Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!

Chương 127: Nhảy gia quan



“Ta cần con mắt của cậu ta.” Bị phơi bày thân phận thật sự nhưng trông Quỷ Đế chẳng có vẻ gì là hoảng loạn, “La Vạn Tượng từ khi sinh ra đã có phật nhãn, có thể nhìn thấy hư vô.”

“…Còn có thể nhìn thấy được cách cứu lấy Quỷ thành Phong Đô.”

“Ta nhìn thấy.”

Quỷ Đế nhìn chằm chằm Thương Khuyết, “Ta ngủ đông trong thân xác của La Vạn Tượng hai mươi năm, đi khắp hết thảy những nơi truyền Phật pháp. Ta nghĩ không ai có thể cảm nhận được điều này rõ hơn ngươi.”

Chân tướng về núi La Phong bị chìm xuống đã không còn quan trọng, dù sao hai giới cũng đã bị diệt, thị phi ân oán đã tan theo khói bay từ lâu.

Nhưng đối với Phong Đô đại đế từng chưởng quản núi La Phong bốn ngàn năm mà nói, mười vạn thần dân Quỷ thành Phong Đô cùng bị chìm xuống là chấp niệm vĩnh hằng, bằng bất cứ giá nào cũng phải triệu hồi lần nữa.

“Một ngàn năm, Thiên nhân và tam giới đã sớm lãng quên núi La Phong nhưng ta biết ngươi không hề.” Giọng điệu của Quỷ Đế vô cùng bình tĩnh, “Ngươi cũng giống như ta, chưa bao giờ quên con dân của chính mình.”

Dụ Tranh Độ đột nhiên hiểu ra một chuyện.

Quỷ Đế sống dựa vào thể xác của La Vạn Tượng nhưng từ đầu tới cuối không hề che giấu thân phận của bản thân, từ mượn cớ muốn xem Du Tùng Phong Các, y đã luôn muốn tiết lộ thân phận thật của mình cho Thương Khuyết.

Tất cả những điều này không phải là bởi vì y không có cách nào che giấu mình mà là vì y cần Thương Khuyết.

Từ khi bắt đầu, Thương Khuyết đã ở trong kế hoạch của y.

Ánh mắt Dụ Tranh Độ lập tức lạnh xuống: “Ngươi đã sớm tính toán xong rồi?”

Quỷ Đế không ngờ cậu sẽ nhạy bén như thế, nghe thấy câu hỏi của cậu thì hơi bất ngờ liếc nhìn cậu, sau đó cười cười, không thèm giấu giếm: “Đúng, từ năm mươi năm trước, trước khi thiên địa hủy diệt, ta đã một lòng chờ tới ngày này.”

“Lúc đó đã có người chú ý tới kết giới của Hỗn Độn sắp không chống đỡ nổi, báo trước Quỷ vương La Phong Sơn có thể sẽ trở về nhân gian nhưng lúc đó tam giới còn không lo nổi bản thân, cho dù biết cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn.”

Linh khí thiên địa đã khô cạn, tín ngưỡng nhân gian cũng không còn, cho dù kết giới của Hỗn Độn bị buông lỏng, Thương Khuyết trở về nhân gian thì sao?

Mà Quỷ Đế từ khi đó đã tính xong tất cả, trước khi thời điểm kia tới đã kêu Tần Quảng Vương xuống nhân gian, bảo tồn sức mạnh cuối cùng, mà y thì trước khi tam giới không đủ sức xoay chuyển đất trời đã đem thần trí của mình hạ xuống nhân gian.

Y vốn có thể trực tiếp gửi hồn vào người sống nhưng y không làm.

Y dùng tâm lực cuối cùng rốt cuộc cũng tìm thấy La Vạn Tượng đã có phật nhãn rồi xâm nhập vào thân thể của người này nhưng La Vạn Tượng dù sao chỉ là phàm thai, trước khi đôi mắt có đủ sức mạnh, y không có cách nào chân chính thức tỉnh.

