Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 57



Bạch Ngọc Thuần mờ mịt để mặc Tần Minh kéo đi, lần đầu tiên cô cảm nhận được có người đứng ra vì cô, cảm giác yên tâm đó vô cùng thoải mái.

Tần Minh kéo tay Bạch Ngọc Thuần, bàn tay cô khác hẳn với bàn tay toàn dùng của mỹ phẩm dưỡng da của Lý Mộng, cũng khác với bàn tay mềm mại non nớt của Nhiếp Hải Đường đoan chính trời sinh.

Tay Bạch Ngọc Thuần rất nhỏ, nhưng cũng rất thô, rõ ràng là bàn tay đã quen với cuộc sống vất vả, khác hắn với khuôn mặt trái xoan trắng trẻo không tì vết của cô.

Hai người đi một hồi liền thấy chị dâu Bạch, chị ta cầm tiền, gọi xe DiDi với vẻ lo sợ bất an.

Tần Minh lập tức gọi taxi đuổi theo sau.

Bọn họ bám theo chị dâu Bạch đi vào một quán bar bên đường.

Ban ngày quán bar thường không kinh doanh, nhưng chị dâu Bạch vẫn đi vào.

Tần Minh thấy vậy, nói: "Nhìn đi, em cho chị ta tiền làm gì? Chị ta có cứu anh em không? Anh thấy chưa chắc chị ta đã đến uống rượu mua say, có khi là nợ tiền ai rôi."

Bạch Ngọc Thuần nhíu đôi mày liễu cong cong thành hình chữ xuyên, cô thật sự cho rằng anh trai cần tiền chữa bệnh gấp, bởi vì cô đã đến phòng cấp cứu nhìn rồi, anh cô đúng là bị đâm một nhát, còn có nhiều vết thương.

Tần Minh gõ đầu cô: "Nếu như em muốn cứu anh em, em nên bàn bạc với mẹ em trước, sau đó tự mình đưa tiền thuốc men cho anh em, chứ không phải cho người khác."

Bạch Ngọc Thuần yếu ớt nói: "Thế nhưng em sợ chị dâu, chị dâu rất dữ, anh em cũng sợ chị ta"

Tần Minh bực không để đâu cho hết: "Nhìn bộ dạng của em kìa, thế này chắc anh muốn bắt nạt em, bắt nạt xong em cũng chẳng dám trả thù anh"

Bạch Ngọc Thuần rụt cổ lại, điềm đạm nói: "Đàn anh Tân, anh là người tốt.

Anh đừng bắt nạt em mà"

Tần Minh thở dài, nói: "Ai bảo Tần Minh anh nói lời giữ lời chứ, anh đã nói giúp em đòi lại được mười nghìn tệ thì nhất định sẽ không lừa em, em chờ một lát, anh gọi điện thoại"

Có câu quân tử không đứng dưới bức tường sắp đố, Tần Minh ngửi thấy mùi nguy hiểm, cho nên anh gọi cho A Long, bảo anh ta luôn trong tình trạng sẵn sàng phối hợp, dù sao cũng là vệ sĩ binh vương ba trăm nghìn tệ một tháng, không tận dụng thì khác nào ném tiền ra ngoài cửa sổ? Gọi điện thoại xong, Tần Minh dẫn Bạch Ngọc Thuần đi vào.

Bọn họ vừa đi vào đã bị hai tên bảo vệ cản lại, hỏi: "Làm gì vậy? Ban ngày nơi này không kinh doanh, buổi tối hẳng đến"

Tần Minh nói: "Chúng tôi không đến để uống rượu, người phụ nữ vừa đen vừa mập nãy đi vào là chị dâu tôi, chị ấy bảo gần đây thiếu tiền tiêu, bảo tôi đến đây đưa tiền cho chị ấy"

Bảo vệ vừa nghe thấy là đến đưa tiền liên buông lỏng cảnh giác, nói: "Đi vào đi"

Vừa đi vào, Tần Minh liền thấy chị dâu Bạch quỳ dưới chân một tên tai to mặt lớn, kêu khóc: "Đại ca, tiền lãi tháng này mười nghìn tệ đủ không? Anh yên tâm, hãy cho tôi thêm thời gian, đứa em gái tôi rất đẹp, gần đây nó đu bám người giàu, tôi sẽ đòi nó, xin anh đừng chặt tay tôi.

Bạch Ngọc Thuần vừa vào trong đã nghe thấy chị dâu nói vậy, trong lòng cô lạnh lẽo, vừa tức vừa giận: "Chị dâu, em không đu bám người giàu, có người tốt bụng thấy em đáng thương nên giúp em"

"Hả?"

Chị dâu Bạch nhìn thấy Bạch Ngọc Thuần thì vô cùng ngạc nhiên: "Em gái, sao em lại đến đây? Em còn tiên không, tiên lãi tháng này còn thiếu một nghìn tệ, mau cho chị một nghìn tệ đi, mau lên, nếu không chị dâu sẽ mất mạng đấy"

Bạch Ngọc Thuần tức giận nói: "Chị dâu, chị cướp tiền rồi, em còn lấy đâu ra nữa? Chị không chỉ lừa em, còn không chịu cứu anh em.

Chị dâu, chị như này có xứng với anh em không? Tiên của em không phải để trả nợ cho chị"

Chị dâu Bạch lập tức giận dữ: "Đây là nợ của một mình tao à? Là do ông anh đen đủi của mày, lúc ấy bà đây nói mua lớn, anh ta nhất định phải mua nhỏ, kết quả bốn năm sáu mở lớn, không những mất hết tiền, còn nợ sòng bạc năm trăm nghìn tệ, bà đây tức chết mất.

Cái đồ đáng chết ấy, không có anh ta thì giờ bà đây đã là đại gia triệu tệ rồi."

