Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 208: Miền đất hứa (2)



Edit: cơm trắng chan cà phê

Sau khi đăng nhập vào phó bản, Chu Khiêm nghe thấy tiếng nước chảy, thân thể anh lung lay, lắc lư liên tục, giống như bị ngoại lực đẩy về phía trước.

Mở mắt, anh phát hiện một hàng sáu người của nhóm mình đang ở trên một con thuyền, di chuyển trên một con sông mênh mông. Mặt nước trong veo, có thể nhìn thấy những loài thực vật thủy sinh ẩn hiện bên dưới. Theo nhịp mái chèo khua, thỉnh thoảng có một con cá nhảy lên khỏi mặt nước ở trước mũi thuyền rồi nhảy ùm xuống.

Hai bên bờ là bãi cỏ xanh rờn, thấp thoáng bóng dáng dê bò đang gặm cỏ, phía xa là núi cao sừng sững.

Khung cảnh như họa, là một địa điểm thích hợp để con người sinh sống.

Có thể nói rằng nơi này dường như không bị ảnh hưởng bởi trận đại hồng thủy. Vậy thì không biết "Miền đất hứa" trong truyền thuyết là nơi giàu có, phồn vinh như thế nào.

Người lái thuyền là một NPC.

Khi con thuyền dần xuôi theo dòng nước, người này bỏ mái chèo xuống, quay đầu nhìn người chơi.

Người lái thuyền trông khá trẻ tuổi, dù gương mặt không quá sạch sẽ nhưng vẫn có thể nhận thấy da thịt trắng nõn, mềm mịn. Điều này dấy lên nghi ngờ trong lòng người khác vì nghề lái thuyền buộc phải dầm mưa dãi nắng, làn da người làm nghề này thường sẽ thô ráp, sạm màu mới đúng.

Chào hỏi nhóm người chơi xong, người lái thuyền chủ động giới thiệu: "Sắp đến Miền đất hứa rồi. Cảm ơn những vật phẩm mà các bạn đã tặng cho tôi. Mùa đông năm nay tôi không cần phải lo lắng nhiều nữa, tất cả đều nhờ các bạn!"

"Các bạn tìm đến được nơi này quả thực không dễ dàng. Chắc chắn là duyên phận rồi! Ha ha... Nếu cho tôi thêm vài thứ, tôi có thể tiết lộ thêm thông tin cho các bạn đó. Nếu không thì... dù đã đến cổng vào, các bạn cũng chưa chắc được vào trong đâu."

Sau khi trận đại hồng thủy đổ ập xuống trái đất, ngoại trừ Cẩm tộc, có rất ít nhân loại may mắn sống sót. Nhưng khi những người này tập trung lại với nhau vẫn có một số lượng tương đối nhiều.

Hoàn cảnh nguy hiểm sẽ kích phát bản năng sinh tồn của con người, tốc độ sinh sản cũng tăng nhanh hơn.

Cứ như thế, trải qua vài năm, thậm chí vài chục năm sinh sản, số lượng nhân loại đã tăng lên đáng kể.

Vì vậy, theo chu kỳ sẽ có nhiều người từ bốn phương tám hướng nhận được lời mời, đến trước cổng vào của Miền đất hứa, nhưng không phải ai cũng có tư cách vào trong.

Như vậy, trước khi những người may mắn sống sót sau trận đại hồng thủy muốn bước vào Miền đất hứa sẽ cần phải vượt qua một khâu tuyển chọn nào đó. Hệ thống cũng đã nhắc nhở người chơi về vấn đề này. Cho nên người chơi cũng có thể lí giải được lời nói của NPC.

Người này ám chỉ đơn giản rằng tôi biết một số thông tin quan trọng có thể giúp các bạn được người của Cẩm tộc lựa chọn, thuận lợi vào trong Miền đất hứa.