Thần thức của Quỷ đế cũng bởi vì thiên địa sụp đổ mà phân tán, ở bên trong thân xác người phàm đã vô cùng suy yếu, chỉ có thể dùng danh nghĩa của La Vạn Tượng tu hành trong Phật môn hai mươi năm, đi khắp những nơi có Phật pháp chính là để chờ khi sức mạnh thức tỉnh, mở ra phật nhãn chân chính.

Phật nhãn có thể nhìn thấy rõ tất cả, thứ y muốn thấy chính là cách cứu vớt Quỷ thành Phong Đô.

Mà việc Thương Khuyết trở về nhân gian từ khi bắt đầu đã nằm trong kế hoạch của y.

Y biết nếu trên thế gian này còn có người càng mong muốn cứu lấy Quỷ thành Phong Đô tất nhiên chỉ có Thương Khuyết chứ không phải ai khác.

“Ngày ấy ta ở dưới tàng cây Cội Bồ Đề minh tưởng, Tần Quảng Vương cùng ác quỷ núi La Phong cùng hiến tế sức mạnh, cuối cùng cũng mở được phật nhãn.” Quỷ Đế đựa ra sau, trên tay tùy ý vuốt chuỗi tràng hạt bồ đề, “Ta mượn phật nhãn thấy được hiện trạng của Quỷ thành Phong Đô.”

“Cho nên ta trở về tìm ngươi.”

Dụ Tranh Độ không nhịn được hỏi: “Quỷ thành Phong Đô đã chìm xuống nhiều năm như vậy còn có thể phục sinh sao?”

“Không ngại thử một lần.” Quỷ Đế rũ mắt xuống, cười khẽ, “Năm đó khi núi La Phong bị chìm, đạo sĩ núi Long Hổ – Trương Phương dùng sức một người độ hóa thần dân bên trong Quỷ thành, bảo vệ một hồn một phách của họ. Với một hồn một phách ấy đủ cho họ chống đỡ thời gian một ngàn năm.”

Dụ Tranh Độ bừng tỉnh, nhớ tới hồi lâu trước khi ở chùa Thanh Liên, Thương Khuyết đã từng cùng đạo trưởng Mục và tiểu đạo sĩ Nguyên Thanh nhắc tới cố sự này, đạo sĩ Trương Phương một mình độ ngàn vạn oan hồn, công đức ngập trời, đạp đất thành thần.

Thì ra độ hóa chính là mười vạn thần dân Quỷ thành Phong Đô.

“Thời đại bây giờ không còn giống như trước.” Đôi mắt Thương Khuyết hơi trầm xuống, tư thái vẫn không hề bị lay động, “Nhân gian từ lâu đã không còn chốn dung thân cho Quỷ thành Phong Đô.”

Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa kính, nhà cao cửa tầng, xe cô đông đúc, người người vội vội vàng vàng lướt qua, đây là niên đại hòa bình mà sầm uất, đã không còn là niên đại của bọn họ từ lâu rồi.



Biểu hiện lạnh lùng cùng tự cao của hắn khiến Quỷ Đế khá bất ngờ.

Dụ Tranh Độ cũng ngạc nhiên không kém, ban đầu ở Tư Lĩnh, Thương Khuyết không tự chủ biểu lộ sự nhớ nhung cùng hổ thẹn đối với Quỷ thành Phong Đô tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, cậu thậm chí còn cảm thấy có lẽ một ngàn năm trôi qua, Thương Khuyết chưa bao giờ buông tha suy nghĩ muốn hồi sinh Quỷ thành.

Mà lâu hơn nữa, sau khi du hội kết thúc, Thương Khuyết đã từng vì cậu mà cho cậu thấy phong cảnh trước đây của núi La Phong.

Lưng núi trải dài, đường núi uốn lượn, đèn hồn lơ lửng cùng Quỷ thành hùng vĩ được đèn hồn chiếu rọi, không có nơi nào không rõ như tạc tượng.

Thương Khuyết chưa từng quên đi nơi sinh ra hắn.

Thương Khuyết nhìn Quỷ Đế: “Một lần nữa gọi về Quỷ thành Phong Đô rồi phải tạo ra cả ngàn Tư Lĩnh sao?”

Năm đó sơn mạch núi La Phong ngang qua toàn bộ Minh giới nhưng bây giờ ở nhân gian làm gì còn địa phương nào có thể chứa được cả một Quỷ thành?

