Thịnh Thế Hôn Nhân

Chương 255: Vứt lại



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Cô vừa xoa đôi vai đau mỏi của mình, vừa trợn mắt với Thẩm Đình Thâm, “Tôi cứ thắc mắc sao mãi anh không lên trên, hóa ra anh muốn cố ý đùa bỡn tôi phải không?”

Thẩm Đình Thâm nhíu mày, nhìn bùn bẩn khắp người mình, anh thật sự dở khóc dở cười.

Thì ra Bạch Nhược Y này không thể đùa vậy ư? Thẩm Đình Thâm thở dài bất lực, mở miệng định giải thích, “Không phải... đó là vì...”

“Anh đừng giải thích nữa, tôi sẽ không cho anh giẫm lên vai để anh lên đó thì mặc kệ tôi.” Bạch Nhược Y ôm cánh tay lại ngồi xổm ở một bên, cũng chẳng buồn nhìn Thẩm Đình Thâm cái nào.

Thẩm Đình Thâm đi đến bên cạnh2Bạch Nhược Y, Bạch Nhược Y bèn dịch mấy bước cách anh thật xa. “Được rồi, em xem em kìa.” Tay Thẩm Đình Thâm dính bùn, quệt lên chóp mũi Bạch Nhược Y, “Tôi chỉ đùa em thôi.”

“Tránh ra, tránh ra!” Bạch Nhược Y nhíu mày hất tay Thẩm Đình Thâm ra, lau chóp mũi mình. Thẩm Đình Thâm lại học theo dáng vẻ của Bạch Nhược Y, ngồi xổm bên cạnh cô, thò đầu qua nhìn Bạch Nhược Y, “Chẳng lẽ em thật sự muốn qua đêm ở đây hả? Không lạnh à?” “Đừng có nói nữa, dù tôi có lạnh chết thì cũng không đẩy anh lên trên nữa!” Bạch Nhược Y đã cáu Thẩm Đình Thâm, cũng mặc kệ cái lạnh, dẫu sao cả hai8đừng ai mong lên trên được.

Muốn cảm, muốn sốt thì mọi người cùng nhau là được.

Chết cũng có người chịu tội cùng đấy! Thẩm Đình Thâm nhướng mày cười nhạt, nghĩ dây thép gai bên trên cũng bị mình thu dọn gần hết rồi, anh nghiêng đầu nhìn lòng bàn tay mình.

Vết thương trên đó đã bị bùn đất bẩn thỉu che đi, cũng không biết liệu có nhiễm trùng hay không.

“Được rồi, em đỡ tôi cũng vô dụng, không ai muốn qua đêm ở đây cả.” Giọng điệu của Thẩm Đình Thâm vừa dịu dàng mà lại thoáng chút yêu chiều, “Thế này đi, tôi cõng em lên, rồi em lại kéo tôi lên trên, được không?”

Nghe Thẩm Đình Thâm nói vậy, Bạch Nhược Y mới miễn6cưỡng quay đầu qua nhìn Thẩm Đình Thâm một cái.

Song cô nghĩ bụng vốn nên là như thể từ lâu rồi.

Nếu mình lên trên thì mới mặc kệ Thẩm Đình Thâm ấy.

Nhưng cô đã có sự đề phòng rất sâu sắc với Thẩm Đình Thâm, chớp mắt hỏi với vẻ cảnh giác, “Có phải anh muốn đợi lúc tôi đứng lên trên vai anh rồi anh cũng để tôi ngã một cú không hả?”

“Không mà, tôi đâu có xấu xa như thế!” Thẩm Đình Thâm giơ tay đỡ trán.

Bạch Nhược Y thấy anh không giống đang nói dối, ánh sáng trong mắt xẹt qua, khuôn mặt nở nụ cười thuần khiết vô hại, lộ ra hàm răng trắng tinh, “Được thôi, vậy anh cho tôi giẫm lên vai3để lên trên đi!” Thẩm Đình Thâm đi đến bên bẫy, chẳng nói hai lời đã vỗ bờ vai rắn chắc của mình, “Lên nào.” Bạch Nhược Y bèn giẫm lên vai Thẩm Đình Thâm, cơ thể nhỏ bé của Bạch Nhược Y cũng chẳng nhằm nhò gì với Thẩm Đình Thâm.

Thẩm Đình Thâm chẳng buồn nhíu mày, mở miệng hỏi một câu, “Đứng vững chưa?” “Ừm.” Hai tay Bạch Nhược Y vịn vào bùn trên tường, cô gật đầu thật mạnh. Thẩm Đình Thâm nghe thấy tiếng của Bạch Nhược Y thì lập tức đứng dậy. Thoáng chốc, Bạch Nhược Y đã đến được bên hố, trèo mấy cái đã lên trên. Cô phủi bùn trên tay mình, xoay người nhìn xuống dưới, trông thấy Thẩm Đình5Thâm đang ngẩng đầu nhìn mình. Khuôn mặt của Bạch Nhược Y lộ ra ý cười giảo hoạt, nheo mắt cười như một chú hổ ly có ánh sáng xẹt qua, “Thẩm Đình Thâm, anh cứ ở đây một đêm đi nhé, tội về viện đi tìm đám Chu Du đây.”

