Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 247: Miền đất hứa (41)



Edit: cơm trắng chan cà phê

Năm 8 tuổi.

Lịch Học Hải theo mẹ đến một vùng nông thôn ở bang Ohio, Mỹ.

Cha dượng của y là một chủ trang trại địa phương, gia đình họ sống bình dị, đơn giản.

Đó là một ngày mùa đông bình thường.

Ở nơi này, hai mùa xuân hạ rất ngắn, mùa thu đông lại kéo dài, Lịch Học Hải mặc áo bông mẹ đã chuẩn bị từ trước.

Buổi chiều nhẹ nhàng trôi qua, không khác gì với trước đây, dấu ấn duy ấn của ngày hôm ấy là Lịch Học Hải nhặt được một con chim nhỏ bị thương trên trang trại nhà mình.

Chú chim có lẽ di cư theo đàn xuống phía nam để tránh mùa đông giá rét, nhưng do bất cẩn bị thương nên ngã xuống đây. Nếu Lịch Học Hải phát hiện ra nó trễ hơn, nó đã sớm chết rồi.

Lịch Học Hải chữa trị cho nó, giúp nó ủ ấm, còn chuẩn bị ngũ cốc để ăn.

Vài ngày trôi qua, chú chim nhỏ vẫn còn sống.

Nó như thể có nhân tính, thường xuyên bay đến bên cửa sổ phòng Lịch Học Hải vào mỗi buổi sáng, dùng mỏ gõ vào cửa kính. Lịch Học Hải bị nó đánh thức từ sớm cũng không tức giận, y mở cửa sổ trấn an chú chim, còn đem bánh mì rải lên bệ cửa sổ cho nó ăn.

Nhưng ngày hôm đó, Lịch Học Hải đã phát sốt, nằm mê man trên giường.

Chú chim nhỏ gõ vào ô cửa kính một lúc lâu, không một ai ra mở cửa.

Không biết có phải do quấn quýt lâu ngày nên chú chim nhỏ dường như có suy nghĩ riêng, nó lo lắng cho tình trạng của Lịch Học Hải, muốn đi gọi người nhà của y đến; hoặc nó nghĩ rằng tất cả những người khác đều giống Lịch Học Hải, nếu y không thể cho nó thức ăn, nó có thể tìm những người khác. Vì vậy nó bay đến cửa sổ của phòng ngủ chính.

"Cộp cộp!"

"Chíp chíp chíp chíp!"

Chú chim vừa dùng mỏ gõ vào cửa kính vừa kêu liên tục.

Cha dượng của Lịch Học Hải đến tối muộn hôm qua mới ngủ được, mới sáng sớm đã bị một con chim đánh thức, tâm tình vô cùng tệ, vì vậy ông thò tay xuống dưới gối, lấy súng bắn ra ngoài cửa sổ.

Lịch Học Hải nghe tiếng súng nổ liền giật mình tỉnh giấc, sau đó y ra ngoài tìm thấy chú chim nhỏ nằm trên tuyết trắng.

Chú chim nhỏ ngày hôm qua còn tung tăng nhảy nhót trong lòng bàn tay y bây giờ đã nhắm chặt mắt, nằm im bất động.

Sinh mệnh dồi dào, tươi sống cuối cùng đã tắt ngấm.

Lịch Học Hải cảm thấy vô cùng bi thương và bất lực.

Nhưng cùng lúc đó, y lại cảm thấy hình ảnh trước mắt thật sự mĩ lệ ——

Tuyết trắng tinh bao trùm khắp cánh đồng ngô, chú chim nhỏ nhắm mắt nằm trên tuyết, ngay khi vừa tắt thở, nó đã hòa mình cùng cảnh vật tĩnh lặng xung quanh.

Máu đỏ từ trong lồng ngực nhỏ bé chảy ra, nhiễm đỏ một mảng tuyết trắng. Hai màu đỏ và trắng không ngừng giao hòa, xen lẫn nhau, tạo nên một ấn tượng khắc sâu trong lòng người nhìn đến mức hít thở không thông.

Một sinh mệnh nhỏ bé, tầm thường cứ như vậy mà mất đi.