Hai mắt Quỷ đế ánh lên sự nham hiểm: “Bọn họ chính là vì ngươi mà chìm xuống đất!”

Thương Khuyết cười lạnh, “Phải không?”

Quỷ Đế nhất thời yên lặng.

Núi La Phong vì cứu Thương Khuyết mà chấn động nhưng nếu thật sự muốn truy cứu nguyên nhân chính là vì tam giới vây giết Thương Khuyết.

Không ai nói chuyện, bầu không khí trở nên nghiêm nghị mà ngột ngạt, cơ hồ khiến người khác có cảm giác nghẹt thở.

Một lúc sau, cửa quán cà phê lần thứ hai mở ra, người tiến vào nhìn về phía bên này rồi đi tới, cười chào hỏi với Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết: “Thương tổng, Dụ tổng, lại gặp nhau rồi.”

Chính là đội trưởng chuyên ngành đặc biệt quốc gia, Minh Phái Nhiên.

Bắt chuyện xong, Minh Phái Nhiên nhìn về phía Quỷ Đế: “La nhị thiếu, thời gian đã sắp tới rồi, nên xuất phát thôi.”

Dụ Tranh Độ mới nhớ tới nghi lễ cầu phúc ở núi Tuyệt Cảnh đã sắp bắt đầu, Minh Phái Nhiên đặc biệt hộ tống y tới núi Tuyệt Cảnh.

Suy nghĩ trong lòng của Dụ Tranh Độ cũng chính là suy nghĩ của Thương Khuyết, hắn ngẩng đầu nhìn Quỷ Đế: “Nghi lễ cầu phúc?”

Quỷ Đế không phủ nhận, ánh mắt trái lại càng thêm kiên định: “Đây là việc ta bắt buộc phải làm.”

Minh Phái Nhiên tưởng họ đang nói tới chuyên cầu phúc, nở nụ cười: “Đúng rồi, Thương tổng với Dụ tổng vẫn chưa trả lời tôi có đi cầu phúc không đấy?”

Dụ Tranh Độ nhìn Thương Khuyết, Thương Khuyết cụp mắt: “Không đi.”

Minh Phái Nhiên hơi ngạc nhiên, lúc trước anh nghĩ là mình đã thuyết phục được Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết, không ngờ bọn họ lại từ chuyện. Sau đó lại nhìn hai người với La Vạn Tượng, không khí giữa hai bên có chút vi diệu, trong lòng không khỏi nói thầm chẳng lẽ đã xảy ra chuyện không vui với La Vạn Tượng.

Tuy nhiên biểu hiện của La Vạn Tượng lại khác hoàn toàn, y đứng lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt chuỗi tràng hạt bồ đề, đầu khẽ cúi xuống, nói với Thương Khuyết: “Ta ở núi Tuyệt Cảnh chờ ngươi.”

Minh Phái Nhiên mang theo nghi hoặc cùng La Vạn Tượng rời khỏi quán cà phê.

Dụ Tranh Độ nhìn Thương Khuyết: “Hắn muốn mượn nghi lễ cầu phúc để phục sinh Quỷ thành Phong Đô sao?”

Thương Khuyết gật đầu: “Đúng.”

Rốt cuộc đôi mắt của La Vạn Tượng đã nhìn thấy gì cũng không ai biết mà ít nhất họ có thể xác định mục đích của nghi lễ cầu phúc kia tuyệt đối không phải là để cầu phúc.

Nếu như những gì Quỷ Đế nói hôm nay đều là thật, vậy việc y muốn làm đại khái là hồi sinh Quỷ thành Phong Đô nhưng chỉ một mình sức mạnh y thì không đủ cho nên muốn mượn pháp lực của người tu hành ở nhân gian.

Dụ Tranh Độ khẽ cau mày: “Chẳng lẽ không phải nên nói rõ cho đội trưởng Minh sao?”

“Không cần.” Thương Khuyết lắc đầu, “Không có ta, hắn không làm được.”

