Thiêu Thân

Quyển 1 - Chương 10



Chương 10

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

Sở Du vật lộn suốt một ngày một đêm mới giữ được bé con trong bụng.

Thai nhi tạm thời được bảo vệ, tuy nhiên tình trạng sản phu không quá khả quan, bởi vậy Sở Du được bác sĩ yêu cầu ở lại bệnh viện vài ngày để quan sát tình hình.

Sở Du suy yếu nằm trong bệnh viện, tâm và thân đều mệt mỏi vô vàn.

Tần Tranh tìm thấy Mạnh Hàn Y ở bên bờ biển, nơi hắn tỏ tình với y. Mạnh Hàn Y đang ngồi ôm gối, đầu cúi gằm, đôi vai gầy mảnh khảnh khẽ rung.

"Hàn Y."

Không có tiếng đáp lại.

Tần Tranh đến ôm Mạnh Hàn Y vào lòng, tiếng khóc của y như dao, xoáy vào hắn.

"Đừng khóc nữa, có tôi bảo vệ em." Tần Tranh nói.

"Em thấy rõ." Không đầu không cuối, Mạnh Hàn y nói.

"Thấy cái gì?"

"Anh yêu Sở Du. Dì Hà kể cho em nghe rất nhiều chuyện, anh tỉ mỉ chăm sóc cậu ta, không sao, cậu ta là vợ anh, em mừng cho anh. Vì thế em phải rời đi." Dùng mu tay quẹt qua loa nước mắt trên má, Mạnh Hàn Y kiên quyết.

"Em muốn đi đâu?" Tần Tranh ôn nhu lau đi vệt nước mắt lem nhem trên mặt Mạnh Hàn Y.

"Đi chỗ nào cũng được, hoặc về lại Thanh Sơn, em sẽ không làm phiền anh cùng Sở Du. Sở Du rất xuất sắc, xuất thân tốt, băng diễm thông minh, anh lấy được cậu ấy, em rất mừng. Hi vọng anh cùng Sở Du trăm năm hạnh phúc." Giọng Mạnh Hàn Y lạc đi, đau xót, tự ti vô cùng. Y vùng vẫy tránh khỏi cái ôm của Tần Tranh, toan chạy đi.

Tần Tranh nắm chặt cánh tay y, kéo y vào lồng ngực rộng rãi êm ái của mình.

"Hàn Y, bình tĩnh, bình tĩnh. Em yên tâm, anh sẽ lo cho em"

Mạnh Hàn Y vòng tay ôm chặt Tần Tranh, nước mắt lặng lẽ rơi thấm ướt áo vest hắn.

Tần Tranh đưa Mạnh Hàn Y về một căn hộ cao cấp ở trung tâm mà hắn mới mua. Mấy ngày này, hắn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Mạnh Hàn Y.

Dần dần, nhờ có sự chăm sóc tỉ mỉ của Tần Tranh, Mạnh Hàn Y cuối cùng cũng bình tĩnh hơn, sức khỏe cũng khá hơn, nụ cười xuất hiện nhiều hơn trên khuôn mặt của y. Tần Tranh đứng trong phòng khách, tay cầm ly cà phê, dịu dàng ấm áp nhìn y.

Mạnh Hàn Y đang làm bữa sáng, y ngước lên nhìn hắn, ý cười ngập tràn. Ánh nắng ban mai chiếu qua rèm cửa bằng lụa màu trắng đang lung lay vì cơn gió nhẹ. Khung cảnh hài hòa, êm ái.

"Hàn Y, chúng ta cần nói chuyện." Rốt cục, Tần Tranh nói.

----

Căn phòng mới chỉ mấy tiếng trước còn tràn ngập cảm giác ấm áp thì nay lại lạnh như băng, lặng ngắt như tờ. Im ắng quỷ dị tưởng chừng có thể nghe được tiếng tim đập của hai người đang ngồi đối diện nhau.

Tần Tranh cúi mặt. Mạnh Hàn Y vẻ mặt không thể tin được, đôi mắt hằn lên từng tia máu.

Cho tới khi tiếng chuông điện thoại xé rách sự tĩnh mịch.

Là của Tần Tranh. Người gọi tới, lại là dì Hà giúp việc.

