Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 52



Cửa phòng ký túc là cửa khung nhôm không chịu được những cú đá, có người ngoài cửa đá một phát đã đá bật cả cánh cửa.

Một người đàn ông đô con vai u thịt bắp, cao mét tám mấy hùng hùng hổ hổ vào trong, anh ta nhìn thấy ba Lý Mộng, bảo: "Chú nói nhiều được gì đâu? Tẩn cho nó một trận là nghe chứ gì? Em vẫn đang đợi ở trong đồn cảnh sát đó, thằng chó Tần Minh đâu chú?"

Ba Lý Mộng vui mừng khi thấy anh họ Lý Mộng đến.

Ông ta biết thăng cháu này là huấn luyện viên thể hình, nhìn cơ bắp khắp người đã thấy hãi rồi.

Ba Lý Mộng chỉ vào Tần Minh: "Là nó đây, mẹ kiếp lên mặt luôn này.

Rõ ràng là cái thẳng giẻ rách mà cứ ra vẻ ta đây vẻ vang lắm"

Thầy Ngô thấy đối phương định đánh nhau bèn xoa dịu: "Cậu gì ơi cậu bình tĩnh đã...

"Đã cái đầu ông"

Anh họ Lý Mộng là một tay đấm bốc thiếu kiên nhẫn, đấm bay thầy Ngô không kịp đề phòng đập vào cạnh bàn.

Thầy Ngô hơn năm mươi tuổi bị đánh ôm eo kêu đau.

Tần Minh giật thót vội vàng đỡ thầy Ngô: "Các anh quá đáng rồi đấy.Đây là trường học không phải nhà các anh"

Anh họ Lý Mộng siết nằm đấm, các khớp xương kêu tanh tách, anh ta hất mặt nhìn đời bằng lỗ mũi, gắn giọng bảo: "Cái thằng rẻ rách nhà mày đưa em gái tao vào đồn cảnh sát đúng không? Ba thẳng bên ngoài là anh em của mày? Hờ, một lũ ăn hại, tao xử gọn chúng tôi và giờ đến lượt mày"

Tần Minh nhăn mày, đột nhiên nhìn thấy ba anh em bên cửa sổ cũng đang nhìn anh đầy lo lắng.

Trên mặt cả ba có vết bầm, rõ ràng mới có xung đột bên ngoài và còn bị đánh nữa! Lý nào lại vậy! Tần Minh cay cú vô cùng, chuyện nảy liên quan gì đến anh? Liên quan gì đến anh em trong phòng ký túc của anh? Nhà Lý Mộng có lý cái được không? Triệu Lập Ngưu chỉ vào bóng đèn, Tần Minh hiểu ngay.

Tần Minh bước một bước dài lao qua công tác tắt phụt điện, phòng ký túc tối om.

Bấy giờ Triệu Lập Ngưu hét to: 'Các anh em xông lên!"

Thầy Ngô bị đánh đau eo ngồi một chỗ không nhúc nhích, chỉ biết khuyên nhủ: "Đừng đánh nữa, các em đừng đánh nữa"

Nhưng trong căn phòng tối om này, thầy Ngô bị mẹ Lý Mộng tóm tát bôm bốp vào mặt: "Cái thằng chó Tần Minh này, con gái tôi bị mù mới đi thích cậu.

Cậu không trân trọng đã đành lại còn cản trở con đường hạnh phúc của con bé? Cái thứ đầu buồi rẻ rách như cậu vẫn dám tán con gái nhà giàu khác? Cậu chỉ xứng với ăn vả thôi"

Thầy Ngô oan ức: "Tô không phải Tần Minh bà Lý à, đừng tát nữa, đừng tát nữa, tôi không phải em Tần Minh mà"

Bên trong phòng ký túc loạn cào cào, Tần Minh trèo lên chiếc giường tối, cầm lấy cái chăn trùm vào ba Lý Mộng rồi nhảy bộp xuống ngồi thắng lên trên.

"ÁI"

Ba Lý Mộng la oai oái.

