Thiếu Soái Phu Nhân Luôn Muốn Bò Tường

Chương 97: Lục Sính, em cảm thấy chúng ta vẫn là cứ như vậy đi!



Cô cảm thấy lời Lục Sính nói cũng có chút đạo lí, thời thế binh hoang mã loạn này, nếu như không có chỗ để mà dựa vào, thì hai mẹ con họ cô nhi quả phụ rất khó mà có thể sinh tồn được.

Đặc biệt là cái gương mặt này của cô, đi đến nơi nào thì cũng chú định sẽ không thể trôi qua quá an ổn được. Trong lúc tâm tư cô đang trăm hồi bách chuyển, ánh mắt cũng mơ hồ không rõ, nhìn đến đó khiến tâm của Lục Sính cũng như bị treo lên đến tận cổ họng.

Hắn đã hiểu quá rõ cái tính tình kia của cô rồi, nếu như không để cô tự mình nghĩ thông suốt, thì dù ngươi có cường ngạnh cưỡng ép mà xách cô ấy mang về, thì xong việc cô ấy cũng sẽ nghĩ cách để trốn đi mà thôi.

Hiểu rõ như thế nhưng là một chút biện pháp hắn cũng không có, đánh cũng đã đánh rồi, mắng cũng đã mắng rồi, cầm tù cũng đã làm qua, nhưng cô thì vẫn cứ như cũ thích tự làm theo ý mình mà thôi.

Cô rõ ràng là sợ chết như thế, nhưng lại thích làm ra toàn những chuyện không hề sợ chết.

Bên trong xe lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy tiếng Nha Nha đang nhai nhai cái bánh ăn, còn hai người thì đều trầm mặc, không ai nói với nhau câu nào.

Đúng lúc này Lý phó quan đến gõ gõ cửa sổ xe, rồi ở bên tai hắn lẩm bẩm vài câu gì đó. Cô thấy Lục Sính khoa tay múa chân làm một cái thủ thế, không đến một hồi thì bên ngoài truyền đến tiếng cầu xin cùng tiếng súng đùng đùng vang lên.

Trong lòng cô cũng không có quá nhiều gợn sóng gì lắm, càng không cảm thấy hắn làm như thế là quá tàn nhẫn hay độc ác gì đó. Mà chỉ cảm thấy Lục Sính giết bọn chúng như thế là xem như vì dân trừ hại, chứ nếu mà lưu lại đám thổ phỉ này thì chỉ càng làm hại cho quê nhà thêm mà thôi,

Sau khi dặn dò Lý phó quan xong, Lục Sính quay đầu lại nhìn cô nói:

"Em nói gì đi chứ."

Cô suy nghĩ cặn kẽ rồi mở miệng:

"Lục Sính, em cảm thấy chúng ta vẫn là cứ như vậy đi!"

Hắn nghe cô nói xong câu này thì có loại cảm giác như hít thở không thông cùng đau lòng bồi hồi, nhưng bên ngoài vẫn không tỏ ra vẻ gì mà chỉ ừ một tiếng rồi hỏi lại:

"Em có tính toán muốn đi đến chỗ nào không?"

Cô thấy hắn hỏi như thế thì tâm dần dần thả lỏng xuống:

"Cứ đi Hoài Châu đi."

Lục Sính lại ừ một tiếng:



"Như thế cũng tốt, anh không nghĩ lại muốn mẹ con hai lại người lưu lạc đầu đường nữa đâu."

Cô không trả lời lại mà hắn cũng không nghĩ sẽ nói gì nữa. Hắn đã nhường một bước rồi lại một bước, chẳng lẽ cô còn không nhìn ra được hay sao chứ? Hắn nghĩ nếu không để cho cô ăn chút khổ sở thì cái nha đầu này vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn ra hắn đối với cô là tốt như thế nào a.

*****************************************************************

Đoàn người quay trở về Hoài Châu, lần này Lục Sính cũng không có tiếp tục dây dưa với cô nữa mà là cứ tùy theo tâm tình của cô vậy. Lúc vào thành, thì trời mới tờ mờ sáng, hắn cũng cùng cô tách ra.

