Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 58



Tần Minh lạnh lùng nói: "Không có tiền, người thì có một, cho ông này"

Tần Minh giơ chân đá văng chị dâu Bạch đến trước mặt đại ca quán bar.

*Át"

Chị dâu Bạch nghe nói vậy sợ đến nỗi té đái ra quần, nước mắt ngắn dài lớn tiếng xin tha: "Em gái, cứu chị với, chị dâu biết lỗi rồi, chị dâu thật sự biết lỗi rồi, hu hu...

Đừng chặt ngón tay tôi mà.

Cứu mạng với.

Em gái, chị là chị dâu của em, em không cứu chị anh trai em sẽ biết đấy"

Bạch Ngọc Thuần vô cùng do dự, cô vừa muốn cứu chị dâu Bạch, nhưng lại không muốn ném tiền vào thêm, bởi vì cuối cùng cô cũng hiểu, anh trai và chị đâu mình không hề lạc đường, biết cầm tiền về cứu mẹ mà chẳng qua là đánh bạc thua trằng, còn nợ năm trăm nghìn tệ mà thôi.

Tần Minh nói với Bạch Ngọc Thuần: "Đàn em, chị dâu em cần được dạy dỗ, chuyện gì em cũng gánh thay họ, bọn họ sống thoải mái như vậy còn em lại khổ đến thế, như thế có lý không? Chị ta không được dạy dỗ chút đỉnh sẽ không biết được cái tốt của em.

Chẳng phải chỉ là chặt ngón tay thôi sao? Thả rằng em cầm mười nghìn tệ này đi làm phẫu thuật nối ngón tay cho chị ta còn hơn là gánh nợ thay cho chị ta"

Chị dâu Bạch đang lăn lộn dưới đất, tóc tai bù xù, nghe xong chị ta giận đến mức cắn răng nghiến lợi: "Thằng chó, em gái tao bị mày đầu độc đến mụ mị đầu óc rồi, mày không được chết tử tế đâu.

Mày là loại cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, thằng rẻ rách nghèo rớt mồng tơi, chẳng phải mày nhằm vào tiền của em gái tao sao?"

Tần Minh nói: "Lát nữa có lẽ mùi máu sẽ tanh lắm, em đi trước đi.

Anh sẽ đón chị dâu em ra"

Nắm tay của Bạch Ngọc Thuần run rẩy, cô gật đầu: "Ừm, cảm ơn đàn anh Tần"

Bạch Ngọc Thuần rời đi, cô cảm thấy Tần Minh nói rất có lý, đánh bạc là cái động không đáy, dựa vào đâu mà số nợ của anh trai chị dâu lại để cô gánh? Cô mới chỉ mười chín tuổi, cô không muốn gánh nợ cả đời.

Cô cảm thấy lấy lại mười nghìn tệ tiền bồi bổ cho mẹ là đủ rồi.

"Két"

Bạch Ngọc Thuần vừa đi khỏi, cửa quán bar mở ra, một người đàn ông đẹp trai sáng láng, mặc quần áo của thương hiệu nổi tiếng, ôm một người đẹp, bên cạnh còn có mấy vệ sĩ bảo vệ, nghênh ngang đi vào.

Tần Minh nhìn người tới, bất chợt nhíu mày lại, được lắm A Long, anh tới rất đúng lúc.

Người đến chính là A Long, nghe theo lệnh của Tần Minh, dưới sự giúp đỡ cải trang của Tống Dĩnh, anh ta từ một bộ đội xung kích đã xuất ngũ, trở thành con nhà giàu quần áo lụa là, hơn nữa còn cua được Lý Mộng! Thật ra thì sau khi nhận lệnh, A Long đã lái xe Rolls Royce Extended đến trường tìm Lý Mộng, kết quả Lý Mộng nhìn thấy siêu xe bèn giả vờ bị xe đụng, chủ động sán tới.

Sau khi chạm mặt, A Long hẹn Lý Mộng đi chơi luôn, Lý Mộng lập tức đồng ý, còn tưởng là đã đu được con nhà giàu siêu cấp.