Dứt lời, cô bèn xoay người rời đi.

Còn lại một mình Thẩm Đình Thâm đứng ở dưới hố, chôn chân sững sờ.

Cho đến khi anh nghe thấy tiếng sột soạt khi Bạch Nhược Y giẫm lên lá cây, càng lúc càng xa, anh mới tin rằng Bạch Nhược Y đã thật sự mặc kệ mình, cứ thể rời đi. “Bạch! Nhược! Y!” Giọng nam giận dữ vang lên từ căn rừng phía sau, chim chóc hãi hùng, dường như giọt mưa trên cây cũng thoáng chốc lăn xuống. Bạch Nhược Y đương nhiên nghe thấy tiếng gào đó, bước chân cô càng lúc càng nhanh, thậm chí cô không nhịn được mà ngâm nga. Ai bảo anh cố ý trêu tôi chứ, cứ để anh cô đơn lẻ loi ở dưới đó một lúc đi.

Bạch Nhược Y đương nhiên không muốn để Thẩm Đình Thâm ở dưới bẫy một đêm, dù gì cũng vì tìm mình nên Thẩm Đình Thâm mới rơi xuống bẫy.

Cho nên cô chỉ muốn về tắm rửa trước, xem xem mấy người Chu Du có làm sao không, sau đó quay lại kéo Thẩm Đình Thâm ra.

Cô đi một mạch về viện, vừa nhìn đã thấy ánh đèn trong bếp còn đang sáng.

“Chu Dụ?” Bạch Nhược Yvừa đi về phía bếp vừa gọi to. Cho đến khi Bạch Nhược Y đi đến phòng bếp thì cũng không thấy bóng dáng một ai.

Song cô lại trông thấy trên kệ bếp có hai chiếc bát không, trong nồi còn có canh gừng đã nguội.

Xem ra ba người họ hẳn đều trở về rồi, nhưng sao ba người đó không đi tìm mình và Thẩm Đình Thâm vậy? Vấn đề này khiến Bạch Nhược Y khó hiểu, cô vừa túm tóc vừa về phòng mình.

Khi đi ngang qua phòng Chu Du, Bạch Nhược Y còn thò tay kéo cửa phòng Chu Dụ ra, cửa đã bị khóa. Cũng không biết cô ấy ở trong đó đã ngủ hay là chưa về nữa. Bạch Nhược Y không nghĩ nhiều, vẫn về phòng mình tắm trước tiên. Mà lúc này, cả người Thẩm Đình Thâm vẫn còn đang ở trong bẫy tỏa ra luồng khí lạnh buốt.

Anh không ngờ Bạch Nhược Y thật sự bỏ lại mình ở đây. Không phải vì lo lắng mình ở đây cả đêm mà anh tức thành thế này, anh chỉ không nghĩ thông rốt cuộc trong lòng Bạch Nhược, mình có sức nặng gì.

Sao cô có thể thật sự vứt mình lại đây? Chỉ cần mình có một chút xíu vị trí trong lòng cô, Bạch Nhược Y cũng không nên làm thế với mình! Huống hồ anh không hề đùa bỡn Bạch Nhược Y, anh bảo Bạch Nhược Y đỡ mình lên trên cũng là tốt cho cô! Cơn lạnh thấm vào trong quần áo chẳng nhằm nhò gì với Thẩm Đình Thâm nữa.

Đôi tay cường tráng mạnh mẽ của anh siết chặt lại thành nắm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên từng đường rõ ràng. Cũng vào lúc này, Bạch Nhược Y vui vẻ tắm nước nóng, dùng máy sấy sấy mái tóc ướt. Làn gió nóng thổi mái đầu và khuôn mặt Bạch Nhược Y khiến cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, “Thoải mái quá đi.” Sấy xong tóc đã là khoảng một giờ đêm, cơn buồn ngủ sâu sắc như hồng thủy mãnh thú tràn đến. Cả người Bạch Nhược Y đổ xuống chiếc giường mềm mại theo hình chữ đại, ga giường và chiếc chăn ấm áp bao bọc cô chặt chẽ, cô liền ngủ thiếp đi mà chẳng tốn công sức gì. Hình như cô đã quên gì đó. Mày có nhíu lại, nhưng cơn buồn ngủ đã khiến cô trở nên trì độn. Mặc kệ vậy, trước cứ ngủ một giấc đã, chiếc giường này ẩm quá đi mất.