Bình minh vừa lúc lên cao, ánh mắt trời soi rọi xuống vạn vật dồi dào sức sống.

Giữa thời khắc chuyển giao ngày và đêm, giữa sự chuyển mình của bóng tối và ánh sáng, giữa sự hòa quyện giữa đỏ tươi và trắng tinh, giữa ồn ào và tĩnh lặng...

Ngay lúc này, sự sống và cái chết đã quyện hòa vào nhau.

Sáng sớm hôm đó, hình ảnh một chú chim nhỏ tử vong đã ghim sâu vào tâm trí Lịch Học Hải về ý nghĩa của cái chết.

Hình ảnh đó quá đẹp, đẹp đến mức khiến linh hồn của y chấn động.

Lịch Học Hải vẫn thích cứu trợ cho các động vật nhỏ.

Y cảm thấy mình giàu lòng yêu thương. Từ trước đến nay, mẹ không quan tâm đến những sinh vật nhỏ này, cha dượng cũng vậy, người bắn súng chú chim nhỏ là ông ấy.

Nhưng sau mỗi lần giúp đỡ cho một con vật nhỏ, tâm lý của Lịch Học Hải dần có chuyển biến.

Một lần nọ, Lịch Học Hải đã giúp đỡ cho một chú thỏ con bị thương ở chân. Chú thỏ này không tín nhiệm y ngay từ đầu, y phải từng bước cho nó ăn, vất vả một thời gian mới khiến nó chịu tiếp nhận cứu trợ.

Lịch Học Hải dùng tay xách hai tai của chú thỏ lên, một tay còn lại nhẹ nhàng mơn trớn đầu và cổ của nó.

Ngay lúc đó, y cảm giác được sinh mệnh trong tay mình quá yếu ớt, yếu ớt đến mức chỉ cần y dùng thêm một chút lực, chú thỏ có đôi mắt to tròn, thích nhảy nhót xung quanh sẽ chết ngay lập tức.

Nó sẽ nhắm mắt lại, nằm im bất động, chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng.

Cảnh tượng ấy... cũng xinh đẹp như bức tranh chú chim nhỏ chết đi trên nền tuyết trắng.

Lịch Học Hải không giết con thỏ.

Nhưng đôi khi trong đầu y sẽ xuất hiện hình ảnh mỹ lệ ấy.

Mùa xuân tiếp theo lại đến. Vạn vật sinh sôi, khắp nông trại dào dạt sức sống.

Trăm hoa đua nở, từng đàn chim quay về quê cũ... Mùa xuân căng tràn nhựa sống, bao trùm trong ánh sáng chói ngời, đối lập hoàn toàn so với giây phút tử vong.

Đêm hôm ấy, Lịch Học Hải giấu bù nhìn trên trang trại, cố ý rải nhiều vụn bánh mì và ngũ cốc trên bệ cửa sổ phòng cha dượng.

Kết quả đúng như y dự tính, sáng sớm ngày tiếp theo, một đàn chim tụ tập quanh cửa sổ.

Cha dượng liền lấy súng bắn ra ngoài cửa sổ, trúng ba con chim tham ăn, những con còn lại sợ hãi lũ lượt bay đi trốn.

Lịch Học Hải dọn dẹp ngũ cốc và vụn bánh mì còn sót, khi nhìn những xác chim bất động trên mặt đất, y bỗng nhiên cảm thấy bây giờ mới là lúc mùa xuân thực sự đến.



Đồng thời, y cũng cảm nhận được một cảm giác thành tựu khó nói thành lời.

—— Những con chim này là do mình giết. Mình là người nắm giữ số mệnh của chúng.

Lịch Học Hải bất chợt phát hiện ra bản thân y có một sức mạnh cường đại trước mặt những sinh linh kia.

Khi chúng bị thương, y có thể cứu rỗi chúng.

Khi y muốn giết chúng, y có thể tùy ý khiến chúng chết đi.

Sống hay chết, tất cả được định đoạt bằng ý niệm của y.

Khi mẹ tỉnh giấc, Lịch Học Hải đang cẩn thận chôn cất cho những chú chim.

Vàng mắt của y đỏ ửng, giống như đang khóc thương cho những chú chím xấu số.

