Thiếu Soái Phu Nhân Luôn Muốn Bò Tường

Chương 70



Núm v*ú bị hút liếm, bầu ngực liền tư tư mà rung động. Nha Nha ra sức hút mà không được giọt sữa nào liền nhăng mày. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng con bé, không đến một hồi nó liền ngủ mất.

Núm vú bị hút có chút phiếm hồng nên hơi đau, cô liền duỗi tay nhẹ nhàng xoa vài cái. Nhưng có thể là lâu lắm rồi không có làm tình, hoặc cũng có thể là bị hài tử hút v*ú, nên mới xoa nắn vài cái cô thế mà cảm thấy thân thể mình hư không đến lợi hại.

Trố mắt nhìn một hồi, lúc phản ứng lại cô liền vội vàng buông tay đang xoa nắn ra.

Lúc ngủ cô liền mơ một giấc mơ, trong mơ cô thế nhưng đang cùng Lục Sính làm tình với nhau. Một đêm này tuần hoàn mà lặp lại giấc mộng ấy, khi tỉnh lại liền thấy giữa hai chân nhão nhão dính dính. Vỗ vỗ trán thầm mắng mình thế nào sẽ mơ thấy cái loại chuyện này.

****

Nhìn nhìn đồng hồ trên tường, thấy mới hơn 5 giờ, cô liền rón rén đứng dậy. Đi vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi tắm rửa.

Mới vừa tẩy rửa được một nửa, cửa phòng tắm cư nhiên bị kéo ra. Cô ngây ngẩn cả người rồi phản ứng có điều kiện mà lấy tay vội vàng che lại ngực cùng hạ thể của mình:

"Nhị ca, anh làm gì vậy, em đang tắm rửa mà!"

Tô Cảnh Hành a một tiếng, vội vàng quay người đem cửa đóng lại. Cô hoảng sợ mà chớp chớp mắt rồi nhanh chóng tẩy rửa sạch sẽ, mặc quần áo vào.

Trước khi bước ra ngoài còn cố ý nhìn cái khóa cửa, thấy là do mình lúc đi vào đã quên khóa lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến đây thì thầm mắng mình là đang nghĩ cái gì đâu không? Ném những suy nghĩ xấu xa trong đầu ra rồi vội vàng đi làm cơm sáng.

Chính là thực mau cô liền phát hiện điều dị thường, bởi vì ở phòng khách cũng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền ra ngoài. Nhưng rồi cô nghĩ chắc có thể là Tô Cảnh Hành vừa mới ngủ dậy nên chưa tỉnh táo lắm. Nghĩ như vậy cô liền không suy nghĩ nhiều nữa.

Làm cơm xong không có việc gì nữa cô về phòng ôm Nha Nha ra ngoài đi dạo, đến sảnh thì gặp được một đại thẩm đang phơi chăn mền.



"Thời tiết hôm nay không tồi, mẹ con ngươi đi dạo à!" Đại thẩm chủ động chào hỏi cô.

Cô cười ngâm ngâm mà mở miệng:

"Hôm nay không nắng lắm, thích hợp cho hài tử phơi nắng a."

"Như thế nào chỉ có mẹ con hai người? Chồng ngươi không xuống cùng à?"

Chồng? Biết thẩm ấy là hiểu lầm nên cô giải thích:

"Đại thẩm, đó là ca ca tôi chứ không phải chồng!."

Đại thẩm ngượng ngùng cười cười:

"Thật ngại quá, vì ta luôn là thấy ba người các ngươi luôn cùng ra cùng vào, nên nghĩ các ngươi là phu thê a!"

Cô lắc lắc đầu: "Hắn là đường ca của tôi."

Đại thẩm lại tò mò hỏi:

"Vậy các ngươi như thế nào mà sinh hoạt cùng nhau? Ta nhìn ca ca ngươi tuổi cũng không nhỏ, không lẽ còn chưa có thành gia sao? Còn có chồng ngươi đâu? Như thế nào ta không thấy hắn?"

Cô cảm thấy cái đại thẩm này là người quá bát quái, liền vội đổi đề tài:

"Đại thẩm, ngươi đang sống cùng nhi tử và tức phụ sao?"



Đại thẩm nghe cô hỏi liền vội vàng kể chuyện của mình, hàn huyên vài câu cô liền phát hiện đại thẩm này là người có cái miệng rộng. Chuyện đầu làng cuối ngõ, nhà ai kết hôn, ly hôn gì cũng biết cả.

Cô đối với loại đề tài này một chút hứng thú cũng không có, nhưng xuất phát từ lễ phép, nên chỉ có thể cô gắng chịu đựng.

Thông qua miệng đại thẩm này, cô liền biết tình huống đại khái của năm gia đình thuê nhà còn lại, bọn họ có người thì đang công tác ở báo xã, có người là thư kí, cũng có người là người nổi tiếng ở Hoài Châu này.

Còn lại hai nhà thì phân biệt một người là luật sư, người còn lại là thương nhân buôn bán gì đó. Đại thẩm còn kể rằng con trai bà ấy đang làm ở ngân hàng còn con dâu thì là một cán bộ của phân xưởng gì đó.

Đại Thẩm này còn kể rất nhiều thứ, nếu không phải là tới giờ phải về nấu cơm, phỏng chừng còn muốn nói tiếp, bà ta vừa đi, cô liền thấy lỗ tai mình cuối cùng cũng được thanh tĩnh.

Về đến nhà, cô hạ quyết tâm sau này nếu thấy đại thẩm này ở đâu liền tránh thật xa, cô không nghĩ muốn nghe bà ta dong dài lần nào nữa.

******

Về đến nhà, cô liền đi nấu nước sôi để pha cháo bột. Nha Nha giống như đang thèm sữa mà túm túm lấy quần áo cô kéo xuống.

Cô thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của con gái liền mềm lòng, dù sao Tô Cảnh Hành cũng không có nhà, liền xốc áo lên cho hài tử hút v*ú.

Nha Nha mỗi khi uống sữa thì có một cái thói quen, đó là một bên hút v*ú còn một bên sẽ dùng tay nhỏ bắt lấy mà sờ nắn.

Trong nhà chỉ có hai mẹ con họ, nên cô đem áo đều vén lên trên, như vậy sẽ thuận tiện cho Nha Nha sờ hơn.

Lúc này, nước trong phòng bếp cũng sôi. Cô một tay ôm con, một tay quấy cháo bột. Sau khi làm xong liền quay người muốn bế con bé ra phòng khách.