"Cái gì???" Chỉ thấy Tần Tranh thốt ra một tiếng, rồi không kịp nghĩ ngợi gì, liền để mặt kẻ vẫn còn chưa hết bàng hoàng mà lao như bay ra khỏi chung cư để tới bệnh viện.

Bệnh viện đông đúc, tất cả thang máy đều đang có người xếp hàng dài, Tần Tranh không đợi được, hắn leo thang bộ đến tầng mười lăm, nơi Sở Du nằm điều trị.

Dì Hà dập máy, tuy nhị thiếu đã căn dặn không được báo cho đại thiếu biết chuyện cậu bị động thai, nhưng dì Hà không yên tâm. Vốn bà muốn đợi Tần Tranh về nhà sẽ tự phát hiện ra nhị thiếu không có nhà, nhưng đợi mãi, đợi đến tận mấy ngày sau đại thiếu cũng không về nhà. Khỏi nói cũng biết, bà đoán chắc chắn đại thiếu lại đang ở cùng tên họ Mạnh kia. Bà liền quyết định bất chấp lời nhị thiếu dặn dò, gọi điện báo cho đại thiếu.

---

Sở Du càng ngày càng yếu, cậu không tới công ty được nữa, cơ thể chán nản, sinh mệnh như cát, càng ngày càng trôi khỏi lớp vỏ rỗng. Cậu ăn rất ít, sau đó vào lúc không có ai liền nôn toàn bộ thức ăn ra. Lệ Liên Thành đành phải lập đường truyền dinh dưỡng cho cậu. Nhưng cũng chẳng được bao nhiêu.

Đứng trong phòng bệnh, Lệ Liên Thành u sầu, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày sâu hoắm.

"Không chết được đâu. Cũng không phải lần đầu." Hồi trước, có lúc bệnh tình của cậu diễn biến rất xấu từng phải liên tục truyền dịch dinh dưỡng mấy tháng liền. Nhưng sự kiên cường của Sở Du lại tựa như cây dây leo trước giông bão, bằng một thứ sức mạnh huyền diệu nào đó, nó vẫn đứng vững.

Sở Du an ủi Lệ Liên Thành, nhưng sắc mặt của cậu khiến lời an ủi chẳng đáng tin chút nào. Tình trạng tâm thần của cậu càng suy yếu, bệnh tật càng trầm kha. 

"Ít nhất cố đến hai tám tuần, lúc đó sinh ra vẫn nuôi được." Lệ Liên Thành động viên.

"Đủ ngày đủ tháng mới tốt." Sở Du khẽ cong khóe miệng, bản thân đang bị bệnh, nụ cười càng yếu ớt.

"Được vậy là tốt nhất." Lệ Liên Thành yêu thương xoa đầu Sở Du. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, giấc ngủ nặng nề bao trùm lấy buồng bệnh. Lệ Liên Thành thở dài, đẩy cửa bước ra ngoài, đúng lúc gặp Tần Tranh vừa leo thang bộ từ tầng một lên. Hắn đang chống tay lên đầu gối thở dốc.

Lệ Liên Thành nhìn hắn, cất giọng:

"Tình trạng Sở Du không tốt một chút nào hy vọng Tần thiếu dừng làm chuyện gì quá mức tránh cho sau này bản thân hối không kịp!"

"Đang tốt đẹp, tại sao lại động thai?" Tần Tranh lo lắng hỏi.

Hắn nhận lại một cái nhìn khinh thường từ Lệ Liên Thành

"Tần thiếu, anh ngu thật hay giả vờ ngu vậy?" Lệ Liên Thành nghĩ nếu đấm người nhà bệnh nhân ngay tại đây cũng không sao đâu nhỉ.

Tần Tranh nhìn hắn.

"Anh đưa tiểu tình nhân về nhà, ăn mặc ngủ, ân ái ngay trước mặt bạn lữ hợp pháp của mình, còn hỏi tại sao đang yên đang lành Sở Du lại động thai, nguy hiểm đến tính mạng, e rằng bốn tháng sau phải nằm liên tục trên giường, e là còn phải treo chân cũng chưa chắc giữ được thai nhi? Tần thiếu, đến đánh anh tôi cũng thấy không đáng!"