Ngay cả mẹ của y cũng không đành lòng.

Khi ăn cơm, bà cố ý nói bằng tiếng Trung trước mặt chồng, nói với Lịch Học Hải rằng người đàn ông này là một người man rợ, vì có rất nhiều lông trên người nên có khi tiến hóa còn muộn hơn người phương Đông.

Lịch Học Hải sử dụng phương thức gián tiếp đó để giết chim, thỏa mãn ham muốn bí ẩn của bản thân, đồng thời còn được mẹ khen ngợi —— Con trai mẹ quả là một đứa trẻ giàu lòng nhân ái.

Lịch Học Hải giàu lòng nhân ái.

Sau này, Lịch Học Hải cũng thường xuyên nhận được lời nhận xét này.

Nhưng khi đó y đã không còn ở Mỹ.

Buổi sáng nghe thấy sự chê bai của mẹ với cha dượng, y biết cuộc hôn nhân này không hề bền chặt.

Năm 10 tuổi, Lịch Học Hải quay về Trung Quốc.

Rời khỏi làng quê giàu có ở phương Tây, họ bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố Cẩm Thành sầm uất.

Lịch Học Hải không thể tìm thấy chim bay, những động vật nhỏ như thỏ con giữa thành phố bê tông cốt thép. Nhưng sau đó, y biết đến sự tồn tại của núi Tử Vân.

Núi Tử Vân là lá phổi của Cẩm Thành hiện đại hóa, chiếm một nửa diện tích cây xanh của thành phố, cung cấp phần lớn oxy và là môi trường sống của nhiều thảm thực vật, động vật.

Lịch Học Hải thường mang balo, mua bánh mì đến núi Tử Vân cho chim ăn.

Sáng sớm lên núi cho chim ăn, chiều tối học tập ở thư viện dưới chân núi cách đó không xa, tối về nhà.

Trong mắt người khác, Lịch Học Hải là một học sinh ngoan ngoãn, mẫu mực, có tình yêu to lớn dành cho động vật nhỏ.

Cho nên, khi có một ngày một số lượng lớn chim chết vì thuốc trừ sâu, không một ai nghi ngờ Lịch Học Hải.

Trong núi Tử Vân có rất nhiều ao hồ.

Lịch Học Hải đã bí mật làm chuyện này.

Khi đó trời còn chưa sáng, mặt hồ phản chiếu bóng mây đỏ, tô điểm thêm cho hàng cây ngô đồng và cây phong bên hồ.

Xác chim nằm rải rác trên bờ hồ, một số rơi xuống hồ tạo thành những vòng tròn lăn tăn gợn sóng.

Tiếc rằng từ khi về nước, không có súng để khiến chúng đổ máu.

Nếu không, máu sẽ nhuộm đỏ cả mặt hồ, sắc đỏ còn diễm lệ hơn cả hàng cây phong.

Đối với những động vật gần chết, Lịch Học Hải muốn dùng hết sức mình để cứu chữa.

Nhưng đối với những động vật dồi dào sức sống, y chỉ muốn phá hủy đến tận cùng.

Lịch Học Hải cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn.

Nhưng y không thể rời khỏi sự thỏa mãn và niềm xúc động bí ẩn ấy.

Lịch Học Hải cảm thấy mình nên là bác sĩ, y cũng đã trở thành bác sĩ.

Y hưởng thụ cảm giác thành tựu khi tự tay mình có thể kéo một người bên bờ vực cái chết quay lại cuộc sống.

Đôi khi nhìn thấy những người căng tràn sức sống, y cũng sẽ tưởng tượng khung cảnh khi họ tử vong, tự hỏi cảnh tượng ấy có đẹp như khi những cánh chim rơi rụng xuống mặt đất hay không. Nhưng y chưa từng thực sự ra tay, cho đến khi tìm thấy trò chơi.

Dần dà, Lịch Học Hải đắm chìm trong cảm giác cao cao tại thượng ở trong trò chơi. Y đã có thể toàn quyền quyết định sinh tử của người khác.

Thủ đoạn của y vô cùng cao minh, Tạ Hoài đã nhìn trúng y từ rất sớm, cố gắng lôi kéo y vào quân đoàn Đào Hồng.

