Thiếu Soái Phu Nhân Luôn Muốn Bò Tường

Chương 69: Lộ ngực



Mấy năm nay liên tục có chiến loạn, những địa phương có thể ở không nhiều lắm, Hoài Châu ngay trước mắt bọn họ là nơi duy nhất có thể ẩn thân được.

Vì Hoài Châu không nằm trong phạm vi quản hạt của Lục Dũng Đường, nơi này trị an cũng tốt hơn nhiều so với các địa phương khác.

**quản hạt: là sự cai quản, quản lí xã hội ở một hạt (một đơn vị hành chính tương đương cấp phủ gồm nhiều huyện dưới thời phong kiến). Nội dung chính của quản hạt chỉ là giữ gìn an ninh, bảo đảm đầy đủ các nghĩa vụ sưu thuế, binh dịch với Nhà nước phong kiến bên trên. Về sau, dùng để chỉ việc quản lí nói chung.

"Vậy được rồi!"

Tô Cảnh Hành thấy cô đồng ý liền thu hồi tầm mắt. Lúc này bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, người gõ cửa là ở hàng xóm gần đó đến để mượn nước tương.

Gian phòng mà nhị ca thuê là hợp thuê(nhiều người cùng thuê chung trong một tòa nhà) của công quán, tổng cộng có sáu gian phòng, mà cô thì thuê ba phòng và một sảnh. Vì là phòng ở Tô Giới khá khan hiếm, nên muốn ở đơn môn độc viện là chuyện không thể làm được.

**đơn môn độc viện: một mình một viện

Lấy đồ đưa cho người nọ, lúc đóng cửa cô không khỏi bỉu môi mắng thầm. Từ ngày bọn họ dọn vào ở, thì những người hàng xóm này luôn tới cửa mượn này nọ rất nhiều lần.

Tô Cảnh Hành cười:

"Em đừng để tâm mấy cái loại ham chiếm tiểu tiện nghi này, họ sẽ không có thành tựu lớn lao gì đâu!"

Cô rất ghét những người có lòng tham không đáy nên nói:

"Về sau chúng ta đừng cho hắn mượn đồ nữa, mỏ chuột tai khỉ, vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì."

Tô Cảnh Hành ừ một tiếng, nhấc chân trở về phòng, cô thì không nhanh không chậm mà dọn dẹp, sắp xếp lại phòng ở.

Buổi chiều Tô Cảnh Hành phải đi ra ngoài một chuyến, khi trở về cô đã làm xong cơm chiều. Đồ ăn cô nấu chỉ có thể lấp đầy bụng, chứ còn hai chữ "mỹ vị" thì một chút cũng không liên quan đến nhau.



*************

Lúc chạng vạng tắm xong cô ôm Nha Nha ở đến phòng khách lắc lư, thời tiết nóng bức này thật đúng là khiến cho người ta không tài nào mà ngủ được!

Tô Cảnh Hành tắm xong đi ra, ánh mắt vô tình dừng ở bộ ngực no đủ, vì cô đang ôm con mà lỗm vào một khối. Hắn chỉ liếc mắt một cái rồi dời ánh mắt sang chỗ khác, lặng lẽ cúi đầu đi nhanh về phòng mình. Dư quang cô thấy thân ảnh hắn liền gọi với theo:

"Nhị ca, anh pha cháo bột giùm em đi, Nha Nha hình như là đói bụng rồi."

Tô Cảnh Hành ừ một tiếng, mái tóc ngắn còn nhỏ nước mà đi phòng bếp pha cháo. Một chén cháo nhỏ nhanh chóng được Nha Nha ăn xong.

"Nếu không em tìm cái vú em đi."

Nha Nha từ khi sinh ra chính là được vú em nuôi nấng. Cô lau lau miệng cho con bé rồi nói:

"Vậy cũng được, ngày mai anh tìm giúp em đi!"

Thấy nhị ca đã đồng ý, cô liền quay sang chơi cùng Nha Nha, tiểu gia hỏa này rất đáng yêu, mỗi lần thấy cô liền cười toe toét, làm tâm cô mềm nhũng ra.

Tô Cảnh Hành lúc này cũng vỗ vỗ tay, Nha Nha liền duỗi tay bò qua.

"Nha Nha, cữu cữu hôn con một cái nào."

Cô ngồi ở sô pha nhìn bọn họ chơi đùa mà cong cong khóe môi. Không đến một hồi Nha Nha liền ị, cô đành phải đem con bé đi rửa sạch cùng thay quần áo.

Tô Cảnh Hành thấy cô làm những việc này trong lòng liền ê ẩm, không biết là cái tư vị gì. Nguyên bản là một đại tiểu thư cao cao tại thượng, hiện giờ phải lưu lạc đến nỗi tự mình chăm sóc, hầu hạ hài tử. Chuyện như này nếu là trước kia có đánh chết hắn cũng không bao giờ dám nghĩa tới.



Sau khi dùng nước ấm lau chùi sạch sẽ, cô cười khẽ nói:

"Về sau đừng gọi Nha Nha nữa, cứ gọi là xú bảo đi."

Tô Cảnh Hành liền tiếp lời:

"Cũng được đó, ị phân đều thối như vậy!"

Cô cười cười, rồi hôn con bé. Tô Cảnh Hành ở một bên nhìn mẹ con cô dần dần ánh mắt dần dại ra. Lúc này cô chỉ lo cùng Nha Nha vui đùa nhau nên căn bản không phát giác được Tô Cảnh Hành có gì khác thường.

Nha Nha dùng tay nhỏ bắt lấy quần áo cô vừa kéo vừa túm, liền lộ ra đôi tuyết trắng no đủ, căng tròn. Đứa bé đã quen được bú sữa nay thình lình bị cho ăn bột nên thèm sữa mẹ.

Cô nhanh chóng đem quần áo kéo trở về rồi mắng yêu:

"Cái con nhóc nghịch ngợm này, không được túm quần áo của mẹ nữa, có nghe không!"

Cô vừa dứt lời, quần áo lại bị con bé túm lấy mà kéo ra lộ hơn phân nửa bầu ngực, cô vội vàng lôi kéo quần áo mình lại, Nha Nha thấy thế liền oa oa khóc lớn.

Cô ôm con bé lên dỗ dành:

"Ngày mai liền tìm cái vú em cho con mà, ngoan, đừng khóc nữa nha."

Nha Nha tiếp tục dùng tay nhỏ vói vào trong quần áo, cái này làm cô không được tự nhiên, liền ôm con về phòng đóng cửa lại, Tô Cảnh Hành lúc này mới thu hồi ánh mắt.

Trong phòng Nha Nha nháo đến lợi hại, không còn biện pháp nào, cô chỉ đành để con bé ngậm v*ú của mình. Cái miệng nhỏ hút liếm làm cô hơi ngứa ngái nhưng không có lấy ra, Nha Nha hút không ra sữa liền hự hự vài tiếng rồi tiếp tục hút.

Cô nằm ở trên giường nhìn nhìn, rồi nhấp miệng cười khẽ. Hút nửa ngày nhưng không ra sữa, Nha Nha méo miệng lại chuyển qua hút một cái khác.