Tô Cảnh Hành thấy Lục Sính đã đi xa nên hỏi:

"Hắn cứ như vậy mà rời đi sao?"

Cô nhấp miệng:

"Như vậy cũng khá tốt."

Có lẽ lưu tại Hoài Châu là một cái quyết định sai lầm, nhưng vì con gái cùng an toàn của bản thân, cô tạm thời chỉ có thể ở lại chỗ này mà thôi.

"Đại soái, phu nhân cùng tiểu thư đến Tô Giới thuê phòng ở rồi!"

Nghe thấy cô mang theo con gái cùng Tô Cảnh Hành bắt đầu thuê nhà trụ lại ở nơi nào hắn cũng chỉ ừ một tiếng, thần sắc không có dao động gì quá lớn.

Lý phó quan thấy thế thì cũng không nói gì nữa. Lục Sính lúc này đang viết viết vẽ vẽ vài chữ rồng bay phượng múa trên giấy rồi bỗng quay đầu lại hỏi:

"Lần trước người bảo hộ mẹ con họ đâu? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà hắn lại không biết gì, hắn chết ở chỗ nào rồi?"

Lý phó quan cười khổ nói:

"Đại soái, lúc xe của phu nhân rời khỏi thành Hoài Châu thì chạy nhanh như bay, người của chúng ta cũng không dám bám theo quá chặt chẽ, gắt gao, nên vào đêm xe của họ cùng xe của phu nhân mới tách ra một lúc......"

Hắn nghe thế thì hừ một tiếng:

"Toàn là viện cớ?"



Lý phó quan nghẹn lời tại chỗ:

"Đại soái, xe chạy ngoài thành không thể so được với chạy trong thành a, nếu là theo qua sát sao, họ sợ phu nhân sẽ phát hiện, chứ không phải họ cố ý đem người vứt lại đâu ạ!!!!"

Lục Sính nga một tiếng, tổng còn muốn nói gì đó nữa, nhưng lúc này có một cảnh vệ viên tới báo, nói là có Diêu Thanh Liên tới, muốn gặp hắn.

Nghe thấy cái tên này càng khiến hắn bực bội, cảm thấy cô ta cùng cái cao bôi da chó giống hệt nhau, quẳng cũng quẳng không ra. Suy tư một chút rồi hắn dùng ánh mắt tuần tra một vòng trên người Lý phó quan rồi từ từ mở miệng:

"Lý phó quan, ngươi cảm thấy Thanh Liên như thế nào?"

Lý phó quan cười cười hỏi lại:

"Đại soái ngài hỏi như thế là có ý tứ gì? Đó là biểu muội của ngài, ngài không phải so với ta càng hiểu rõ hơn hay sao chứ?"

Lục Sính nghe hắn hỏi lại thì vuốt vuốt cằm:

"Ngươi đi theo ta cũng được khoảng hai mươi năm rồi đi?"

Lý phó quan thành thành thật thật mà gật đầu, nghĩ lại chuyện năm ấy rồi mở miệng:

"Năm đó nếu như không có đại soái ra tay cứu giúp, có lẽ thuộc hạ đã sớm là một bộ xương trắng rồi, làm sao có cơ hội được đứng ở đây nữa chứ."

Lục Sính nghe thế thì ngẫm ngẫm lại một màn năm ấy, lúc đó Lý phó quan mới tầm 6, 7 tuổi gì đó nhưng vì đói bụng mà đã cùng bầy sói kia tranh đoạt thức ăn.

Thân mình hắn lúc ấy đơn bạc mà run lên bần bật, bị bầy sói vây quanh tấn công, thân thể nhỏ nhỏ gầy gầy nhưng chỉ vì một miếng thịt mà liều mạng chết chết sống sống không chịu buông tay.

Khi đó nếu không có Lục Sính hắn ra tay thì sợ là Lý phó quan đã vào bụng bọn sói đói kia rồi.

Lục Sính hít sâu một hơi rồi nói:

"Ngươi cũng già đầu rồi, nên thành gia lập thất thôi!"

Lý phó quan mê mang mà nhìn lại, từ khi Lục Sính cứu hắn thì ở một khắc kia hắn đã hạ quyết tâm là sẽ đi theo bên Lục Sính cả đời này rồi.