Thiếu Tướng Ngài Cho Em Một Tình Yêu

Chương 13: Buổi hẹn được sắp xếp



Nhâm Phó Hạ nghe theo chỉ dẫn từ trước của mẹ, cô đi thẳng vào thang máy mà ấn tầng cao nhất. Vừa đợi thang máy cô đã bực bội thầm nghĩ: Tại sao lại chọn tầng cao để tốn thời gian lên làm gì cơ chứ.

Thang máy mở ra, vừa nhìn khoảng trống ở phía trước cô đã thấy một gã đàn ông, mắt anh ta hướng ra nhìn về phía cửa kính, anh ta còn mặc bộ quân phục. Nhâm Phó Hạ có chút khó hiểu, chỉ là buổi gặp mặt thôi! Khoa trương như vậy.

Mà chỗ này thoáng lỏng nhỉ, rộng rãi nhưng lại không có phòng nào, cứ như được xây tách biệt khác vậy. Đã đi theo chỉ dẫn đúng số tầng, mà nơi đây chỉ có người đàn ông kia, còn mặc quân phục, Nhâm Phó Hạ vừa nhìn đã biết là đối tượng. Cô thả lỏng người, đôi tay từ lúc nào cầm đôi guốc trên tay giờ cô đặt nhẹ xuống bên cạnh cửa thang máy.

Cô không quen đeo giày cao, khi nãy đứng trên thang máy cô gần như gã xuống, bực quá bên tháo ra.

Nhâm Phó Hạ từng bước từng bước không phát ra tiếng động đi tới cái bàn lớn cạnh khung cửa kính, người đàn ông phát giác ra liền quay lại. Hai người chỉ nhìn nhau thôi, ngay lập tức liền nhận ra nhau.

"Là cô gái làm xước xe."

"Là anh ta."

Tuy nhận ra rồi nhưng chẳng có ai ra chuyện thân quen. Nhâm Phó Hạ ngồi xuống, gương mặt cô hơi lạnh nhìn gã đàn ông. Cô quan sát một chút, quân nhân... bộ dạng cũng trưởng thành đấy nhỉ. Đúng gu mà Nhâm Phó Hạ thích, nhưng trước người đàn ông này cô không muốn suy nghĩ tới việc thích hay yêu.

Cô lạnh giọng nói: “Chào anh.”

“Chào.”

Vừa nói xong câu chào Nhâm Phó Hạ nhìn xuống, chiếc bàn tròn với bàn trải màu đỏ, có ly, rượu, đồ ăn tây được chuẩn bị sẵn từ trước. Một khung cảnh có chút lãng mạn nhỉ, Nhâm Phó Hạ hơi cười khẩy, không tiếp nhận câu chào của Chung Ngụy.

Đợi khi cô quan sát xong liền nhìn lên anh ta.

“Anh là đối tượng đính hôn với tôi?”

“Là tôi.” Chung Ngụy không vui nói.

Mà Nhâm Phó Hạ nghe xong cô cũng liền nhận ra, anh ta chắc hẳn cũng là bị ép. Cô cười nhếch mép một bên, nhẹ nhàng hỏi:

“Vì lý do gì, một quân nhân tài ba như anh lại không kháng lệnh gia đình mình để bên cạnh người mình yêu, mà lại sẵn sàng chấp nhận tới bên cạnh vị hôn thê được sắp xếp này vậy?”

Chung Ngụy thản nhiên, anh ta nhìn chằm chằm vào mắt cô rồi trả lời:

“Chấp nhận cô làm hôn thê, nhưng vẫn chưa chắc làm vợ chính thất của tôi đâu.”

Nhâm Phó Hạ xoay người đi một cái rồi bật cười: “A, cũng đúng nhỉ! Bởi vì tôi không phải người đó mà, nhưng nghe nói ngày kia phải đính hôn rồi! Bé yêu nhỏ của anh có biết không? Cô ấy biết rồi có buồn bã rồi bỏ rơi anh không nhỉ.”

Chung Ngụy cư nhiên im lặng một lúc rồi nói: “Không biết đâu, đợi trước khi gặp mặt cô ấy! Tôi chắc sẽ xử lý chuyện hôn sự này xong, nói trước... cô đừng phải lòng tôi đấy!”

Nói xong Chung Ngụy cười nhẹ một cái.

“Tôi không giỏi hoang tưởng về chuyện tình yêu nhiều đâu nên anh đừng nghĩ tôi sẽ dính tình yêu với anh chứ!”