Tâm tình Dụ Tranh Độ thoáng khựng lại, muốn nói điều gì đó nhưng khi nhìn về phía Thương Khuyết lại phát hiện hai mắt hắn thoáng hiện vẻ tịch mịch, là cảm xúc mà cậu chưa từng thấy.

Trong lòng Dụ Tranh Độ nhói lên, mơ hồ ý thức được Thương Khuyết không ngăn cản Quỷ Đế thay vì nói một mình Quỷ Đế không đủ năng lực, hẳn là vì… có lẽ chính hắn vẫn chưa thể buông hoàn toàn.

Nếu như Quỷ Đế thật sự có năng lực phục sinh được Quỷ thành Phong Đô… Thương Khuyết sẽ ngăn cản sao?



“Đi thôi.” Thương Khuyết đứng lên, nắm tay Dụ Tranh Độ, nghĩ nghĩ lại nắm chặt lấy.

Hai người đi ra ngoài, bây giờ đã cuối xuân đầu hạ, tia mặt trời rực rỡ chiếu lên tường xi măng ánh lên vẻ ấm áp.

Hai người đều không nói gì, ăn ý nắm chặt lấy tay nhau đi dọc theo con đường cái từ từ hướng về tiểu khu của Thương Khuyết.

Phía đầu đường truyền tới tiếng người ồn ào cùng tiếng pháo vang dội, cùng lúc đó vụn giấy cũng nhẹ nhàng bay tới đây, nếu không để ý sẽ bị dính lên người.

Dụ Tranh Độ giờ mới nhớ ra hôm nay có một trung tâm thương mại khai trương.

Chỗ kia vốn chỉ là chợ nhỏ nhưng theo sự phát triển, giá thuê dần tăng lên dần không thích hợp cho những người bán nữa. Hai năm trước tuyên bố giải tỏa thì được một trung tâm thương mại nổi tiếng tiếp nhận, sau khi được xây dựng lại, quy hoạch và trang trí thì năm nay đã chính thức khai trương.

Trung tâm kia có phong cách trẻ trung, hợp thời, danh tiếng khá tốt, Dụ Tranh Độ thấy tâm tình Thương Khuyết hòa hoãn lại thì đề nghị: “Anh có muốn vào trung tâm mới đi dạo không?”

“Được, thuận tiện ăn một bữa cơm đi.” Thương Khuyết nhìn thời gian, giờ cũng tới giờ ăn cơm rồi.

Dụ Tranh Độ có chút cảm động, Thương Khuyết đương nhiên không cần ăn cơm, từ trước tới giờ đều là vì cậu, chỉ là không ngờ tới dưới tình huống này mà hắn vẫn còn nhớ chút chuyện nhỏ nhặt này.

Hai người đi về phía trung tâm thì phía trước cửa rất đông người, thỉnh thoảng phát ra tiếng khen, đến gần còn có thể nghe thấy tiếng trống, xem ra có biểu diễn gì đó. Điều này cũng không lạ, nơi mới khai trương thường có các buổi biểu diễn hấp dẫn người xung quanh.

Dụ Tranh Độ cao nên kiễng chân lên, xuyên qua đám người nhìn thì thấy trên thảm đỏ có múa lân cùng hai con sư tử màu vàng nhảy đan xen, uy thế hừng hực, ở giữa hai con sư tử là một người diễn viên mặc hồng bào đeo mặt nạ, theo nhạc đá chân trái nâng chân phải.

Nhảy gia quan là phong tục văn hóa lâu đời của Trung Quốc, là một điệu nhảy Chung Quỳ đuổi quỷ, hay còn gọi là múa lân, ý là cầu thăng quan tiến chức, chủ yếu dùng trong các hoạt động cầu phúc.

Trước đây, khi khai trương hoặc đổi chủ mới đều trình diễn múa lân và nhảy Thần Tài dùng để cầu sự may mắn, đến hiện đại vẫn có nhiều nơi khi khai trương vẫn biểu diễn múa lân để cầu phúc.

Người diễn viên mặc bộ đồ đỏ thẫm, áo bào màu xanh, đầu đội mặt nạ, theo âm nhạc đá chân trái chân phải, trên tay cầm tranh chữ, thông thường viết “Thiên quan chúc phúc”, “thăng quan tiến chức”, “phú quý trường xuân”.

