Thiếu Tướng Ngài Cho Em Một Tình Yêu

Chương 14: Đính hôn không có chú rể



Giữa trung tâm một góc của những toà nhà chọc trời, một khu vực rộng lớn nằm trọn trong là căn biệt thự lớn hai tầng bốn ngói, nhìn tổng thể chắc cũng gần một nghìn mét vuông, trước nhà là khu vực sân xây lát xi măng với những bồn cây to nhỏ hai bên có thêm những bể nước.

Bên cạnh một góc hàng rào không có vướng mắc thứ gì chính là chứa đầy xe hơi, khu vực đó chắc cũng phải để được hơn trăm cái xe. Giữa trung tâm mới là nơi được sắp xếp, bây giờ bàn trà, rượu, đồ ăn đã được phơi khắp nơi trước cái bầu không khí nắng nhè gió nhàng của thu.

Xung quanh căn biệt thự mấy nghìn mét này có trồng những hàng cây um tùm, điểm đằng sau bao phủ toàn màu xanh, nơi đó có khác gì thiên nhiên trong khiết không.

Trước cánh cổng lớn, từng chiếc xe hơi đi vào cho tới chiếc khác. Không lâu sau chỗ để xe đã chất đủ hai hàng, người bước ra từ những chiếc xe mặc đồ tuy không giản dị, nhưng lại có bộ mặt rất nhẹ nhàng hoà dịu.

Mọi người tới đây cũng đông đủ và vài phút trôi qua rồi.

Nhâm Phó Hạ ngồi bên trong hình như cô cảm nhận được... mình đang hồi hộp thì phải. Cô đến đây trước những vị khách ngoài kia, chào hỏi người lớn trước bây giờ thì đang ngồi sofa nhìn người lớn hai bên nói chuyện. Lần đầu có chuyện đính hôn xảy ra trong đời, mà nhà chồng lại là những người có quyền tiếng Nhâm Phó Hạ không hồi hộp mới là lạ.

Chưa kể, nơi này chẳng khác gì khách sạn cổ 5 sao là mấy. Phòng khách rộng rãi, trang hoàng, đồ vật bày trí toàn những đồ gốm, nhìn cái có khi cũ kỹ. Thứ khiến Nhâm Phó Hạ để ý nhất là, bộ quân phục trông mới mà cũng cũ bên một góc tường được hộp kính phủ lại.

Ngôi nhà này cho cô cảm giác vừa gần gũi nhưng cô không dám nhận, vì đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới đây.

Người lớn ở đây mới là thứ khiến cô để tâm nhất, vợ chồng Chung gia, hai người ai cũng mang gương mặt gần tương nét nhau, Chung lão gia nhìn có vẻ hơi lạnh lùng nhưng bù lại có những hành động như rất quan tâm Chung phu nhân, hai người họ là yêu nhau thì phải. Đã thế, họ rất nhẹ nhàng khi nói chuyện với cô, như thể họ thật sự tôn trọng cô vậy.

“Con gái của thông gia chúng tôi rất ưng đấy.” Chung phu nhân vui vẻ nói.

Nghe vậy Nhâm Đạt và Nhâm phu nhân rất vui: “Vâng, vâng, nó là con gái út của chúng tôi.”

“Phó Hạ, con đừng căng thẳng. Hai bác đều rất kĩ tính, không ép buộc hay nóng giận đâu.”

“Vâng, cháu vừa nhìn cũng biết hai bác rất dễ tính nên không có sợ đâu.” Nói rồi cô nở nhẹ nụ cười.

“Có điều khách tới đủ hết rồi! Chúng ta ra tiếp khách trước đi, Chung Ngụy thằng con bác chắc cũng sắp đến rồi.”

“Vâng.”

Trong buổi tiệc... bầu không khí vẫn rất tốt. Nhâm Phó Hạ là con dâu của nhà họ Chung nên là chung điểm của sự chú ý, các khách quen thân của nhà họ Chung liên tục mời rượu, mọi người ai cũng đều tán thưởng nhà họ Chung bắt đầu có cô con dâu ngọt ngào tươi như hoa.

