Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 79



Nhiếp Hải Đường bị bắt cóc? Tần Minh cảm giác như rơi xuống thung lũng lạnh lẽo, dù biết hai người không thể đến với nhau nhưng nghe tin cô bị bắt cóc, lòng anh vẫn rất hoảng loạn.

Tần Minh cũng đã đọc rất nhiều bài báo liên quan, chẳng hạn như bất cóc ngôi sao nữ, bắt cóc các cô gái nhà giàu, cứ vài năm lại có một hai vụ làm chấn động toàn xã hội.

Những người bị bắt cóc, đa phần sẽ bị giết chết.

Hầu Khánh nói: "Đối phương chỉ đích danh muốn gặp cậu chủ ở bến Thượng Hải tối nay, nếu không sẽ giết con tin"

Sắc mặt Tần Minh trâm xuống, anh biết ai làm rồi, là do người thèm muốn quyền thừa kế của anh làm.

Tần Minh không ngờ rằng, anh cứu nhà họ Nhiếp một lần lại kéo cả nhà họ vào vòng xoáy tranh giành quyền thừa kế của nhà giàu có nhất thế giới.

Anh thầm thở dài trong lòng, tại sao sự việc lại thành ra thế này? Đó là do anh suy nghĩ chưa đủ chu đáo, toàn diện.

Tần Minh hỏi: "Cô ấy bị bắt cóc khi nào?"

Hầu Khánh trả lời: "Khoảng gần mười một giờ trưa nay, cô ấy ra ngoài cùng ba, khi lên xe thì bị bắt đi mất.

Ba cô ấy cũng bị thương, nhà họ Nhiếp đã bảo cảnh sát rồi"

Khoảng gần mười một giờ? Đó không phải là lúc Tần Minh vừa ra khỏi nhà họ Nhiếp sao? Tần Minh nghe câu này, lại nhớ mẹ Nhiếp Hải Đường nói cô đã đi xem mắt, điều này có vẻ rất mâu thuẫn.

Hơn nữa, chiếc xe van đi từ biệt thự Vân Sơn ra cũng đi lúc đó, còn đi trúng vũng bùn, làm bẩn quần anh.

Vậy những người nước ngoài và cô gái tóc vàng vừa nãy không phải vệ sĩ và thư ký của cậu chủ nhà giàu thành phố Quảng nào đó sao? Tần Minh nghĩ đến cuộc đối thoại của những người nước ngoài kia, lòng càng thêm lo lắng.

Hầu Khánh nôn nóng hỏi: "Cậu chủ, bọn họ giục rồi, chúng ta phải trả lời ngay"

Tần Minh đáp lại: "Ông cứ nói là không liên lạc được với tôi để kéo dài thời gian đi.

Hầu Khánh, sau sự việc này, ông hãy tránh đi một thời gian."

Hầu Khánh im lặng một lúc mới nói: "Vâng thưa cậu chủ, Hầu Khánh tôi sẽ không tiết lộ hành tung hay tin tức liên quan đến cậu chủ đâu, mấy người tổ trưởng Thích cũng vậy"

Tần Minh cúp máy, trong lòng càng thêm lo lắng, anh nói với A Long: "Lập tức đi theo tôi."

Tần Minh đi theo người nước ngoài được dặn phải "theo dõi mục tiêu", sau khi ra khỏi nhà hàng, anh không lấy xe mà đi bộ về phía khách sạn sáu sao Quốc Long cách nhà hàng Trung Hoa năm trăm mét.

A Long vừa đi vừa nói: "Cậu chủ, mắt nhìn của cậu thật sự rất chính xác.

Những người này quả nhiên không phải là người làm ăn, khí chất lúc đầu đều là ngụy tạo, ngay cả tôi cũng bị lừa.

Bây giờ thấy anh ta lơi lỏng cảnh giác, khôi phục lại dáng vẻ vốn có, chỉ nhìn động tác đi lại thôi, tôi thấy có lẽ là chiến sĩ có kinh nghiệm lâu năm ngoài chiến trường"

Tần Minh cười gượng, lòng anh hơi căng thẳng, anh không ngờ đối phương lại tới nhanh như vậy.

Anh vừa bảo Tống Dĩnh theo dõi nhóm người phụ nữ tóc vàng kia, vừa hỏi: "A Long, anh có tự tin sẽ đánh bại anh ta không?"

A Long tự tin trả lời: "Đương nhiên, chiến sĩ Hoa Hạ chúng ta không hề thua kém chiến sĩ nước ngoài"

Mắt Tần Minh sáng lên, anh vỗ vai A Long rồi ra lệnh: "Đi, xử anh ta"

Trận chiến máu lửa kiểu này Tần Minh biết mình không thể xen vào, để không gây phiền phức cho A Long, anh lựa chọn để anh ta tự đi chiến đấu.

Tần Minh vốn tưởng A Long sẽ gọi thêm vài người, nhưng A Long lại đến đó một mình.

Năm phút sau, A Long gọi điện báo cho anh là phòng số tám trên tầng mười tám.

Tần Minh thong thả đi thang máy lên tầng mười tám.

Trong phòng tổng thống, tay phải A Long dính máu, quần áo trước ngực bị dao cứa rách, mặc dù không chết người nhưng vết thương đó nhìn thấy cũng phải giật mình.

Tên lính đánh thuê người nước ngoài trong phòng đã bị A Long đánh cho nằm bất động trên sàn, tay chân bị bẻ gãy, không đứng dậy được.