Chưa dừng lại ở đó, Tần Minh đấm liên tiếp làm ông ta phải khóc lóc xin tha: "Nhầm người rồi, tôi không phải Tần Minh, tôi không phải Tần Minh"

Tần Minh ngôi trên ba Lý Mộng gằn giọng bên tai ông ta: "Nhưng cháu là Tần Minh"

Mặt khác, anh họ Lý Mộng không nhìn thấy gì trong bóng đêm, đấm đá loạn xạ và lỡ đấm trúng ba mình.

"Thẳng khỉ, nhìn rõ rồi hẵng đánh chứ, cái thăng Tần Minh ở bên kia kìa"

"Ba với chú dì ra ngoài đi vào đây làm gì? ÁI Ai cầm chổi đánh tôi? Đậu má."

Ký túc xá bé như mắt muỗi, bao nhiêu người đánh nhau túi bụi, các bạn ở phòng bên thấy bạn cùng lớp bị đánh cũng qua góp vui, thi nhau tay đấm chân đá.

Cuối cùng không biết ai bật điện, ánh sáng vụt lên và mọi người nhìn thấy Tần Minh đè đầu đánh mẹ Lý Mộng.

Thầy Ngô nằm trên giường kêu đừng đánh nữa.

Chủ nhiệm Vương bị anh họ Lý Mộng đánh sưng vù mặt mũi.

Ba và chú Lý Mộng đang giằng co nhau, còn dì Lý Mộng bị xô ngã dưới đất ôm eo la lối: "Ôi đau chết tôi rồi"

Tôn Chí Bằng đứng bê chậu nước rửa chân đang nhăm nhe xem hắt vào ai.

Triệu Lập Ngưu đè Lương Thiếu Dũng nhìn cậu bạn trong bối rối, lại nhầm người nữa à.

"Tần Minh!"

Nhà Lý Mộng cay cú vô cùng, họ thấy Tần Minh buồn nôn, mặt dày chết được khi tắt điện! Tất cả người thân của Lý Mộng hằm hằm Tần Minh, tất cả đổ xô về phía Tần Minh.

Tần Minh đứng dậy định trốn nhưng anh mới nhóm người đã bị mẹ Lý Mộng tóm chân phải.

Mẹ Lý Mộng hét toáng lên: "Nhanh lên mình, em bắt được cậu ta rồi.

Đánh chết nó đi trả thù cho Mộng Mộng nhà chúng ta"

Tần Minh nghĩ bụng gay to, cái bà điên này không thả ra rồi.

*"Á á á!"

Anh họ Lý Mộng gào giận dữ, vung nắm đấm dữ tợn đến.

Nắm đấm đó căng tràn sức mạnh, e là Tần Minh không đỡ nối cú đấm đó.

Nói thì chậm chứ động tác nhanh lắm, một con người đột ngột xông vào chặn trước mặt Tần Minh.

Bụp.

Nắm đấm của anh họ Lý Mộng đấm bụp vào ngực ai đó, trông có vẻ như ai đó không sao.

Tần Minh nhìn thấy và phấn khởi: "A Long?"

Người đến chính là A Long, bộ đội xung kích giải ngũ mà hôm qua Tần Minh mới thu phục.

Hình như Tống Dĩnh sắp xếp cho anh ta khá nhiều việc nhưng A Long hiểu tường tận công việc ý vệ sĩ.

Làm xong việc là quanh quẩn quanh trường Tần Minh, bảo vệ Tần Minh mọi lúc mọi nơi.

A Long bóp nắm đấm đặt trên ngực, chê bai: "Như cù lét, chưa ăn cơm hả thằng đô con?"

Anh họ Lý Mộng biến sắc, vì anh ta nhận ra nảm tay của anh ta như khảm sâu vào ngực A Long, không rút ra được.

A Long mạnh tay một chút, cổ tay "tách"

tiếng trật khớp.

Anh họ Lý Mộng hét toáng lên, mồ hôi chảy ròng ròng, nhũn chân quỳ phịch xuống.

A Long khinh thường: "Cơ bắp này có từ việc ăn lòng trắng trứng à? Vô dụng"

A Long tiện chân đá mẹ Lý Mộng làm bà ta buông chân Tần Minh.