Dựa theo logic bình thường, những người may mắn sống sót sau trận đại hồng thủy đã phải phiêu bạc khắp nơi, ăn hết mọi cay đắng, khổ đau, cuối cùng mới nghe nói đến sự tồn tại của Miền đất hứa. Qua một thời gian tìm hiểu, họ mới biết được có một người là người lái thuyền, chỉ cần cung cấp đủ hàng hóa thì người này có thể đưa họ đến Miền đất hứa.

Vậy người lái thuyền là dạng tồn tại gì?

Họ chỉ thu nhận vật phẩm rồi đồng ý dẫn người bình thường đến Miền đất hứa sao?

Vì sao người chèo thuyền lại biết sự tồn tại và vị trí của Miền đất hứa?

Vậy còn họ thì sao? Họ có phải người của Miền đất hứa không?

Chu Khiêm đánh giá người lái thuyền vài lần, dù người này trông có vẻ như một lao động chân tay mệt nhọc, quần áo cũ kĩ rách lỗ chỗ, nhưng gương mặt và phần cổ lọ ra lại có làn da láng mịn, không giống như người phải bươn chải cả đời.

Như vậy có khả năng khá cao người lái thuyền vốn là người Cẩm tộc, ở trong Miền đất hứa. Người này ra khỏi Miền đất hứa là để tìm kiếm những người may mắn sống sót ở bên ngoài, dẫn họ đến chỗ của Cẩm tộc.

Hẳn là có rất nhiều người lái thuyền như thế này. Mục đích mà Cẩm tộc cho họ ra ngoài đều giống nhau.

Nhưng họ không thể đưa hết người may mắn sống sót ở bên ngoài đến Miền đất hứa, nên họ sẽ chuẩn bị bài kiểm tra sàng lọc. Chỉ có người nào vượt qua mới có cơ hội vào trong.

Vì sao lại cần một bài kiểm tra sàng lọc, e rằng có liên quan đến "Tội lỗi" của nhân loại.

Hệ thống đã đề cập trong bối cảnh cốt truyện rằng Thần ban tặng trí tuệ cho nhân loại, nhân loại lại sử dụng trí tuệ để phạm tội, cho nên Thần giáng xuống trận đại hồng thủy để diệt thế.

Trận đại hồng thủy là hình phạt Thần dành cho những người phạm tội. Nhưng Thần không đuổi cùng giết tận, vẫn còn một số người sống sót.

Có khả năng Cẩm tộc không muốn nhận những người gây ra tội ác nặng nề hay người có giá trị đạo đức thấp kém, cho nên sẽ tổ chức một bài kiểm tra phẩm hạnh của những người còn sống. Chỉ những người có phẩm chất tốt đẹp, cao quý mới có tư cách gia nhập cộng đồng của họ, được quyền bước vào thánh địa kia.

Tóm lại, người lái thuyền này co khả năng biết được nội dung kiểm tra của người Cẩm tộc.

Vậy vì sao người đó lại hỏi người chơi như vậy?

Đương nhiên là vì khi câu hỏi đó vừa bắt đầu, bài kiểm tra đã bắt đầu.

Sau khi người lái thuyền đặt câu hỏi, Chu Khiêm nhanh chóng nghĩ đến vấn đề mấu chốt, đang chuẩn bị nhắc nhở đồng đội.

Hiển nhiên đồng đội mà anh muốn nhắc nhở chủ yếu là Hà Tiểu Vĩ.



Nào ngờ Chu Khiêm chưa kịp mở miệng thì Hà Tiểu Vĩ đã chớp nhoáng hỏi ngay: "Đm, xin anh hãy nói cho chúng tôi biết! Chúng tôi cần biết! Anh muốn thứ gì? Anh cứ việc nói, chúng tôi đều sẽ cố gắng tìm cho anh!"

Hắn vừa nói xong, Ẩn Đao chỉ biết giơ tay đỡ trán, Tề Lưu Hành ôm kiếm ngồi ở đuôi thuyền, cúi đầu nhìn dòng nước thở dài một hơi.