A Long lau mồ hôi lạnh trên trán rôi nói: "Cậu chủ, nhiệm vụ hoàn thành"

Tần Minh gật đầu khen ngợi, sau đó nhìn Nhiếp Hải Đường đang bị trói trên ghế, mặc dù không bị thương nhưng cô vẫn đang hôn mê, Tần Minh cảm thấy đau lòng không thể giải thích được.

Chuyện này thực sự rất trùng hợp, anh và gia đình Bạch Ngọc Thuần tình cờ đi ăn ở nhà hàng này, tình cờ là kẻ bắt cóc cũng đang ăn ở đấy, và tình cờ nữa là anh lại nghe thấy cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh của những người lính đánh thuê nước ngoài này, điều này cũng khiến anh tình cờ nổi lên lòng nghi ngờ.

Nếu không có nhiều sự trùng hợp như vậy thì Tần Minh sẽ không cứu được Nhiếp Hải Đường một cách dễ dàng đến thế.

Anh lập tức gọi cho Tổng Dĩnh, nói: "Tống Dĩnh, kiểm soát nhóm người phụ nữ tóc vàng, bảo Tất Nguyên cử một vài người đến khách sạn Quốc Long bên cạnh để thu dọn tàn cuộc.""Vâng thưa cậu chủ"

Tống Dĩnh cúp máy, quay đầu nhìn phòng VIP nào đó trong nhà hàng, ánh mắt dần trở nên rét lạnh.

Cô ta đeo khẩu trang vào, lạnh lùng dặn dò người đi theo: "Bật nhạc trong đại sảnh đi, đừng để người khác đến gần phòng VIP kia"

"Vâng, thư ký Tống"

Vệ sĩ ở bên cạnh đáp lời rồi lập tức đi xử lý.

Bên phía khách sạn Quốc Long, A Long đi xử lý camera, Tất Nguyên dẫn người của đội ám sát tới để xử lý tên lính đánh thuê người nước ngoài.

Tần Minh bế Nhiếp Hải Đường đến một căn phòng ở tầng khác, đặt cô lên giường, cho dù nằm ngửa cũng thấy được dáng người xuất sắc của cô.

Chỉ là mặt cô đã trở nên hơi tiều tụy.

Tần Minh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, khuôn mặt cô, người anh nóng lên một cách khó hiểu, anh không nhịn được bèn cúi đầu xuống lén hôn cô.

Đôi môi mềm mại, mịn màng.

"Ưm.."

Nhiếp Hải Đường giống như người đẹp ngủ trong rừng nhận được nụ hôn của hoàng tử, cô bỗng kêu lên một tiếng, có vẻ như sắp tỉnh lại, đôi mắt của cô từ từ mở ra, mông lung, rất yếu ớt.

Tần Minh hoảng hốt, không biết vì sao anh lại có ảo giác không dám để cô biết.

Anh không muốn nghe cô nói chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi.

Nhất là lần này Nhiếp Hải Đường gặp phải tai bay vạ gió, bị anh làm liên lụy nên anh càng cảm thấy có lỗi với cô hơn.

Lần trước vì chuyện của Lý Mộng mà cô đã tức giận ngất xỉu, lần này lại vì anh mà bị bắt cóc, Tần Minh không biết nên giải thích với cô thế nào.

Tần Minh thở dài đi ra khỏi phòng, bên ngoài có A Long và Tần Minh gác cửa.

Tần Minh nhìn Tất Nguyên, hắn ta trông rất lịch sự, nhã nhặn, còn đeo kính, mặc vest giản dị, trông như một nhà nghệ thuật gia, nhưng ai biết hắn lại là chiến sĩ đã từng chiến đấu chém giết ở lục địa châu Phi? Tần Minh lên tiếng: "Lần này làm phiền đội ám sát các anh rồi"

Sau khi đội ám sát bị Tần Minh chinh phục lân trước, Tất Nguyên đã hoàn toàn khâm phục anh, hắn cung kính đáp: "Cậu chủ đừng nói như vậy, sự tôn tại của chúng tôi chính là để đảm bảo an toàn cho cậu mà"

A Long cũng xen vào: "Cậu chủ, camera đã được xử lý, đảm bảo không có dấu vết"

Lúc này Tống Dĩnh gọi điện tới: "Cậu chủ, chúng tôi đã bắt được người và đưa đi an toàn.

Hiện tại tôi đã cho người đưa bọn họ lên du thuyền sang trọng của cậu chủ để chờ xử lý"

Tần Minh đáp: "Ừm, làm tốt lắm.

Mà này, Tống Dĩnh, lát nữa cô đi đón bạn tôi và mẹ cô ấy giúp tôi nhé."

Tần Minh giao việc xong thì cảm thán mình có một nhóm cấp dưới năng lực xuất sắc, nguy cơ lần này đã được giải quyết.

Nhưng anh rất tức giận, sự việc lần này vốn là nhằm vào anh, thể nhưng lại khiến Nhiếp Hải Đường bị bắt cóc, may mà anh tới cứu kịp thời, nếu không hậu quả khó mà lường trước.

Tần Minh tạm thời chưa thông báo cho nhà họ Nhiếp, khi nào Nhiếp Hải Đường tỉnh lại, cô ắt sẽ về nhà.

Anh nói với hai người cấp dưới: "Đi, thẩm vấn đám tay sai"