Nhưng không, hai người còn đang đi dạo phố mua sắm thì Tần Minh đã gọi điện tới.

A Long lập tức dẫn Lý Mộng chạy tới quán bar.

Khi Lý Mộng khoác cánh tay A Long bước vào quầy bar, cô ta vô cùng kinh ngạc, bởi vì lúc này học sinh chăm chỉ như Tần Minh nên ở trên lớp mới đúng chứ? Sao lại tới chỗ này? Nhưng cô ta cũng coi Tần Minh là người vô hình, dù sao A Long ở bên cạnh cũng là con nhà giàu siêu cấp, nửa đời sau của cô ta không phải lo nghĩ nữa rồi.

A Long bèn bước tới, nghênh ngang ngồi xuống: "Ôi chao? Đây chẳng phải là Niên Lão Lục sao? Lại có người tìm ông vay tiền à?"

Niên Lão Lục tai to mặt lớn kia nhìn thấy A Long, cuối cùng cũng có chút biểu cảm, ông ta khẩn trương ngồi ngay người dậy, đàn em ở bên cạnh cũng xích lại gân ông ta một chút, bộ dạng bảo vệ đại ca bất cứ lúc nào.

Niên Lão Lục nói: "A Long? Cậu không đi đòi nợ cho tên khốn Vương Nhị kia, lại đến chỗ tôi ra vẻ cái gì?"

A Long phách lối nói: "Ha, tôi không làm ăn chung với ông ta nữa, bởi vì tôi phát tài rồi, bây giờ tài sản của tôi là mười tỷ rồi, he he, nhiều tiền đến nỗi có thể dùng tiền nên chết ông"

Niên Lão Lục nheo mắt nói: "Vậy cậu đến tìm tôi có việc gì? Cho tôi vay tiền sao? Niên Lão Lục tôi giống kẻ thiếu tiền sao?"

A Long nói: "Chẳng có việc gì, đi ngang qua đây lấy le với kẻ nghèo hèn nhà ông chút thôi.

Ô? Thanh niên toàn thân bốc mùi nghèo khó này là khách hàng của ông à? He he, tiếu quy, vay bao nhiêu tiên? Anh cho chú vay, lãi chắc chắn là thấp hơn ông ta"

Niên Lão Lục cười khinh miệt, hai người này có phải khách hàng của ông ta đâu, ông ta tưởng là A Long đến cướp khách hàng của mình, dứt khoát mặc kệ, ra vẻ chỉ mải hút thuốc xem trò vui.

Tần Minh đau khổ nhìn sang Lý Mộng ở bên cạnh, nói: "Mộng Mộng, anh ta là ai...

Lý Mộng lập tức nói: "Đây là bạn trai mới của tôi, anh ấy hẹn tôi ra ngoài chơi, sao hả? Tôi không được ra ngoài chơi ư? Anh nhìn anh xem, kiếm nổi một triệu tệ không?"

Tần Minh đau khổ chém gió: "Không, vừa mới lỗ năm trăm nghìn trên sàn chứng khoán.

Bây giờ muốn mượn một triệu thử đầu tư lại xem sao"

"Chậc chậc chậc"

Lý Mộng vắt chéo hai chân, nheo mắt xem thường Tần Minh, chê bai: "Anh đúng là vô dụng.

Nói vậy là trước kia anh kiếm được một triệu tiên chứng khoán là do may mắn thôi sao.

Hừ, thế mà anh cũng nổ mình bản lĩnh thế nào, đúng là không biết xấu hổ.

Bây giờ bạn Nhiếp người ta cũng không quan tâm anh nữa rồi chứ gì? Ha ha, lại ra vẻ đáng thương quay về nài nỉ tôi quay lại à?"

Tần Minh nói: "Mộng Mộng, em hãy tin anh, nhanh thôi anh sẽ có thể kiếm thêm một triệu nữa.