Đối với người muốn giết, Lịch Học Hải luôn có thể dễ dàng giết chết.

Đối với người muốn cứu rỗi, Lịch Học Hải cũng có thể làm chúa cứu thế cứu rỗi cuộc đời họ.

Y rất thích cứu người trong phó bản —— cứu những người khóc lóc thảm thiết, bị dồn đến đường cùng, không biết phải đi đâu về đâu, hoặc là những người yếu ớt kích hoạt điều kiện tử vong.

Cho nên Lịch Học Hải biết khát vọng bí ẩn đó sẽ không bao giờ biến mất khỏi người mình.

Y muốn cứu những người cùng đường sắp chết.

Y muốn giết những người dồi dào sức sống.

Khi Chu Khiêm vừa mới vào bệnh viện tâm thần Xuân Sơn, nhìn bộ dạng của đối phương, Lịch Học Hải cho rằng Chu Khiêm thuộc dạng người thứ nhất, y rất muốn cứu rỗi Chu Khiêm.

Chu Khiêm chẳng khác gì con chim nhỏ yếu ớt, thoi thóp nằm trong lòng bàn tay Lịch Học Hải năm xưa. Cậu ấy đáng thương, bất lực, chỉ biết trông chờ vào mình ra tay cứu rỗi, nếu không có mình, cậu ấy chắc chắn sẽ chết.

Khi đó, Chu Khiêm luôn nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cần cổ trắng nõn lộ ra, mỗi khi nhìn thấy, Lịch Học Hải đều cảm thấy nó mong manh đến mức y có thể bẻ gãy bằng một tay.



Lịch Học Hải thương xót cho Chu Khiêm vô ngần, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng nghi ngờ với hệ thống trò chơi —— Người có thể thay thế Thiệu Xuyên đóng cửa trò chơi lại là một thanh niên yếu ớt như vậy sao?

Song sau khi Chu Khiêm tham gia vào trò chơi, mọi thứ đã thay đổi.

Khi cậu ấy bước vào phó bản đầu tiên, cậu ấy hung tợn đẩy ngã Đổng Tường hơn mình nhiều cấp xuống đất, ánh mắt hung ác, giọng điệu tràn ngập uy hiếp, nhìn qua màn hình máy tính bảng, Lịch Học Hải cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, cả người lâng lâng vui sướng ——

Mình chưa từng nhìn thấy một sức sống nào dồi dào, ngoan cường như vậy!

Sinh mệnh ngoan cường đó... liệu sẽ tương xứng với một cái chết tráng lệ nhất hay không?

Ban đầu, Lịch Học Hải muốn giết Chu Khiêm là vì nhiệm vụ. Y nhận được điều kiện từ hệ thống trò chơi, Chu Khiêm là người sẽ cản trở kế hoạch của y và Tạ Hoài.

Nhưng sau đó, Lịch Học Hải không chỉ đơn thuần muốn giết Chu Khiêm vì nhiệm vụ.

Đó là sự giác ngộ lí tưởng thẩm mĩ, khi hai yếu tố tương phản chuyển giao, đan cài vào nhau, hình ảnh mĩ lệ đó có thể rúng động cả linh hồn —— từ đen đến trắng, từ lạnh đến nóng, từ tử đến sinh, hoặc từ sinh đến tử.

Hai đầu nút càng tách biệt cực hạn, hình ảnh ấy sẽ càng chấn động hơn, mĩ lệ đến mức khiến người nhìn rơi lệ.

Chu Khiêm dường như không bao giờ chết đi, vì vậy cậu ấy không còn thuộc yêu cầu "từ tử đến sinh", được mình cứu rỗi.

Cậu ấy có một sức sống căng tràn, bồng bột, mình chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Lịch Học Hải cảm thấy mê say trước cảnh tượng sức sống ngồn ngộn ấy sẽ đảo ngược, đi đến một kết cục cực đoan khác như cái chết.

—— Đó sẽ là cảnh tượng vĩ đại nhất, đẹp nhất trong cuộc đời của mình.

Khi đã được chứng kiến cảnh tượng đó, vậy thì mình không còn gì để tiếc nuối.