Tần Tranh cứng họng, hắn không có ý như vậy.

Lệ Liên Thành bỏ mặc Tần Tranh một mình. Hắn vừa rời đi vừa nghe điện thoại từ Sở Minh gọi đến, bên kia đang vào giai đoạn mấu chốt, Sở Minh phải ở lại trấn giữ. Mấy dự án của Thiên Ký cũng đang ở giai đoạn thu quan, không thể không trông coi cẩn thận. Vì thế cả Thẩm Tú Chi và Sở Minh đều không thể về nước, chỉ có thể cách vài tiếng lại gọi cho Lệ Liên Thành hỏi han tình hình của Sở Du.

Tần Tranh đẩy cửa bước vào, hắn ủ rũ nhìn Sở Du đang ngủ trên giường. Khuôn mặt cậu mệt mỏi, dưới mí mắt có quầng thâm, cả người thiếu sức sống. Cậu nằm nghiêng, bụng khẽ phập phồng.

Tần Tranh ngồi xuống ghế xếp bên cạnh giường bệnh, bàn tay to, ấm của hắn áp lên bụng của Sở Du, cảm nhận độ căng tròn, cùng dao động nhè nhẹ theo hơi thở.

Hắn thấy mình trở về quá khứ năm năm trước.

Sở Du là trận cuồng phong bất thình lình ập đến trong cuộc đời hắn. Cậu xuất hiện vào lúc hắn khó khăn cũng là lúc hắn ngông cuồng nhất.

Hắn được dạy kinh doanh từ bé, hắn theo học một trong những trường đào tạo doanh nhân tốt nhất ở Mỹ. Theo ba học làm ăn, đi lên từ vị trí thấp nhất của công ty. Không như những phú nhị đại khác, hắn có đầu óc, có bản lĩnh, có kiên nhẫn, có quyết đoán. Hắn hội tụ đủ yếu tố để trở thành một người thừa kế có bản lĩnh, lèo lái Tần thị vững chắc tiến lên. Lúc ấy, tuổi đời còn quá trẻ, hắn chỉ muốn giương buồm ra khơi. Tâm lý của hắn chỉ có chinh phục và chiếm đoạt.

Vậy mà khi nguy cơ trùng trùng, ba hắn không tin hắn, ba hắn lại tìm sự giúp đỡ từ Sở Du - một đối tác làm ăn bình thường của Tần thị, mà không phải là tin tưởng con trai mình. Ông không tin hắn có thể tìm đường sống trong chỗ chết, không tin hắn có thể cứu tàn cục.

Hắn bị đả kích nghiêm trọng, hắn, Tần Tranh lại phải mang hôn nhân làm tiền cọc ư? Thêm nữa lúc đấy ba hắn lại ép người hắn yêu phải chia tay hắn, rời xa thành phố nơi hai người gặp nhau.

Mạnh Hàn Y vốn chỉ là một thiếu niên thanh thuần. Lần đầu hắn gặp y, cậu thanh niên mặc sơ mi màu trắng, sơ vin trong quần Âu màu đen. Mái tóc hơi rối, đôi mắt cong cong, nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ.

"Anh lạc đường à, đi thẳng đường này đến chỗ ngã ba kia, rẽ phải, đi thêm khoảng hai kilômét nữa là ra đến đường lớn." Thiếu niên đứng giữa giàn hoa giấy màu tím biếc, chỉ đường cho hắn.

Sau đó hắn tìm gặp lại thiếu niên. Rung động lúc đấy là thật, yêu thích thiếu niên cũng là thật. Đang trong lúc tình cảm mặn nồng nhất, ba hắn xuất hiện chia rẽ. Chia rẽ thì thôi lại còn ép cưới người khác. Công việc và tình yêu đều trắc trở, chung quy đều cần một lý do khiến bản thân hắn chấp nhận được. Đương nhiên lỗi sai không phải từ hắn, vậy là hắn liền quy hết trách nhiệm lên Sở Du.

Trái ngược với một Mạnh Hàn Y mang nụ cười như ánh dương, thanh thuần và thiện lương. Sở Du quá sắc bén và âm u. Hắn chỉ thấy ở con người này sự lãnh lẽo, sát phạt, gai nhọn mọc xung quanh. Hắn thậm chí còn chẳng muốn làm bạn cùng cậu chứ đừng nói là kết hôn.