Lúc Dụ Tranh Độ nhìn sang đúng lúc diễn viên xoay người lại, hai tay một trên một dưới mở ra tranh chữ gồm bốn chữ lớn: Thiên quan chúc phúc.

Cùng lúc đó, hai con lân cũng ổn định thân hình, trong miệng phun ra tranh chữ, một bên viết ‘đại cát đại lợi’, một bên là ‘tiền vào như nước’, rất phù hợp với một trung tâm mới khai trương.

Dụ Tranh Độ cùng Thương Khuyết không khéo bị xô đẩy vào dòng người, lúc phản ứng lại đã không còn kịp lui nên lập tức bị đám người đẩy vào chính giữa, suýt nữa là bị tách ra.

“Xin mọi người cẩn thận, chú ý an toàn.” Trung tâm vội vàng dùng loa nhắc nhở.

“Nhân khí thật cao mà.” Dụ Tranh Độ cười nói.

“Ừm.” Thương Khuyết gật đầu, cân nhắc nói, “Tiểu khu chúng ta sắp phải lên giá rồi.”

Dụ Tranh Độ trầm ngâm, trêu ghẹo nói: “Điều đó chứng minh khi mua nhà phải thật sự chọn khu vực tốt.”

Hai người nhìn nhau nở nụ cười, đang định đi về phía trước thì bước chân Dụ Tranh Độ dừng lại, chỉ thấy mặt nạ của diễn viên kia đang nằm dưới đất, chắc là người diễn viên kia không kịp chạy khỏi dòng người đông đúc nên ngay cả mặt nạ cũng bị rơi.

“Mình mang cái này tới cho nhân viên đi.” Công dân tốt Dụ Tranh Độ khom lưng nhặt lên, đây là mặt nạ được một làm vô cùng khéo léo, chỉ là hình tượng khá dữ tợn, với trí thức dân tộc có hạn của Dụ Tranh Độ vẫn chưa thể liếc mắt là nhận ra vị thần này là ai.

Ngược lại là Thương Khuyết nhìn qua đã nói: “Chung Quỳ*.”

Dụ Tranh Độ bỗng tỉnh ngộ, gật đầu tán thưởng: “Thật oai phong.”

Tâm tính cậu vẫn là một thanh niên nên tiện tay đeo mặt nạ Chung Quỳ lên mặt mình: “Anh chụp cho em bức hình đi.”

Vừa dứt lời, cảnh tượng trước mắt cậu đột nhiên biến đổi.

Xuyên qua đôi mắt của mặt nạ Chung Quỳ cậu thất được một thế giới bất đồng.



*thần Chung Quỳ: là một vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa. Từ xưa, những câu chuyện giáng yêu trừ ma của Chung Quỳ được nhiều người biết đến, gồm cả bùa chú, bát quái trận pháp hàng yêu phục ma, xem tướng mạo, bấm độn gieo quẻ. Ông được biết đến với nhiều tên gọi như: Tứ phúc trấn trạch thánh quân (赐福镇宅圣君), Khu ma đế quân (驱魔帝君),… Trong Đạo giáo, ông được tôn xưng danh hiệu là Dực Thánh Lôi Đình Khu Ma Tịch Tà Trấn Trạch Tứ Phúc Đế Quân (翊聖雷霆驅魔辟邪鎮宅赐福帝君),[1] thường được gọi tắt là Trấn Trạch Chân Quân (鎮宅真君), Khu Ma Chân Quân (驅魔真君), Khu Ma Đế Quân (驅魔帝君)… Trong tín ngưỡng Đạo giáo ở vùng Giang Nam, ba vị Phục Ma Đại Đế Quan Thánh Đế Quân (伏魔大帝關聖帝君), Đãng Ma Thiên Tôn Chân Võ Đế Quân (蕩魔天尊真武帝君), cùng với Khu Ma Chân Quân Chung Quỳ Đế Quân (驅魔真君鍾馗帝君), hợp xưng là Tam Phục Ma Đế Quân, là ba vị thần được tôn thờ nhiều ở các gia đường phía Nam Trung Quốc, với mục đích giáng yêu phục ma.