...

Lịch Học Hải nằm mơ.

Trong giấc mộng đó còn có cả Chu Khiêm.

Khi bước vào giấc mơ, y đã mất đi nhận thức về hiện tại.

Bị ác mộng xương trắng khống chế, y chỉ nhớ lại mình đang là một bác sĩ khoa ngoại.

Trong giấc mơ, Chu Khiêm tạm thời bị mù đã khôi phục lại thị lực.

Thông qua mắt nhìn của Lịch Học Hải, anh nhìn thấy một người thanh niên có gương mặt tái nhợt, gầy yếu.

Người thanh niên nằm trên giường bệnh, yếu ớt, bất lực: "Bệnh của tôi... nhiều bệnh viện không chịu nhận. Bác sĩ, bác sĩ chịu chữa trị cho tôi, trái tim của tôi còn có thể chữa được không?"

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu." Lịch Học Hải chân thành đáp.

"Cảm ơn bác sĩ... Họ không dám chữa cho tôi, chỉ có bác sĩ mà thôi. Dù thế nào đi nữa, tôi vô cùng biết ơn." Chàng trai cố gắng cong môi cười: "Họ nói bác sĩ Lịch có trái tim ấm áp nhất. Cảm ơn bác sĩ! Vô cùng cảm ơn bác sĩ!"

Hửm, hình như lúc này Lịch Học Hải vẫn còn là người thiện lương?

Vì sao sau này anh ta lại có vấn đề về tâm lý?

Vì sao mình không thể bắt đầu xem xét từ thời thơ ấu của anh ta?

Có phải do anh ta cảnh giác, cố ý che giấu điều gì không?

Quả nhiên là một chuyên gia sẽ khác với người thường, ngay cả trong tiềm thức cũng có bẫy rập.

Chu Khiêm nghĩ như vậy, trước tiên chỉ có thể tiếp tục quan sát diễn biến tiếp theo của giấc mơ.

Hình ảnh lóe lên chớp nhoáng, cuối cùng xuất hiện một bàn phẫu thuật.

Dưới ánh đèn sáng trưng, Lịch Học Hải phẫu thuật liên tục hơn mười mấy tiếng đồng hồ, hai chân đã tê cứng, sau lưng đổ đầy mồ hôi.

Mọi người cố gắng hết sức, thậm chí không ngừng cầu nguyện với trời cao, nhưng cuối cùng thiết bị đo lường vẫn xuất hiện tình huống không ổn định.

Chàng trai đã qua đời.

Trong chớp mắt, Chu Khiêm chợt nghe thấy vô số tiếng chim hót vang vọng đầy kì lạ.

Rõ ràng anh vẫn theo sau Lịch Học Hải đứng bên cạnh bàn phẫu thuật, nhưng trước mắt lại xuất hiện một cảnh tượng khác chồng chéo lên.

—— Bình minh lên cao, vô số cánh chim rơi rụng xuống mặt đất.

Với tiếng kêu cao vút, từng chú chim không ngừng ngã xuống đất, cả người toàn là máu, tắt thở mà chết.

Chu Khiêm nhìn thẳng vào đôi mắt của Lịch Học Hải, nhìn thấy tia sáng lập lòe trong mắt đối phương.

Chàng trai đã qua đời, có lẽ bác sĩ sẽ đau lòng. Thở dài với đồng nghiệp, hai tay y cũng đang phát run, vành mắt đỏ lên.

Nhưng cùng lúc đó, đôi mắt của Lịch Học Hải có ánh sáng.

"Lịch Học Hải, khi chứng kiến cảnh tượng này, anh đang nghĩ gì vậy? Những con chim bay đánh đổi bằng cái chết của mình để lấy ánh ban mai... Có nghĩa là chúng đã hi sinh bản thân để đổi lấy sự sống của muôn vật?"

"Không, hình ảnh ẩn dụ này không liên quan đến người thanh niên. Như vậy anh đang nghĩ đến một thứ tối tăm hơn."

"Dẫn tôi đến gần với chân tướng nào."

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Khiêm: Bác sĩ của tôi có bệnh còn nặng hơn tôi