Mọi chuyện vẫn suôn sẻ, cho tới khi 15 phút qua rồi 30 phút. Các khách mời vẫn chưa thấy chú rể đâu nên họ có chút nôn nóng, hai bên người lớn trong gia đình cũng hoang mang nhìn nhau. Riêng Nhâm Phó Hạ lại cười lạnh, nếu không tới thì cũng chẳng sao, bởi vì cô cũng chẳng mong lần đính hôn với một người lạ cả, với cả... nếu không thành công thì cô cũng không phải người mất mặt, mà là Chung gia.

“Lâu vậy chú rể không xuất hiện sao trao nhẫn đây?”

“Nhìn cô dâu tội nghiệp quá! Chung thiếu gia có tới không vậy?”

Vợ chồng Chung nhấc điện thoại lên, bao nhiêu cuộc nhưng Chung Ngụy đứa con trai của họ vẫn không bắt máy. Hai hôm nay họ không biết tung tích của Chung Ngụy nên bây giờ chẳng biết tìm từ đâu, đang khó xử trước khách mời, nhà thông gia thì cánh cổng một lần nữa xuất hiện ba chiếc xe sang.

Người bước ra không phải là Chung Ngụy, mà là ba bị thiếu gia họ Uông, Thôi, Lục. Ba người họ tiến thẳng đến chỗ Chung lão gia vui vẻ nói: “Thưa bác, Chung Ngụy đang từ trên biển về nên có vẻ sẽ mất vài chục phút có khi một tiếng đấy. Nên hai bác, và vị hôn thê của cậu ấy đừng buồn nha.” Lục Hoàng Thiệu vui vẻ rót lời.

Nghe được sự việc mọi người có vẻ bình tĩnh hơn.

“Lão Chung, con trai ông cũng cuồng việc quá rồi đấy.”

“Ha ha, biết sao được. Có lẽ bữa tiệc này không kết thúc ngay được, nên mọi người cứ thoải mái lên.”

“Đúng rồi! Vậy chúng tôi không khách sáo đâu nha.”

Mọi người tản ra mỗi người một bên, buôn chuyện, xã giao.

“Con gái, con mau đi làm quen ba người bạn của chồng con đi.” Nhâm Đạt nhìn qua ba vị thiếu gia kia.

Nhâm Phó Hạ nhìn nản trước người cha này, cô cần gì phải làm quen họ, không đi, Nhâm Phó Hạ từ chối.

Nghe được câu từ chối, Nhâm Đạt cau mày liếc nhìn lên Phó Hạ: “Ba người kia có tiếng trong xã hội, tuổi trẻ tài cao con còn không kết bạn để sau này làm ăn cùng.”

“Họ tài cao thì liên quan gì tới con? Cha... cha nên nhớ con đã chấp nhận lời đề nghị đính hôn này. Bây giờ cha cũng nên tôn trọng ý kiến của con chứ?” Nhâm Phó Hạ không vui nói.

Thế nhưng lời nói của cô không những không khiến cho ông ta ngừng, ngược lại ông ta còn lườm ghét cô hơn.

“Tao cũng chỉ muốn tốt cho mày, hừ...”

Nói giựt một câu xong Nhâm Đạt liền bỏ đi.

...

“Thua rồi nha! Chiếc xe đời ông cố thứ chín của mày, nhớ mang tới.” Uông Thần Diêu ra vẻ vui mừng.

Thôi Lục nhún vai, nhìn hắn nói: “Đương nhiên, nhưng liệu mày có lấy nổi vợ không thôi.”

“Ha, mày nghĩ một người vợ tao không lấy được nổi á.”

“Thì, bây giờ mày người yêu còn chưa có lấy đâu ra đám cưới mà đòi xe hả.”

“Nhanh thôi! Chiếc xe đó sẽ nằm trong bộ sưu tập của tao thôi.”

Nói xong Uông Thần Diêu rời mắt, hắn quăng đôi mắt mình dính lên một vẻ mặt lạnh lùng cứng ngác của cô thiếu nữ, vẻ mặt này... khác một trời một vực với khuôn mặt say bí tỉ nhốn nháo hồng hào ngày hôm đó.

“Hôm nay tao hủy toàn bộ lịch trình tới tham gia buổi đính hôn của nó thế mà nó làm tao đợi lâu quá, chắc phải tới chào vị hôn thê của nó trước ý nhể!”

Lục Hoàng Thiệu cầm ly rượu đỏ tiến về phía Nhâm Phó Hạ.