Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên

Chương 106: Thừa thắng xông lên (Phần 4)



Ngày hôm sau khi tan tầm, Vãn Tình về nhà thì nhìn thấy một người nữa ngoài Kiều Tân Phàm, đó chính là Kiều Quý Vân.

Vẻ mặt Kiều Quý Vân rất nghiêm túc, ông không thèm uống một ngụm nước nàomà chỉ nói vài câu rồi bỏ đi. Vãn Tình không khỏi nhìn Kiều Tân Phàmbằng ánh mắt nể phục:

“Sao anh có thể chắc chắn là cha anh sẽ đến vậy?

Ánh mắt Kiều Tân Phàm nhìn xa xăm, anh bình tĩnh nói:

“Bởi vì anh biết rằng người ông ta yêu thật lòng là Lai Phượng Nghi, nhưng sự thật thì anh vẫn là con trai của ông ta.”

Vãn Tình nao nao, Kiều Tân Phàm có thể thản nhiên nói về tình yêu của chamình như vậy, không hề có chút yếu đuối nào như cô tưởng tượng. Mà ngược lại thì có vẻ như anh đã sớm chắc chắn về chuyện này. Cô không khỏi nhớ đến câu mà Kiều Minh Kiều nói, Kiều Quý Vân và Lai Phượng Nghi là mộtbi kịch.

Nếu vậy thì ai là người đã tổn thương mẹ của Kiều TânPhàm? Một cuộc hôn nhân không tình yêu thì có một người sẽ phải chịu đau khổ.

Lòng Vãn Tình khó tránh khỏi những suy nghĩ phức tạp, cô cảm thấy xót xa thay cho người phụ nữ chưa từng được gặp này.

“Chúng ta đi thăm mẹ anh đi. Anh vẫn chưa đưa em đến gặp bà.”

Hiển nhiên là Kiều Tân Phàm sửng sốt, anh không ngờ rằng đột nhiên Vãn Tình lại đề nghị như vậy. Một lát sau anh cười nói:

“Vốn là chuẩn bị sẽ đưa em đi vào ngày lết hôn. Nhưng nếu bây giờ em muốn đi thì đi thôi!”

Vãn Tình và Kiều Tân Phàm chuẩn bị rượu và hoa đến thăm mộ. Khi đến nơi thì trời đã tối nhưng vẫn có ánh đèn mà Kiều Tân Phàm đang cầm trên tay.Tuy rằng đây là lần đầu tiên Vãn Tình đến những nơi như thế này, nhưngcô không hề sợ hãi, bởi vì cô là người theo chỉ nghĩa vô thần.

Mộ của bà Đào Ngạn Bình, mẹ của Kiều Tân Phàm, nằm ở nghĩa trang ở sườnnúi, được trang hoàng cũng không mấy lộng lẫy, không có gì khác so vớinhững bia mộ xung quanh.

Người phụ nữ trong ảnh chụp trên bia mộrất xinh đẹp, Kiều Minh Kiều thừa hưởng rất nhiều nét từ bà. Khuôn mặtbà tràn đầy sự quật cường, khóe môi hơi mím lại, thoáng nhìn như rấtlạnh lùng, hờ hững.

“Mẹ, con đưa vợ con là Hạ Vãn Tình đến thăm mẹ đây ạ!”

Kiều Tân Phàm rót rượu, rồi cắm hoa vào lọ, sau đó hai người quỳ xuống lễ ba cái. Từ lúc đó cho đến khi đứng dậy, hai người cũng không nói câu nào,nhưng khi Kiều Tân Phàm đưa cô về thì bàn tay anh như nắm chặt tay côhơn.

Trong lúc đi, gió núi nhè nhẹ phất vào mặt khiến hai ngườitỉnh táo, trong lòng họ đều hiểu rõ rằng một khi người đã ra đi rồi, dùcó làm gì thì cũng vô ích. Cho dù là người thân đi chăng nữa nhưng nămtháng cứ trôi, thời gian vô tình, bất quá thì chỉ để lại trong lòngnhững người còn sống cảm giác tiếc nuối mà thôi.

“Mẹ anh là mộtngười không nói nhiều, bà khá kiêu hãnh, lại là con cái dòng dõi họcthức, vậy mà phải ra đi như thế này, thật sự không đáng!”

KiềuTân Phàm vừa nói xong, Vãn Tình cảm thấy toàn thân đều rất lạnh, cô cũng từng u mê không chịu tỉnh ngộ mà đi trên con người không có lối về này, cảm giác này giống như là quay về từ địa ngục vậy. Yêu một người nhấtđịnh có nhiều thứ cần phải quý trọng, ví dụ như mạng sống, tự do và tựtôn.

“Anh cũng không hận cha anh đến thế phải không?”