Ân Tửu Tửu thẳng thắn mắng: "Hà Tiểu Vĩ, anh bị điên hả?!"

Hai mắt Hà Tiểu Vĩ đầy dấu chấm hỏi nhìn cô, sau đó trên giao diện hệ thống của hắn không ngừng nhận được đầy tin nhắn trong ô thảo luận của tổ đội ——

Tề Lưu Hành:【 Người lái thuyền có khả năng là người của Cẩm tộc, chuyên ra ngoài kiểm tra giá trị đạo đức hoặc tội lỗi của những người còn sống. Ông ta thẳng thừng nói về tiền trà nước, để cho chúng ta hối lộ 】

Ân Tửu Tửu:【 Hà Tiểu Vĩ ơi là Hà Tiểu Vĩ, anh hỏi câu nào khác không được hả! Trực tiếp hỏi thẳng người ta cần gì để mình tìm, như vậy chẳng phải là hối lộ trực tiếp à? Toi rồi! Nhiệm vụ thứ nhất của chúng ta có khả năng sẽ thất bại! 】

Ẩn Đao:【 Học trò hơi ngu ngốc, khiến mọi người chê cười rồi 】

Hà Tiểu Vĩ:【 ... 】

Ẩn Đao:【 Nhưng trò chơi chỉ mới bắt đầu, hẳn là không tới mức vì một câu nói mà thất bại ngay, Tiểu Vĩ cũng khá may mắn, chúng ta cứ tiếp tục quan sát tình huống tiếp theo đã 】

Hà Tiểu Vĩ:【 Thầy ơi! Thầy đang nói đỡ cho tôi sao?! Thầy ơi huhuhu cảm ơn thầy! 】

Ẩn Đao:【 Câm mồm 】

Chu Khiêm mỉm cười đọc từng dòng tin nhắn, anh đổi sang một tư thế ngồi thoải mái hơn. Chu Khiêm nghiêng người dựa vào lưng của Bạch Trụ, duỗi hai chân gác lên trên thành thuyền, nhìn về phía người lái thuyền.

Người lái thuyền chỉ tươi cười nhìn Hà Tiểu Vĩ, ánh mắt thâm sâu khó dò.

Người này chợt nói một câu kỳ quái: "Cậu trai này có phúc tướng đó, tôi có dự cảm rằng cậu có thể thành công vượt qua bài kiểm tra! Tôi cũng ngại nhận thêm đồ lắm, các bạn đã cho tôi rất nhiều thứ rồi!"

Thú vị.

Chu Khiêm híp mắt, không nói thêm gì, chỉ tựa đầu lên vai Bạch Trụ.

Chậc chậc, yêu đương có thể biến bạn trai mình thành gối dựa, cẩu độc thân không có nhân quyền, không có nhân quyền mà, Hà Tiểu Vĩ nghĩ thầm trong đầu, không dám nói ra ngoài.

Hắn chỉ cảm thấy Bạch Trụ quá mức nuông chiều Chu Khiêm, sự chiều chuộng đến một mức độ vượt tầm vũ trụ, khiến hắn chỉ biết líu lưỡi nhìn.

Nào ngờ hắn trực tiếp líu lưỡi tại chỗ ——

Gương mặt Bạch Trụ tĩnh lặng như nước, khi nói chuyện với Chu Khiêm thì giọng điệu lại vô cùng dịu dàng: "Vai anh có bị cứng không? Có cộm không?"

Chu Khiêm cười hỏi: "Em thấy nó cộm thì anh có thể biến nó thành mềm không?"

Bạch Trụ gật đầu: "Anh có thể biến toàn thân thành thân rồng, như vậy sẽ mềm hơn."

Chu Khiêm đáp: "Thôi không cần đâu. Anh mập lên một chút thì tốt hơn. Anh gầy quá. Anh Trụ, anh ăn nhiều hơn đi."

Những người còn lại: "..."

—— Hai người này đúng là trời sinh dành cho nhau.

...

