Thoát Sao Khỏi Vòng Tay Anh

Chương 35: Ăn cháo kiểu Dịch Tư Nghiêm



Sức khỏe của Dịch Tư Nghiêm đã tốt lên nhiều, anh đã có thể đi lại bình thường, tuy nhiên bác sĩ vẫn căn dặn anh phải cẩn thận.

Sở dĩ anh nhanh chóng khỏe như vậy cũng là do thể chất khỏe mạnh từ nhỏ, cộng thêm việc anh là quân nhân, trước đây bị thương cũng rất nhiều nên cơ thể đã sớm hình thành được sức đề kháng hơn người thường một chút.

Dịch Tư Nghiêm ngồi trên giường tỉ mỉ xem xét bản đồ của Lạc Thành. Tin tức của cấp dưới gửi tới anh đều xem xét thật kĩ. Lạc Thành không phải là nơi để ẩn dấu, người RaiMa không thể biến mất không dấu vết như vậy được.

Anh cầm bút đánh dấu tất cả những nơi trên bản đồ anh cho rằng bọn họ có thể trốn. Việc người RaiMa tiến vào lạc thành không chỉ là uy hiếp tới tính mạng của anh nữa mà còn liên quan tới các vấn đề chính trị và quân sự của cả nước. Chính vì thế mà Dịch Tư Nghiêm càng nôn nóng hơn trong việc tìm người.

Cạch!

Châu Liên mở cửa phòng đi vào, trên tay cô còn bưng một chiếc khay.

Dịch Tư Nghiêm nhìn thấy cô liền nhanh chóng gập tấm bản đồ kia lại rồi đặt lên kệ bàn bên cạnh giường. Anh lật chăn đi xuống giành lấy chiếc khay khia từ tay Châu Liên.

“Bụng em to rồi, việc này nên để người hầu làm đi. Dù sao trong bụng em bây giờ là người thừa kế duy nhất của Dịch gia mà…”

Châu Liên khẽ cúi xuống nhìn cái bụng hơi nhô lên của mình khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt.

Dịch Tư Nghiêm kéo lấy tay cô rồi để cô ngồi trong lòng mình, hai tay anh vòng qua eo thuận tiện ôm lấy chiếc bụng nhỏ tròn xinh xắn kia. Hình như rất lâu rồi anh và cô chưa có vui vẻ như thế.

“Em nói xem, trong bụng em là con trai hay con gái?” Dịch Tư Nghiêm hỏi.

Châu Liên nhíu mày một cái: “Chắc là con gái đi…”

“Vì sao em lại đoán thế?”

“Tất nhiên là vì con rất ngoan rồi, anh xem bây giờ đã là tháng thứ tư rồi mà vẫn không thấy nó có biểu hiện gì quấy phá…”

Dịch Tư Nghiêm nghe xong khẽ đưa ngón tay lên chạm vào má Châu Liên dần dần lại đi tới đôi môi nhỏ mềm mại kia. Ngón tay anh vuốt nhẹ cánh môi đó, hơi thở nhẹ nhàng của anh khẽ vang bên tai Châu Liên khiến cô có chút bối rối.

“Hồi anh còn trong bụng mẹ, anh cũng rất ngoan.”

Châu Liên nghe xong vội quay mặt lại đối diện với Dịch Tư Nghiêm. Đôi mắt cô tinh nghịch lườm anh một cái.

“Anh lại đùa em đấy à? Hồi anh trong bụng mẹ sao anh nhớ được?”

Khóe môi Dịch Tư Nghiêm cong lên đầy quyến rũ. Bình thường người đàn ông này đã luôn mang theo một mị lực gì đó rồi, tới hôm nay ngay cả khoác trên người bộ quần áo bệnh viện càng làm cho mị lực kia rõ ràng.

“Anh tưởng em sẽ tin chứ?”

Dịch Tư Nghiêm vừa nói vừa véo nhẹ vào má cô khiến cho hai má hơi hồng trông vô cùng đáng yêu.

“Anh tưởng em là đồ ngốc sao? Ít gì em cũng có chút thông minh đấy…”

Dịch Tư Nghiêm thấy Châu Liên dẩu môi nói lại anh không kiềm chế được mà kéo cô lại gần mình hơn. Đôi môi anh chạm khẽ lên cánh môi của cô. Một vị ngọt dịu dàng thanh mát nhẹ nhàng tan chảy trong miệng.

Chiếc lưỡi ranh ma của Dịch Tư Nghiêm liên tục dò xét và khiêu khích đầu lưỡi của Châu Liên. Mới đầu cô còn không thèm đáp lại nụ hôn của anh nhưng sau một hồi khiêu khích Châu Liên mới nghiêm túc tập trung vào việc hôn anh.