Từthái độ của Kiều Tân Phàm mà Vãn Tình có cảm giác anh chỉ là rất lạnhnhạt với chuyện này, chứ cũng không phải là oán hận như cô tưởng tượng.

“Chỉ có thể nói rằng ông ấy là một người đàn ông không có trách nhiệm, nhưng trong chuyện tình cảm thì ông ấy không làm gì sai cả. Cho nên anh vàMinh Kiều cũng chẳng thể làm được gì nhiều cho mẹ.”

Vậy cô thìsao? Từ hình ảnh của mẹ Kiều Tân Phàm mà cô nghĩ đến chính mình, chẳnglẽ cả đời này cô phải sống trong thù hận sao? Đương nhiên là không, VãnTình hiểu rằng cô và Kiều Tân Phàm đã sớm không còn là vì mưu tính vàđến bên nhau nữa. Con người ta còn sống thì luôn tranh đấu, nhưng sẽkhông dính dáng với những người không xứng đáng cả đời được.

Cô sẽ dần dần buông bỏ Mạc Lăng Thiên, bắt đầu một cuộc sống mới của chính mình.

Xe lăn bánh chậm rãi, Vãn Tình không khỏi gợi lại câu nó trước đó của Kiều Tân Phàm.

“Vì sao lại nói cha anh yêu Lai Phương Nghi, thì chắc chắn ông ấy sẽ đến tìm chúng ta chứ?”

Kiều Tân Phàm thản nhiên nói:

“Hiệu ứng domino.”

Vãn Tình nghe xong, dĩ nhiên cô đã hiểu, bà nội ra tay, trước tiên khôngthể tác động Kiều Quý Vân, mà là tác động Lai Phượng Nghi. Bà ta muốnlàm một người mẹ kế đường hoàng nên nhất định sẽ khuyên nhủ Kiều QuýVân. Cô không khỏi hơi giật mình nói:

“Nói như vậy thì Lai Phượng Nghi cũng không xấu như chúng ta nghĩ sao?”

Vãn Tình bất giác nhớ đến khuôn mặt diu dàng mà phong tình kia cùng vớidáng vẻ trầm mặc, rụt rè và tính cách hiền dịu mà nhu nhược của bà ta.Trong lòng cô cũng hơi bất bình, Lai Tuyết có một người mẹ trí tuệ nhưvậy, người khác nhìn vào ít nhiều cũng không tin nổi.

“Bà ta biết cách nắm bắt trái tim của cha anh. Một người phụ nữ thông minh thì tựnhiên sẽ hiểu được đạo lý máu mủ tình thâm. Dù cha không thích mẹ anh,nhưng anh và Minh Kiều vẫn là con ruột của ông ấy.”

Vãn Tình nghe xong, cô cảm thấy phức tạp, sự thất bại của cô có phải là do cô khôngbiết nắm bắt trái tim của một người đàn ông, cô không biết anh ta muốngì, nghĩ cái gì. Cho nên rốt cuộc thì hai người càng đi càng xa.

Nhưng cuộc hôn nhân mới này của cô, cô và Kiều Tân Phàm tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ này.

Ngày sinh nhật của bà Kiều vào đúng ngay Ngày Nhà giáo. Kiều Tân Phàm đã sớm ở dưới lầu chờ Vãn Tình, hôm nay cô ăn mặc xinh đẹp khiến các đồngnghiệp liên tục hỏi hôm nay là ngày đặc biệt gì.

Vãn Tình cười nhạt nói: “Hôm nay là ngày cần phải thể hiện bản thân thật tốt!”

Không chỉ có Kiều Tân Phàm và Vãn Tình đến chúc thọ bà Kiều mà còn rất nhiềugia đình có quan hệ thân thiết với nhà họ Kiều cũng đến.

Lần này, bà đặc biệt gọi Kiều Tân Phàm và Vãn Tình quay về, cho nên nhất định phải thắng.

“Em còn xinh đẹp hơn cả lúc sáng nữa.”

Trên xe, Kiều Tân Phàm thỉnh thoảng quay đầu nhìn trang phục của Vãn Tình mà ca ngợi khiến cô đỏ mặt, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Không có bấtkì cô gái nào không thích được khen xinh đẹp.

“Anh cũng đẹp trai hơn lúc ban sáng nha!”

Lời Vãn Tình nói thoáng chút nghịch ngợm, tâm trạng cô đang rất tốt nêncũng muốn khen ngợi anh. Dáng vẻ khi anh lái xe cực kỳ tao nhã, thongdong mà bình tĩnh.

Vì lời khen của cô, nụ cười trên mặt Kiều TânPhàm càng tươi hơn. Hai người ăn vận đẹp đẽ như vậy đến chúc thọ bà Kiều thì hiển nhiên sẽ nhận được sự chú ý và ca tụng.