Bạch Ngọc Thuần giận đến nỗi ngực phập phồng, cô kích động nói: "Hai người còn đi đánh bạc ư? Chẳng phải chị nói hai người lạc đường biết quay đầu, mang tiên về làm phẫu thuật cho mẹ, giữa đường bị xe tông còn bị cướp sao? Tại, tại sao hai người lại lửa em?"

Gương mặt chị dâu Bạch cứng đờ, chị ta kích động quá nên lỡ miệng.

Tần Minh lạnh lùng nói: "Đàn em à, đơn giản mà, em dễ lừa quá, em đã trả xong khoản vay của Sunshine Bluebird rồi, bọn họ chỉ cần coi em thành máy ATM di động là xong."

Bạch Ngọc Thuần tức giận đến nỗi toàn thân run lên: "Hai người, hai người...

"Im miệng đi"

Lúc này, tên tai to mặt lớn ngôi trên ghế sô pha lạnh lùng nói: "Tao không quan tâm chuyện nhà bọn mày, tóm lại bọn mày nợ tao năm trăm nghìn tệ, tiền lãi mỗi tháng mười một nghìn tệ, không đưa được thì chặt một ngón tay, chặt ngón tay xong cảt một miếng thịt, cất đến khi trả xong mới thôi."

"A, đừng, đừng mà."

Chị dâu Bạch sợ hãi ôm hai tay, co rúm trên mặt đất, lẩm bẩm: "Các người đã đâm chồng tôi một nhát rồi, đừng làm hại tôi nữa, hu hu..."

Chị dâu Bạch vừa rồi còn ngang ngược trong bệnh viện giờ phút này lại sợ sệt như gả con, cơ thế không ngừng run rẩy, không ngừng kêu gào xin tha.

Tần Minh thấy tiền trên bàn, đi lên cầm lại, nói: "Số tiền này là chị ta cướp của chúng tôi, cho nên chị ta không có tiền trả tiền lãi cho các anh đâu, các anh muốn xử chị ta như nào thì xử"

"Ha ha"

Tên đàn ông tai to mặt lớn kia rít một điếu thuốc, bình tĩnh nói: "Nếu là tiền của hai người thì cảm về đi.

Tôi là người làm ăn, không hãm hại lừa gạt ai bao giờ.

Nhưng người phụ nữ này đã không có tiên trả, vậy chắc chắn phải mất một ngón tay.

A Hổ, làm việc đi"

Chị dâu Bạch hét lên một tiếng, bước nhanh đến bên chân Bạch Ngọc Thuần, gào khóc xin tha thứ: "Em à, em không thể bỏ mặc chị được.

Bọn chúng sẽ chặt tay chị dâu em thật đấy.

Em mau cứu chị với, hu hu...

Tháng này thôi, em giúp chị sống qua tháng này, tháng sau chị đi làm trả tiền cho em, xin em đấy, trước kia là chị không tốt, có thái độ tôi với em, nhưng bây giờ việc liên quan đến mạng người đấy, em à, em trơ mất nhìn chị chết sao? Chị dâu dập đầu với em, em hãy cứu chị đi"

Một tên đàn ông trên mặt toàn hình xăm đi đến, không nói câu nào túm chị dâu Bạch vào bên trong.

Bạch Ngọc Thuần sợ hãi, nói: Khoan đã"

"Hừ.' Tên đàn ông tai to mặt lớn kia dường như đã sớm đoán được kết quả sẽ như thế, khinh thường rít điếu thuốc, nói: "Sao vậy cô gái, vẫn quyết định muốn trả nợ cho chị dâu à? Khà khà, tôi thấy cô ôm khoản nợ lên đầu cũng được đấy, chị dâu cô là phụ nữ nông thôn, không có bản lĩnh, làm sao trả được? Cô là sinh viên, ngoại hình xinh đẹp hơn, có nhiều cách kiếm tiên lãm.

Nếu như cô gánh nợ thay chị dâu cô, tôi có thể bớt cho cô được một trăm nghìn tệ đấy"

Chị dâu Bạch mừng rỡ, túm chân Bạch Ngọc Thuần: "Em à, mau đồng ý đi.Chuyện tốt như vậy, có thế bớt được một trăm nghìn tệ đấy.Em yên tâm, chị nhất định sẽ làm việc cùng em để trả nợ, sau này chị sẽ đối xử tốt với em.Chị thề"

Bạch Ngọc Thuần sợ hãi nằm chặt hai tay, túm chặt dây túi xách, cô không dám nhìn vào tên đàn ông hung dữ kia, càng không nhìn chị dâu mình.

Cô như nai con bị hoảng sợ, mờ mịt luống cuống.

Nhưng lần này cô không giao tiền ra ngay, cũng không nói gì mà nhìn Tần Minh với vẻ chờ mong.

Không biết từ lúc nào cô đã coi Tần Minh thành chỗ dựa của mình, cô biết mình quá mềm yếu, có lẽ Tần Minh có thể giúp được cô, cô cảm thấy Tần Minh có cảm giác thân thiết mà cô không sao giải thích được.

Tần Minh thấy cô nhìn anh với vẻ xin giúp đỡ thì cười khẽ một tiếng, không kìm được xoa đầu cô nhóc đáng yêu này.

Trên người Bạch Ngọc Thuần có sức hấp dẫn khó tả, luôn có thể kích thích ham muốn bảo vệ của Tần Minh, có lẽ người nào có ngoại hình xinh đẹp cũng có thể dễ được giúp đỡ hơn.

Anh cười nói: "Vậy cứ giao cho anh, chỉ cần là vấn đề về tiên thì không thành vấn đề"

Bạch Ngọc Thuần vui vẻ gật đầu một cái, nói: "Ừm"