Chung Ngụy ngồi dậy. “Vậy thì tốt. Muốn ăn gì thì ăn đi, tôi có việc phải đi trước. Hẹn gặp lại... à, cô tên gì?” Hắn quay lại nhìn cô.

Nhâm Phó Hạ cười nhẹ: “Phó Hạ.”

Nghe tên xong đầu Chung Ngụy như nảy lên một nơi nào đó, nhưng hắn cũng nhanh quay lại với thực tế, đáp lại: “Còn tôi là Chung Ngụy, hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.” Nhâm Phó Hạ đưa bàn tay lên, môi cười nhẹ chào tạm biệt.

Nhìn bóng lưng của Chung Ngụy mất dần sau cửa thang máy khép, Nhâm Phó Hạ mới rời mắt quay lại nhìn đồ ăn, một mình nơi cảnh đẹp, chill chill ngồi thưởng thức bữa chiều.

....

Trong thang máy, Chung Ngụy hơi suy tư về câu chuyện của mình. Có phải hơi quá trùng hợp rồi không? Người yêu trên mạng của anh cũng tên Phó Hạ, mà tên vị hôn thê kia cũng là Phó Hạ, chỉ là trùng hợp... hay là... tiếng điện thoại vang lên cắt đứt mạch lạc suy nghĩ của Chung Ngụy, anh vội vàng lấy ra nghe.

“Báo cáo thiếu tướng, ở vùng biển phía Đông, góc tám mươi độ có cuộc tranh chấp với phó đốc nước Tan đã xử lý thành công. Nhưng ở góc một trăm hai mươi độ, có quân định nước Phù đang cưỡng chế ép hải quân nước mình, họ dường như không có ý định thả người. Theo như quân ta báo cáo, bên đó có kẻ nắm chức quyền cao đang uy hiếp họ.”

“Phó đốc đâu?”

“Ngài phó đô đốc đang ở hướng Tây Nam, ngài ấy đang xử lý vụ buôn bán trái phép trên đường biển của nước Lan sang nước Việt Đắc Kì chúng ta.”

“Mở bộ đàm lên kết tới con tàu đó đi, tầm năm phút nữa tôi phát lệnh.”

“Rõ.”

Chuyện gặp cơm bữa mỗi tuần vài lần của Chung Ngụy, những nước tiếp giáp với nước Việt Đắc Kì luôn cố muốn xâm chiếm hai vùng biển nước, nhiều lần lén lén lút lút không thành họ lâu lâu chuyển qua bắt nạt quân hải.

Chung Ngụy nhanh chóng rời khỏi khu khách sạn.

...

Hai ngày sau buổi đính hôn cũng bắt đầu diễn ra, Nhâm Phó Hạ ngồi cạnh bàn trang điểm nhìn mình trong gương, một gương mặt trắng khiết cùng với đôi môi đỏ mọng, thân cô mặc chiếc váy trắng bó sát cả cơ thể tới phần đùi, từ gối chân xuống mới bung xoè tà rộng.

Tất cả bộ dạng này bây giờ của cô là tự tay cha mẹ mà sắp xếp ra, Nhâm Phó Hạ căn bản không có ý kiến gì, mặc dù cô rất ghét những thứ dính trên người mình bây giờ. Nhưng để hoàn thành mối hôn sự này, mong muốn của chị gái nên cô phải mím môi nhịn cho qua. Dù sao thì người đàn ông đó cũng nói rồi mà, hai người chắc sẽ không tiến tới hôn nhân được đâu, trước mắt yên ổn đính hôn đã.

Buổi lẽ đính hôn lần này do phía nhà trai sắp xếp hết, bên nhà gái chỉ cần đưa dâu tới là được. Giờ cũng tới, Nhâm phu nhân bước vào, gương mặt bà ta cũng lồng lộn không kém Phó Hạ, vì Phó Hạ không phản kháng, biết nghe lời nên bà ta rất vui.

“Phó Hạ, con đừng nghĩ cực khổ! Gia đình đó giàu có lắm con gả sang đó chỉ có nước tốt chứ không xấu đâu, nếu Ngọc Ngọc không đi M, mẹ tuyệt đối sẽ không ép con đâu.”

Nói xong bà ta lại lau đi những giọt nước mắt không khí.

Nhâm Phó Hạ không nói gì, chỉ biết cô... không vui.

“Nào, giờ ra ngoài thôi! Xe nhà trai tới rồi đó con yêu.”

Nhâm Phó Hạ đứng dậy, tâm tình cô thật sự chẳng tốt tí nào trong bộ dáng này của mình.