Một lát sau, con thuyền nhỏ cập bến.

Bến tàu không lớn, chủ yếu được xây bằng gỗ. Khung cảnh này cũng không đủ để người chơi kết luận được trình độ khoa học kĩ thuật của Cẩm tộc là như thế nào.

Nhìn ra xa, vẫn là bãi cỏ xanh ngút ngàn, phía xa là núi cao chót vót, nhưng cảnh vật lại bị mây trắng che phủ, khó nhìn thấy rõ tình hình ở bên trong.

Trên bến tàu có một con đường to, trải dọc từ bến tàu đến hai ngọn núi, tạo thành một cửa núi tự nhiên.

Đáng tiếc, phía sau cánh cửa cũng là sương mù ẩm ướt, từ trên thuyền nhìn vào cũng không thể thấy được gì.

Dời mắt, Chu Khiêm nhận ra bên cạnh con thuyền của đội mình xuất hiện thêm hai con thuyền khác vừa cập bến.

Có tất cả ba con thuyền đậu ở bến tàu.

Chu Khiêm nhẩm đếm, trên mỗi con thuyền còn lại có năm người ngồi, tất cả đều là NPC, không phải người chơi.

Trên ba con thuyền có ba người lái thuyền.

Hiển nhiên, ba người này đều là người của Cẩm Tộc, thân phận của họ đã hoàn toàn sáng rõ.



Người lái thuyền trên thuyền của Chu Khiêm cùng với hai người lái thuyền còn lại sau khi xuống bến tàu đều có cùng một động tác: duỗi người, ngáp một cái.

Lời nói của hai người lái thuyền kia cũng khá giống nhau ——

"Ây da, thật là mệt quá, tôi phải nhanh quay về nghỉ ngơi thôi."

"Đúng vậy, già cả sức yếu, kém hơn hồi còn trẻ nhiều..."

"Nhiệm vụ lựa chọn năm nay giao cho Hồ Lạp Lạp đi."

Hai người vừa nói xong thì cùng nhau rời khỏi bến tàu.

Chu Khiêm luôn nhìn chằm chằm về phía họ, phát hiện họ rời khỏi bến tàu bằng con đường duy nhất kia, sau khi băng qua màn sương thì bước vào cánh cổng.

Còn một người lái thuyền quay về phía mọi người, niềm nở nói: "Xin chào, tôi là Hồ Lạp Lạp. Miền đất hứa là một nơi có diện tích hữu hạn, để bảo vệ hòa bình ở nơi đây, chúng tôi không thể cho nhiều người đến đây sinh sống. Chúng tôi cần phải khống chế số lượng người vào trong!"

"Bây giờ tôi sẽ đưa một bài kiểm tra nhỏ cho các bạn để lựa chọn người có đạt điều kiện vào Miền đất hứa. Các bạn hãy đi theo tôi."

Người lái thuyền tên Hồ Lạp Lạp nói xong liền xoay người dẫn người chơi rời khỏi bến tàu, đi đến con đường khi nãy, băng qua thảo nguyên, đứng trước cánh cổng núi.

Khi đến gần, Chu Khiêm đã có thể nhìn thấy rõ phía sau cánh cổng là một bờ hồ rộng lớn. Nước hồ xanh trong, sâu không thấy đáy, mặt hồ phản chiếu bầu trời xanh trên cao, khung cảnh đầy ý vị.

Nhưng nhìn qua bờ hồ lại là một tầng hơi nước mờ ảo, khiến họ không thể nhìn thấy rõ bên trong Miền đất hứa.

Trên bờ hồ chỉ có một con thuyền.

Con thuyền nhỏ được làm bằng gõ, sức chứa chỉ từ 6 đến 7 người.

Nhưng bây giờ ở đây có tới 16 người. Tức nghĩa không phải ai cũng có thể thành công đến được bờ bên kia.