Nhưng cuối cùng hắn không phản kháng được, ba hắn dùng lời trăn trối của mình ép hắn, mẹ hắn dùng nước mắt ép hắn, hắn đành phải thỏa hiệp. Vì thế, mọi uất ức của hắn liền dồn lên Sở Du. Hắn vừa uất hận vừa ghét kẻ từ đâu nhảy ra làm loạn cuộc đời hắn này. Vì thế, trong thời gian đầu kết hôn cho đến sau này, hắn mặc sức ăn chơi, trai gái đều không ngán, vừa để chọc tức Sở Du vừa thách thức giới hạn của cậu.

Một đêm nọ, hắn vừa trở về từ một tiệc rượu ký kết làm ăn. Mặc dù đã có sự trợ giúp từ Sở Du, thế nhưng nguy cơ của Tần thị vẫn rất nguy ngập.

Hôm đó hắn đã say quắc cần câu, nhìn đường đi kiểu gì lại mở nhầm phòng mình thành phòng cậu.

Lúc ấy, Sở Du mặc một bộ áo ngủ bằng lụa màu đen, tựa như hòa làm một với màn đêm, chỉ có những nếp gấp quần áo phản chiếu lại ánh trăng qua cửa sổ là phác họa một dáng người đang cuộn tròn như con tôm ở góc giường, quay lưng về phía Tần Tranh.

Tựa như bị ma xui quỷ khiến, Tần Tranh thay vì trở về phòng lại vô thức đi về phía người kia.

Màn cửa sổ bị gió đêm thổi phần phật, hắn chỉ có ý định đi vào đóng cửa sổ cho cậu. Ấy vậy mà khi quay người lại, hắn liền thấy Sở Du nằm trên giường đang mở mắt nhìn chằm chằm mình.

Ánh mắt này khiến hơi rượu của hắn bay đi phân nửa. Ở trong đôi mắt đó, Tần Tranh thấy được một sự hoảng loạn cực độ. Trên khóe mắt còn vương lệ, miệng lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa.

Kẻ cả người đầy gai góc này có chuyện gì mà lại có thể sợ hãi như vậy cơ chứ?

Hắn tiến lại gần giường, hai người chẳng ai nói với ai câu nào, vậy mà như có sự ăn ý khó nói nào đó, đều đồng loạt cởi bỏ y phục của đối phương, lao vào nhau tựa như loài thú gặm cắn con mồi.

Hắn cũng không khỏi tại sao Sở Du lại khóc lóc sợ hãi đến như vậy, Sở Du cũng chẳng hỏi hắn tại sao lại đồng ý làm như thế. Hai người họ chỉ bằng bản năng biết được mình muốn làm gì kế tiếp.

Vậy là một đêm hoang dại cứ thế trôi qua. Sáng hôm sau, là Sở Du rời phòng trước. Cả hai người lại ăn ý không ai đề cập đến chuyện đó nữa.

Sau đó chuyện hắn làm hắn vẫn tiếp tục làm. Mặc dù bên ngoài có vẻ không có gì khác biệt, nhưng hắn lại cảm nhận được sự thay đổi bên trong mối quan hệ của hai người dù chẳng ai nói ra.

Lúc không để ý thì không thấy gì, lúc để ý rồi thì hắn mới cẩn thận nhận ra, Sở Du yêu hắn, hơn nữa còn yêu hắn sâu sắc. Bởi vậy mỗi lần hắn vênh vênh tự đắc thể hiện mình bao nuôi tình nhân trước mặt Sở Du, hắn đều cảm thấy một khoái cảm của sự chiến thắng vặn vẹo, cảm thấy thành công khi làm tổn thương cậu.

Không lâu sau thì Chân nhi ra đời. Khi hắn nhận được tin có con, hắn không màng cuộc vui đang đến hồi cao trào, bỏ lại chiến hữu, một mạch đến thẳng bệnh viện. Đến chỗ bé con, nhìn bé con qua ô cửa kính, hắn thấy trái tim mình run nhè nhẹ. Đó là con gái của hắn, con gái bé bỏng, nhăn nhúm như chú khỉ con, nhưng không sao, trong mắt người làm cha như hắn con bé vẫn là một thiên thần xinh đẹp tuyệt trần.