Anh có thể cho em hạnh phúc"

A Long đột nhiên cười nhạt: "Hừ, muộn rồi"

Anh ta sờ cảm, nói: "Nhóc à, cậu là bạn trai cũ của Lý Mộng chứ gì? Xì, Tiểu Mộng, sao em có thể có bạn trai cũ nghèo đến vậy? Nhưng bây giờ Tiểu Mộng đã là bạn gái của anh rồi"

Lý Mộng còn chẳng thèm nhìn Tần Minh, nép vào lồng ngực A Long như một chú chim non, nói: "Anh Long, em cảm thấy em vừa gặp đã yêu anh, chúng ta gặp nhau chính là sự sắp đặt của vận mệnh"

A Long cười to: "Ha ha, nói hay, chúng ta là sự sắp đặt của vận mệnh.

Này bạn trai cũ, cậu muốn vay bao nhiêu tiền? Tôi không lấy lãi của cậu"

Tần Minh cố tình bực bội, anh nói: "Tôi muốn vay một triệu, anh có không? Đừng tưởng có tí tiền thì nổ tận trời "

Lý Mộng không hài lòng nói: "Tần Minh, anh nghèo đến ngu rồi hả? Càng nghèo càng không có kiến thức.

Một triệu đổi với anh Long chỉ là phù du, chiếc Rolls Royce Extended anh ấy lái là xe đặt riêng, phải hơn mười triệu đấy.

A Long phách lối bật cười: "Chiếc bên ngoài? Hừ, hai mươi triệu đô la đấy, đặt riêng đấy"

Hai mắt Lý Mộng sáng như sao, cô ta sùng bái nói: "Wow, anh Long, anh lợi hại quá.

Có thể lái một chiếc xe sang trọng như vậy."

A Long cười tủm tỉm nhìn Lý Mộng, trong lòng cười nhạt: "Con đào mỏ này, hừ, thế mà lại là bạn gái cũ của cậu chủ, một mặt lấy đứa trẻ trong bụng ra uy hiếp cậu chủ, một mặt thấy người có tiền lại cứ sáp đến, đúng là cực phẩm mà"

Tần Minh đau khổ nói: "Tôi không cần biết anh là ai, Lý Mộng là bạn gái tôi, cô ấy mang thai con của tôi, anh có tiên như vậy muốn kiểu phụ nữ nào chẳng có? Sao phải tranh với tôi?"

A Long cố làm ra vẻ kinh ngạc, nói: "Cái gì? Tiểu Mộng, em có thai rồi?"

Lý Mộng lập tức nổi cáu, lớn tiếng chửi: "Tần Minh, có phải anh đọc sách đến ngu rồi không? Mẹ kiếp ai mang thai? Tôi chỉ nói thôi, phiếu xét nghiệm chẳng qua là mẹ tôi ngụy tạo.

Anh Long, anh đừng nghe anh ta, anh ta chính là con mọt sách.

Em chia tay anh ta, anh ta không đồng ý, em bèn nói anh cầm một triệu đến thì tôi sẽ không chia tay nữa.

Ha, anh ta chơi chứng khoán thua sạch, lại vay lãi suất cao, đúng là thằng vô dụng.

Anh Long, anh tuyệt đối đừng tin lời anh ta, Lý Mộng em chỉ yêu một mình anh Long thôi "

A Long nắm lấy cảm Lý Mộng, cười to nói: "Chậc chậc, còn có loại đàn ông không biết xấu hổ thế à? Nhưng cũng là sức hút của Lý Mộng em lớn, ha ha ha, nhóc à, người phụ nữ của cậu đã là của anh, Tiểu Mộng đi thôi, tối nay chúng ta sẽ đi thuê phòng, để em mang thai con của cậu Long anh"Lý Mộng vờ thẹn thùng đáp một câu "đáng ghét, nhưng trong lòng lại sướng đến phát điên.

Nếu mang thai con của anh Long, vậy thì giấc mơ làm bà chủ nhà giàu của cô ta sẽ hoàn toàn biến thành sự thật rồi.

A Long rời đi, Tần Minh không nói tiếng nào, lôi điện thoại trong túi quần ra, nhẹ nhàng tắt ghi âm trên màn hình.