A Long nhìn Tần Minh bảng đôi mắt dò hỏi, hỏi xem xử lý những người này thế nào.

Tần Minh ngẫm nghĩ nhiều người thế này, bạn phòng bên cũng đã quay phim chụp ảnh thì bảo thẳng: "Báo cảnh sát xử lý!"

Thật ra có người báo cảnh sát từ trước rồi, chẳng mấy chốc cảnh sát đã đến hỏi xảy ra chuyện gì.

Thầy Ngô bị đau eo hét tức giận: "Là họ! Những con người dã man bạo lực này kéo người đến gây gổ, đập phá ký túc xá, đánh thầy giáo, đánh học sinh.

Đồng chí cảnh sát mau bắt họ đi"

Chủ nhiệm Vương cũng rất giận dữ: "Rõ ràng nói chuyện hẳn hoi được nhưng người nhà Lý Mộng cứ nhất quyết đánh nhau, quá đáng quá thể, chúng tôi đây chẳng cả có cơ hội can ngăn.

Quá đáng, quá đáng lắm ấy"

Triệu Lập Ngưu mau chóng giả chết: "Ôi đầu em đau quá, vừa mới bị cái anh đô con này đánh chấn động não rôi, mau gọi cấp cứu đi Lương Thiếu Dũng cũng ôm ngực la: "Là cái anh đô con này đánh đấy chú ảnh sát.

Ai cũng thấy ba chúng cháu bị anh ta đánh"

Tôn Chí Bằng giả vờ bất tỉnh nhân sự.

Anh họ Lý Mộng không phục: "Người bên bọn mày mới lợi hại, tay tôi đang trật khớp đây này, cái tên mới xuất hiện đâu rồi?"

Mẹ Lý Mộng cũng ôm mặt: "Nhìn dấu chân trên mặt tôi mà xem, là họ đá đấy cảnh sát, cảnh sát bắt họ đi.

Cái cậu đầu đinh nãy đâu rồi?"

A Long? Tần Minh bảo anh ta chuồn lâu rồi, ở lại để bị bắt chắc? Tần Minh nói: "Anh hỏi ai đấy? Anh to con như thế chúng tôi đâu đánh lại anh.

Chúng tôi có video làm chứng, các bạn mở video ra đi"

Cảnh sát xem video mọi người quay lại, chủ yếu là video anh họ Lý Mộng đánh Triệu Lập Ngưu và cả xô thây Ngô, cuối cùng là quá trình đánh nhau túi bụi trong ký túc xá, nhưng lúc đó Tần Minh đã rút rồi.

Cảnh sát hét: "Được rồi, bằng chứng đã rõ, các ông các bà vào trường gây rối trở về đồn với chúng tôi."

Ba Lý Mộng nghe vậy căng thẳng: "Hả? Không phải chứ anh cảnh sát, đây là hiểu lầm anh nghe chúng tôi nói đi"

Cảnh sát lạnh lùng: "Ông tưởng chúng tôi tin dăm ba câu chuyện của các ông à? Nghiêm chỉnh vào, đi"

Trong đồn cảnh sát, Lý Mộng ngồi trong phòng giam bực bội đợi ba mẹ nghĩ cách cứu cô ta ra mau.

Giam chung phòng với mấy thanh niên chơi bời lêu lổng làm cô ta sợ và buồn nôn.

Tự nhiên nhìn thấy ba mẹ, chú dì và anh họ đến làm Lý Mộng mừng rỡ: 'Ba mẹ, anh họ, mọi người đến đón con ạ? Con biết mọi người sẽ đến cứu con mà"

Nhưng nụ cười của Lý Mộng khựng lại ngay sau đó bởi cánh cửa sắt vừa mở, cả nhà cô đã bị tống vào bên trong.

Lý Mộng chết lặng: "Ba mẹ, sao mọi người, sao mọi người cũng vào đây? À không, là ai đánh mọi người? Mọi người bị đánh mà vẫn bị nhốt vào đây á?"