Hắn, làm cha rồi.

Nhưng cái tôi của hắn ngăn cản hắn. Tự tôn quá cao, hắn không thể vì một đứa con mà tha thứ cho Sở Du, hơn nữa hắn cũng không mong chờ đứa con này.

Bốn năm, hắn lạnh nhạt với Chân nhi, đến họ Tần cũng không cho con bé. Hắn biết mình là một người cha tồi, nhưng lòng tự tôn cao ngất ngưởng khiến hắn không thể hạ mình trước Sở Du, yêu thương Chân nhi.

Sở Du mạnh mẽ, thông minh, biết cách lãnh đạo đoàn đội, biết lắng nghe nhưng cũng đủ quyết đoán. Hắn dần dần xuất hiện ý nghĩ tán thưởng cậu. Hắn là kẻ mạnh, hắn cũng biết thưởng thức kẻ mạnh. Hắn thừa nhận năng lực của Sở Du, dần công nhận những điểm tốt của cậu. Thêm nữa, khi làm việc cùng cậu, hắn thấy rất thoải mái, Sở Du hiểu rõ hắn, cả về công việc và sinh hoạt cá nhân.

Hắn biết cậu luôn âm thầm chăm lo cho hắn, bàn ghế cậu chọn loại thoải mái nhất cho hắn, trang trí trong phòng cậu cũng thiết kế sao cho phù hợp với hắn nhất. Từng việc, từng việc đều tỷ mỷ, dụng tâm. Có một điều mà đến chính bản thân hắn cũng lấy làm kì lạ, tình yêu cậu dành cho hắn bốn năm không hề phai nhạt, dù hắn có làm bao chuyện có lỗi quá quắt với cậu đến thế nào đi chăng nữa.

Con người đâu phải là gỗ đá. Hắn biết trái tim mình bắt đầu rời khỏi Hàn Y, nó vô thức hướng tới người tên Sở Du. Nhưng hắn không chấp nhận, hắn không thể yêu Sở Du được. Đó là lúc hắn nghĩ ra cái kế hoạch lừa Sở Du kia. Nhưng có trời mới biết, đó là kế hoạch lừa Sở Du hay là kế hoạch lừa chính hắn?

"Kế hoạch" rốt cục chỉ là một cái cớ, để hắn hạ tự tôn, để hắn có thể gần gũi Sở Du, yêu thương Chân nhi. Hắn cần một bậc thang để bước xuống. "Kế hoạch" kia của hắn nảy ra đột ngột trong đầu, cũng chẳng suy tính cụ thể sẽ tiến hành như thế nào.

Giờ nghĩ lại, hẳn là lúc đó tất cả điều hắn muốn làm chỉ là trốn tránh mà thôi. Vì hắn không dám nhìn vào lòng mình, nên hắn cũng không hề nhận ra điều đó.

Cho đến hiện tại, hắn gặp lại Mạnh Hàn Y, cuộc gặp gỡ vô tình như một cơ hội để hắn nhìn nhận lại tình cảm của mình một lần nữa. Lúc gặp Mạnh Hàn Y tại Thanh Sơn, hắn thừa nhận, lòng hắn có gợn lên những cơn sóng tình. Mối tình đầu quá sâu sắc, để lại ấn tượng lớn, đương nhiên đến lúc gặp lại, trái tim sẽ nhẹ nhàng thổn thức. Phần vì cơn sóng tình từ quá khứ dội lại, phần vì hắn thấy cuộc sống của Mạnh Hàn Y không tốt nên hắn đưa Mạnh Hàn Y về nhà.

Mạnh Hàn Y rời đi, hắn liền nổi giận trách móc Sở Du. Mạnh Hàn Y đã khổ sở lắm rồi, năm xưa y ra đi tay trắng, hiện tại còn đang đau ốm. Hắn biết Mạnh Hàn Y là điểm yếu của Sở Du, trong mối quan hệ tình cảm với hắn, cậu không hề tự tin, cậu là người đến sau, cậu cũng không có tư cách tranh giành cùng y. Nhưng hắn hi vọng Sở Du sẽ bao dung cho Mạnh Hàn Y. Dù gì năm xưa là cậu ép y rời khỏi hắn.

