Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Gây Sự Rồi

Chương 17: Nhớ tôi không?



Vừa dứt lời, Lục Tử Dương liền rút trong người ra một con d.a.o găm, cậu liền ra chiêu để chào hỏi với chị dâu tương lai.

Thấy có một vật sắc nhọn đang lao về phía mình, Vương Gia Ninh nhanh chóng bật chế độ sát thủ. Cô uyển chuyển né người, xoay một vòng, dù đang mặc váy đi cao gót nhưng lại không thể giấu đi được sự nhanh nhẹn của cô.

“ Lục Tử Hàng, cậu đang làm gì vậy?” Hoàng liền lớn tiếng

Nhìn cảnh tượng trước mặt ba người kia liền đứng hình, chỉ có Hoàng bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mặt. Sau vài lần uyển chuyển và chống trả, nhìn thấy khẩu súng bên trong người Nhiên cô liền nhanh tay cướp đi xoay một vòng né khỏi đòn cước tay của Lục Tử Dương, lên đạn cô chĩa thẳng mũi súng về phía Lục Tử Dương.

“ Chị dâu thân thủ quả thật không tồi.” Lục Tử Dương liên dừng tay.

Ba người kia hoàn hồn, Nhiên liền sờ lại súng trên người mình thì đã biến mất.

“ Chị….chị dâu, cái này không phải hàng giả đâu, không thể nghịch bừa bãi.” Nhiên giọng nói có chút ngập ngừng.

“ Tôi biết.” Cô với ánh mắt sắc như giao, giọng nói lạnh như băng khiến Nhiên có đôi phần sợ hãi.

Cậu lùi lại chỗ Hoàng đang đứng nhỏ giọng.

“ Chị dâu nhỏ này, quả nhiên không tầm thường. Cô ấy không phải bình hoa di động như tôi từng nghĩ.”

Hoàng chỉ liếc cậu một cái, ánh mắt sâu kín nhìn về phía cô.



“ Mọi người đang làm gì vậy?” Một giọng nói trong trẻo truyền đến tai đám bọn họ.

Người con gái vừa nói liền ngó vào nhìn. Cô vừa kinh ngạc khi thấy Vương Gia Ninh và còn kinh ngạc hơn nữa khi thấy Lục Tử Dương.

“ Ninh Ninh, cậu làm gì vậy?” Cô tiến tới.

Thấy có người gọi tên mình cô liền ném súng trả lại cho Nhiên, lách qua người Lục Tử Dương tiến về phía trước.

“ Hứa Diệp.” Thay đổi sắc mặt, cô tiến về phía người tên Hứa Diệp.

“ Sao…sao cậu lại ở đây, bị thương ở đâu rồi sao? Có nghiêm trọng không?” Hứa Diệp là bạn thân của Vương Gia Ninh và Thẩm Giai Giai.

“ Cậu về rồi sao? Về từ khi nào sao không gọi cho mình với Giai Giai.” Vương Gia Ninh vẻ mặt sát khí đã không còn mà thay vào đấy là vẻ mặt vui tươi.

“ Mình…..mình…mình mới về tháng trước, mình sợ…sợ làm phiền các cậu.” Hứa Diệp rụt rè trả lời.

“ Phiền gì chứ.” Vương Gia Ninh phụng phịu nói.

Hứa Diệp là đại tiểu thư nhà họ Hứa. Mang danh là đại tiểu thư nhưng luôn bị kẻ trên người dưới trong nhà khinh rẻ, đặc biệt là mẹ kế và em gái mình. Do mẹ cô mất sớm nên ba cô đi bước nữa, cứ tưởng người mẹ kế này sẽ yêu thương cô nhưng đâu có.

Đúng là: “ Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng.”

Bà ta ngày càng hách dịch, chèn ép cô trông nhà. Thậm chí chính ba ruột cũng ghẻ lạnh chính con gái của mình. Và dần dần dưới sự bạo hành, hành hạ của mẹ kế và em kế cô trở nên rụt rè, nhút nhát.



Đến khi cô học cấp ba, quen bọn Gia Ninh và Giai Giai cô mới trở nên bạo dạn hơn chút. Cô có thiên phú về Y học nên sau khi học xong cấp ba, cô nhận được học bổng và sang Úc học ngành Y, tháng trước mới về nước.

“ Chị dâu, không giới thiệu một chút sao?” Mộ Cảnh Thiên lên tiếng.

Cô nhớ ra còn bọn họ ở đâu, quay ra giới thiệu.

“ Mình giới với cậu họ là Hoàng, Nhiên, Thụy, Mộ Cảnh Thiên và Lục Tử Dương.”

“ Còn đây là Hứa Diệp – bạn tôi.”

“ Hi.” Nhiên với Mộ Cảnh Thiên đồng thời lên tiếng.

“ Ch..chào….chào mọi người.” Hứa Diệp cũng chào lại, ánh mắt có chút né tránh, sợ hãi.

Lục Tử Dương đứng dựa tường nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt mang chút ý cười, chậm rãi tiến lại chỗ Hứa Diệp.

Nhìn thấy cậu bước đến, Hứa Diệp có chút Căng thẳng lùi về phía sau. Vương Gia Ninh cũng nhận ra sự căng thẳng trông cô liền đứng chắn trước mặt.

Lục Tử Dương dừng bước, giọng nói trầm lạnh vang lên.

“ Còn nhớ tôi không?”