Hai người hôn nhau rất lâu, phải tới lúc Châu Liên bắt đầu cảm thấy choáng váng, móng tay cô cắm chặt vào bắp tay Dịch Tư Nghiêm anh mới chịu bỏ cô ra.



“Anh ăn cháo đi…”

“Ừ, em muốn ăn với anh không?”

“Không, em đã ăn rồi…”

“Nhưng anh muốn ăn cùng em…”

Dịch Tư Nghiêm làm Châu Liên hơi trần chừ một lát, sau cùng cô cũng bị anh thuyết thục ăn cháo cùng.

Có điều bát cháo chỉ có một, thìa cũng là duy nhất, bảo làm sao cô ăn đây?

Châu Liên còn đang định lên tiếng hỏi anh, ai ngờ anh hành động trước rồi. Anh đưa thìa lên múc một miếng cháo nóng, khẽ thổi rồi đưa tới miệng của Châu Liên. Cô hé miệng rồi ngậm lấy cái thìa đó.

Cháo nóng tiếp xúc với đầu lưỡi nhạy cảm, tất cả vị ngon của nó dường như Châu Liên đều cảm nhận được tất. Nhưng thật không ngờ cô còn chưa nuốt xuống Dịch Tư Nghiêm đã đưa tay ra đỡ lấy gáy của cô rồi dùng miệng đoạt lấy miếng cháo kia.

Hành động đó xảy ra vô cùng nhanh đến khi cô bàng hoàng phát hiện ra Dịch Tư Nghiêm lừa mình thế nào thì anh đã nuốt hết cháo xuống cổ họng. Đã thế anh còn mặt dày hỏi một câu: “Thế nào? Ăn chung ngon không?”

Châu Liên ngẩn người khẽ lắc đầu. Lần sau cô muốn mình không bị lừa nữa nên khi thìa cháo đưa tới miệng Châu Liên đã ngoảnh mặt đi từ chối. Ai dè gương mặt của Dịch Tư Nghiêm lại càng thêm khiêu khích. Khóe môi anh lên, đôi mắt dụ dỗ Châu Liên. Rất may là cô tỉnh không bị anh quyến rũ.

Nhưng ai nói cô không ăn thì anh sẽ chịu chết. Dịch Tư Nghiêm đưa thìa cháo kia bỏ vào miệng mình rồi lại luồn tay ra kéo Châu Liên lại về phía mình.

“Này… ưm …m.”

Lại thêm lần nữa Châu Liên bị ăn đậu hũ.

Sau cùng cái bát tô sứ đựng cháo cuối cùng cũng trống trơn, môi của Châu Liên cũng bị dày xéo đến đỏ lựng. Dịch Tư Nghiêm ăn xong bữa nhẹ lại tiếp tục dở bản đồ ra nghiên cứu. Châu Liên tối hôm qua thức có hơi muộn nên giờ phút này cô hơi buồn ngủ. Chỉ ngồi trên giường thôi mà mắt cứ díp hết lại.

Sắp tới lúc đầu cô gật xuống thì Dịch Tư Nghiêm đã thẳng vai của mình lên để cô tựa đầu vào ngủ. Châu Liên cứ thế ngủ say mà không hề biết gì. Tới lúc tỉnh dậy giường đã trống trơn, chỉ có mình cô nằm ngủ đắp chăn ngay ngắn.

***

“Điều tra thế nào rồi?”

“Báo cáo, đội của sói xám phát hiện ra ở công trường phía Tây cách đây 2 kilomet có vết tích của súng đạn.”

“Là loại đạn nào?”

“Là đạn dùng cho súng trường, nhưng vỏ đạn đều bị vỡ hết, tôi đã đưa cho bên sếp Hứa để kiểm tra, kết quả sẽ có trong hôm nay…”

Dịch Tư Nghiêm khẽ gật đầu một cái. Anh leo lên chiếc xe hơi bọc thép gần đó rồi tự mình lái tới công trường kia để kiểm tra.

Thấy Dịch Tư Nghiêm tới mấy người mặc quần áo công nhân vội đưa tay lên chào anh. Dịch Tư Nghiêm cũng đưa tay lên chào lại, sau đó bọn họ đưa Dịch Tư Nghiêm tới chỗ phát hiện vỏ đạn để kiểm tra.

“Là chỗ này…”

Dịch Tư Nghiêm nhìn vết trầy dưới đất, lại nhìn mấy vết sơn loang lổ bên cạnh. Anh đưa tay quẹt lấy chút sơn kia rồi đưa lên mũi ngửi. Vừa mới ngửi xong thì lại nhìn thấy mấy mảnh kính vỡ màu đen bị nghiền vụn. Dịch Tư Nghiêm lặng im một lát rồi quay sang hỏi đội của sói xám.