Dừng chân trước cổng vào, Hồ Lạp Lạp lại quay mặt về phía mọi người, nói: "Tôi sẽ đưa bài kiểm tra cho các bạn. Nếu... Tôi nói là nếu, nếu tôi không đưa ra bài kiểm tra này thì hẳn là các bạn sẽ giết hại lẫn nhau để tranh giành vị trí để vào Miền đất hứa, đúng không?"

"Cẩm tộc ưa chuộng hòa bình, chúng tôi không muốn nhìn thấy tình cảnh đáng sợ đó xảy ra. Nhưng chúng ta có thể giả thuyết một chút... Giả dụ như người tới trước có giá trị vũ lực cao nhất, có khả năng giết chết người đến sau."

"Các bạn đến đây bằng 3 con thuyền, giá trị vũ lực xếp từ cao đến thấp."

Nhìn về phía hàng của Chu Khiêm, Hồ Lạp Lạp cười nói thêm: "Vậy thì các bạn sẽ xếp cuối cùng, hiểu chưa?"

Người đến cuối chỉ có thể bị hai người còn lại giết chết. Những người đến bằng con thuyền cuối cùng tương đương với việc xếp cuối trong chuỗi thức ăn.

Chu Khiêm hiểu rõ quy tắc này nên anh gật đầu.

Hồ Lạp Lạp nói tiếp: "Vậy thì tôi sẽ dựa vào giả thuyết này để tiếp tục bài kiểm tra. Bây giờ hai người lái thuyền khác đã rời đi, chỉ còn lại một con thuyền duy nhất. Sức chứa của thuyền là hữu hạn. Tôi chỉ có thể dẫn một lần vài người rời đi bằng con thuyền này.

"Giả dụ tôi đã chở nhóm người có giá trị vũ lực đứng hạng nhất rời đi, có thể đoán được rằng để đến được Miền đất hứa, những người có giá trị vũ lực đứng hạng thứ hai sẽ giết những người có giá trị vũ lực đứng hàng thứ ba."

"Cũng có nghĩa rằng nếu tôi chở nhóm người có giá trị vũ lực đứng hạng thứ hai rời đi, những người có giá trị vũ lực đứng hạng thứ nhất sẽ giết những người có giá trị vũ lực đứng hàng thứ ba."

Thở dài một hơi, Hồ Lạp Lạp nói: "Nhưng như tôi đã nói, Cẩm tộc ưa chuộng hòa bình, làm sao tôi có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra? Cho nên, vấn đề này sẽ giao cho các bạn giải quyết."

"Các bạn hãy cho tôi biết tôi nên chọn ai để chở trên thuyền để đảm bảo không một ai trong ba nhóm người sẽ bị hại, giúp toàn bộ các bạn đều an toàn đến bờ bên kia?"

Hồ Lạp Lạp vừa hỏi xong, Hà Tiểu Vĩ nhanh chóng nhận ra đây là gì —— Đm hồi xưa mình từng giải đề này rồi! Đây chẳng phải là câu hỏi mẹo "Qua sông" thường dành cho học sinh thông minh sao?!

Nhưng bây giờ hắn đã nhạy bén hơn, không nói đáp án ra ngay mà mở giao diện hệ thống, gửi tin nhắn cho đồng đội: 【 Để tôi làm cho! 】

Hà Tiểu Vĩ liền nhận được tin nhắn của Chu Khiêm ngay lập tức ——

【 Đừng nói gì, cũng đừng làm gì, tiếp tục phát huy tinh thần ngu si hưởng thái bình của anh đi 】

Hà Tiểu Vĩ: ?

Ngẩng đầu, Hà Tiểu Vĩ đối diện với ánh mắt của Chu Khiêm.

Chu Khiêm đứng giữa hồ nước sương khói đẹp tựa tiên cảnh, mĩ mạo như bước ra từ tranh vẽ.

Anh nhàn nhạt mỉm cười với Hà Tiểu Vĩ, lại gửi thêm một tin nhắn: 【 Đừng lo, người ngốc có phúc của người ngốc 】