Với lại, hắn chỉ để Mạnh Hàn Y ở nhà mấy ngày thôi, sau đó sẽ thu xếp cho y một nơi ở, một công việc hợp lý để cuộc sống của y dễ dàng hơn một chút.

Nhưng hắn đã xem nhẹ cảm nhận của Sở Du khi hắn đưa Mạnh Hàn Y về nhà của bọn họ. Hắn sai rồi, hắn nên đặt mình vào vị trí của cậu mà suy nghĩ rồi mới hành động, nếu không hắn cũng phải nói rõ với Sở Du, không để cậu hiểu nhầm, gây ảnh hưởng đến thai nhi.

Lúc dì Hà gọi hắn đang chuẩn bị kết thúc cuộc nói chuyện với Mạnh Hàn Y. Hắn đã đợi vài hôm, khi thấy tâm tình của Mạnh Hàn Y tốt hơn, hắn liền nói rõ ràng dứt khoát với y. Hắn kể với y mọi chuyện, mọi suy nghĩ của hắn kể từ khi y rời đi cùng với sự xuất hiện của Sở Du, cả cái kế hoạch không đầu không đuôi của hắn, ý nghĩa là "bậc thang" của kế hoạch ấy. Hắn biết y vẫn còn yêu hắn, Mạnh Hàn Y vẫn là Mạnh Hàn Y của ngày trước, nhưng hắn đã không phải Tần Tranh lúc đó nữa, nước đổ khó hốt, thời gian trôi, hắn đã thay lòng. Hắn hi vọng khi nghe kể mọi chuyện Mạnh Hàn Y có thể dễ dàng chấp nhận hiện tại hơn một chút. Đúng như hắn dự đoán, Mạnh Hàn Y vẫn là đóa bạch liên thuần khiết trong trí nhớ của hắn, y im lặng lắng nghe tâm sự của hắn, thấu hiểu hắn. Đến cuối, y dùng ánh mắt lưu luyến, an tĩnh, nước mắt ào lên nhưng nhất quyết không rơi lệ mà nói, y hiểu, y chúc hắn và Sở Du chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.

Tần Tranh cúi người hôn lên mi mắt của Sở Du.

Sở Du đã tỉnh, cậu cảm nhận đôi môi của Tần Tranh chạm vào mi mắt của mình. Cậu mở mắt từ từ, Tần Tranh hiện lên trên đồng tử của cậu, khuôn mặt cương nghị, góc hàm nam tính, sống mũi thẳng, đuôi mắt dài. Sở Du lặng lẽ dùng ánh mắt đi theo từng đường nét trên khuôn mặt của hắn. Câu yêu người nam nhân này, hắn vừa là cái phao cứu mạng của cậu giữa biển khơi mênh mông, vừa là ánh sáng, là chăn ấm, đệm êm, là nơi gửi gắm của tâm hồn rách rưới của cậu. Cậu giận hắn, giận hắn đưa Mạnh Hàn Y về nhà, giận hắn không hỏi một lời đã kết tội cậu, vì hắn mà cậu động thai. Nhưng hơn hết, cậu phải bảo vệ hắn, không để hắn bị thương tổn dù là nhỏ nhất. Cậu quá rõ Mạnh Hàn Y là người như thế nào, y không thể lại cuốn lấy Tần Tranh.

"Anh không thể ở bên y được." Sở Du nói.

"Anh không ở bên y, Sở Du, anh yêu em, Anh xin lỗi vì đã hành động mà không quan tâm đến suy nghĩ, cảm nhận của em. Xin lỗi vì đã trách lầm em. Tha thứ cho anh được không?"

Từng lời, từng lời của Tần Tranh như chú ngữ, Sở Du ngẩn người. Tần Tranh yêu cậu, sau năm năm cậu thực sự cảm hóa được hắn?

Tần Tranh thấy Sở Du ngây ngốc liền đứng lên, chống một tay lên đầu giường, cúi người hôn cậu. Lúc đầu, Sở Du ngây người, để mặc cho Tần Tranh tàn phá, dần dần, cậu đáp lại. Hai người hôn sâu, răng môi hòa làm một.