“Đã thử phản ứng luminol chưa?”

Mấy người mặc quần áo công nhân đứng bên cạnh nhìn nhau.



“Đây là công trường, mấy vết sơn này…”

Người kia còn chưa nói hết Dịch Tư Nghiêm đã đứng dậy chỉ ngón tay về phía một người cấp dưới: “Cậu, lại đây…”

Người kia theo cái ngoắc tay của anh vội chạy lại, người này rụt rè tới nỗi không dám nhìn thẳng mặt Dịch Tư Nghiêm mà chỉ luôn cúi đầu.

“Cậu nói xem, vì sao những chỗ kia lại không có sơn mà chỗ này lại có? Hơn nữa vết sơn còn rất mới, chưa khô…”

Người kia có vẻ rụt rè ấp úng nói: “Báo cáo, có thể là để che giấu một thứ gì đó…”

Dịch Tư Nghiêm khẽ gật đầu: “Mấy người hôm nay trừ cậu chàng này ra tất cả đều bị phạt. Lát nữa gọi đội của Trương Kiệt tới đi… nhất định phải tìm được chứng cứ…”

Dịch Tư Nghiêm bỏ lại mấy người đó rồi lên xe. Lái xe của anh nổ máy, giọng thấp xuống hỏi: “Tư lệnh, chúng ta đi đâu?”

Dịch Tư Nghiêm đánh mắt ra bên ngoài nhìn cảnh sắc âm u chợt nhả ba chữ: “Tập đoàn YJ.”

Lái xe này không phải là Trần Ngụy có điều hắn cũng không hỏi nhiều. Sau khi nghe được địa điểm ngay lập tức lái xe tới.

Xe dừng trước cửa của tập đoàn YJ, bên ngoài sảnh mấy lễ tân nhìn thấy Dịch Tư Nghiêm bước vào vội vàng cười tươi rói rồi hỏi: “Xin hỏi anh cần giúp gì sao?”

Dịch Tư Nghiêm đánh mắt qua mấy người đó giọng trầm thấp: “Liên lạc với thư kí của Phó Mặc Thần giúp tôi.”

Cô gái kia ngay tập tức gật đầu rồi đưa tay nhấc điện thoại bàn lên gọi vào một dãy số. Sau khi nói qua nói lại vài câu rồi dập máy.

“Anh có thể ngồi chờ ở sofa một chút, thư kí Hàn sẽ xuống ngay lập tức.”

Dịch Tư Nghiêm gật đầu rồi ra sofa ngồi xuống để chờ.

Đúng hai phút sau Hàn Bân xuất hiện trước mặt anh.

Khi Hàn Bân nhìn thấy Dịch Tư Nghiêm vội vàng đưa anh lên gặp Phó Mặc Thần ngay lập tức. Ai lại không biết thân phận của anh, anh đã tìm tới đây hẳn là có việc quan trọng.

Lúc Hàn Bân gõ cửa rồi dẫn Dịch Tư Nghiêm đi vào Phó Mặc Thần vẫn đang nghiêm túc xem mấy hợp đồng kinh tế. Đến khi anh ta phát giác ra Dịch Tư Nghiêm mới bỏ hợp đồng trên tay xuống đứng dậy tiến về phía của Dịch Tư Nghiêm.

Phó Mặc Thần đầy khách khí hỏi: “Ngọn gió mát nào hôm nay lại đưa Dịch tư lệnh đích thân tới chỗ của tôi thế?”

Dịch Tư Nghiêm vào thẳng chuyện: “Mấy băng đảng xã hội đen khu vực này cậu đều quản lý hết sao?”

Phó Mặc Thần hơi nhíu mày, anh ngồi xuống rồi rót trà cho Dịch Tư Nghiêm.

“Sao tự dưng lại hỏi chuyện này? Người của tôi luôn rất quy tắc, sẽ không vô cớ đụng chạm vào chuyện của cậu.”

Dịch Tư Nghiêm hơi nhếch môi lên một chút, tay nhận lấy ly trà vẫn còn bốc hơi nghi ngút kia thổi nhẹ một cái rồi nhấp một ngụm.

“Ừm… có thể không phải là người của cậu nhưng chắc chắn cậu biết…”

Phó Mặc Thần vắt chân lên, cả người tựa vào sofa: “Là ai?”

Dịch Tư Nghiêm đặt ly trà xuống cẩn thận rồi nói tiếp: “Chắc cậu cũng biết tin hai tuần trước tôi bị mất tích rồi chứ?”