như bò thì có. Chị hát thì có mà nhà em sập, mèo nhà hàng xóm phải đi tản cư gấp, chó ngoài đường tưởng nhà em có đồng loại lại lũ lượt kéo nhau vào nhà nhận người thân thì em khốn.

- Mày... Thôi, bỏ đi. Mày biết thế thì hát đi nhé!

- Rồi! Chứ giờ biết phải làm sao