Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 138



Vương Phượng đã nghĩ cả rồi, nếu bị Tần Triều Dương phát hiện thì cô sẽ lợi dụng tình yêu của đối phương dành cho mình, vật kiệt giá trị lợi dụng từ anh ấy.

Cô ta cố ý tỏ ra mình rất khổ sở, sau đó bỏ đi để Tần Triều Dương từ từ dẫn vặt.

Nhưng đột nhiên cô ta lại nghe Tần Triều Dương nói em trai mình có tiền, tức thì cô ta đứng ngồi không yên.

Nếu em trai của Tần Triều Dương thật sự có tiền thì cô ta sẽ lừa một khoản.

Họ là anh em ruột, có lẽ không cân trả lại.

Từ đó, cô ta có cuộc sống tốt đẹp, có thể "hoàn lương" sớm.

Suy cho cùng thì hàng ngày phải hầu hạ đủ loại đàn ông, cô ta cũng không chịu nổi.

Đặc biệt là mới đây cô ta đã mang thai, cũng không biết là con của ai.

Sức khỏe cô ta không tốt, bác sĩ nói nếu phá thai thì sau này rất khó có bâu.

Vương Phượng hỏi: "Em trai anh chỉ là sinh viên nghèo, bỏ ra được bao nhiêu tiền chứ? Anh lừa em, anh không giúp gì được cho em" Tần Triều Dương cuống quýt giải thích: "Thằng bé nói là một tháng kiếm được mấy chục nghìn tệ rất dễ.

Tháng trước thằng bé còn cho em gái anh hai mươi nghìn tệ tiên sinh hoạt.

Bây giờ thằng bé lại tìm anh, cho anh làm việc ở siêu thị lớn" Sắc mặt Vương Phượng chợt thay đổi, cô ta thầm nghĩ kế hoạch có chuyển biến.

Tần Triều Dương sốt sắng hỏi: "Tiểu Phượng, rốt cuộc em có nỗi khổ gì? Em hãy nói với anh, chúng ta cùng nhau đối mặt" Vương Phượng lau nước mắt, dáng vẻ vừa đau khổ vừa đáng thương: "Ba em nợ rất nhiều tiền, những hơn một triệu.

Vì vậy, em phải ra ngoài kiếm tiên trả nợ.

Em làm tiếp viên trong quán bar, không còn trong trắng từ lâu rồi.

Em có lỗi với anh! Triều Dương, anh đi đi! Anh xứng đáng với người phụ nữ tốt hơn!" Tần Triều Dương nghe cô ta nói mình không còn trong trắng, cảm thấy khó chịu như bị điện giật.

Anh ấy và Vương Phượng yêu nhau nhiều năm mà vẫn chưa chạm vào đối phương, muốn đợi đến ngày cưới.

Tần Triều Dương là người nông thôn, không được đi học, tư tưởng khá bảo thủ.

Có thể nói là anh ấy đã bị đả kích mạnh mẽ khi nghe tin Vương Phượng làm tiếp viên ở quán bar, còn mất đi sự trinh tiết.

Anh ấy từng muốn sống cùng Vương Phượng đến hết đời như phần lớn những người ở trấn Bạch Thủy.

Vương Phượng kích động nói: "Em biết là anh chê em.

Điều đó rất bình thường, không sao cả.

Như vậy cũng tốt, sau này anh không cần tìm em nữa.

Em cũng tập trung làm việc để trả nợ cho ba" "Không!" Tần Triều Dương bông bước đến, kéo tay Vương Phượng: "Anh không chê em.

Là tại anh vô dụng! Nếu anh kiếm được nhiều tiền thì em có thế dựa dẫm vào anh, chứ không...

không đi con đường này." Vương Phượng bị Tần Triều Dương lôi kéo, đắc ý làm mặt quỷ.

Cô ta biết chắc là người chất phác như Tần Triều Dương sẽ không chê bai mình.

Tần Triều Dương cất lời: "Tiếu Phượng, em đừng làm cái nghề này nữa.

Em trai anh có tiền, thằng bé là sinh viên đại học, tương lai rộng mở.

Thằng bé làm kinh doanh với ông chủ lớn, còn chơi chứng khoán.

Thẳng bé có thể cho anh vay tiền, anh sẽ trả nợ cho em trước." Vương Phượng mừng thầm, cố nặn ra vài giọt nước mắt.

Cô ta quay đi, nghẹn ngào nói: "Triều Dương, em xin lỗi, em có lỗi với anh.

Nếu ba em không nợ nhiều tiền như vậy, thì chúng ta đã kết hôn rồi" Tần Triều Dương nghe thấy hai chữ "kết hôn", cũng bật khóc vì kích động: "Tiếu Phượng à, nhất định là mấy tháng nay em sống rất cực khổ" Vương Phượng gật đầu: "Vâng, ngày nào em cũng nhớ anh đó Triều Dương.

Nhưng em biết mình hổ thẹn với anh nên không dám tìm anh.

Em không xứng với anh!" Thế nhưng Tần Triều Dương ôm cô ta thật chặt: "Không, Tần Triều Dương cần em.

Tiểu Phượng, em là người phụ nữ tốt nhất trên đời.

Em cũng chỉ bất đắc dĩ, chỉ vì ba của em mà thôi.

Anh có thể hiểu cho lòng hiếu thảo của em.

Chỉ cần sau này em đừng làm cái nghề này nữa, anh sẽ không để bụng" Vương Phượng còn nói thêm: "Nhưng mà em có thai rồi, cũng không biết đứa trẻ là con của ai" Tần Triều Dương lại giật mình, nhưng vẫn kìm nén: "Sinh đi! Chúng ta sẽ cùng nhau nuối nấng, anh sẽ coi đứa trẻ như con ruột của mình" Vương Phượng mừng rơn, vậy là bớt được khoản tiên phá thai, đỡ hại sức khỏe.

Cô ta đề nghị: "Anh thử hỏi em trai anh xem cậu ấy có thế cho vay bao nhiêu tiên " Tần Triều Dương đáp "ừ", lập tức gọi điện cho Tần Minh.

Thật ra Tần Minh vẫn ngồi trong Mercedes quan sát.

Anh cũng đoán được sơ sơ tình huống này, dù sao bản thân cũng là người từng trải.

Điện thoại đổ chuông, Tần Triều Dương sốt sắng hỏi: "Alo, em trai à, mình nói chuyện quan trọng nhé! Chẳng phải trước kia em chơi chứng khoán sao? Giờ em còn bao nhiêu tiền? Anh có việc cần dùng gấp, sau này anh sẽ trả lại cho em" Tần Minh đáp: "Anh à, em chỉ có năm mươi nghìn tệ thôi" "Hả?" Tần Triều Dương hụt hãng, lại hỏi tiếp: "Chẳng phải em nói là em làm việc cho ông chủ, anh ta đầu tư vào một cái siêu thị ư? Quản lý kiếm được mấy chục nghìn một năm chỉ là chuyện nhỏ, không phải sao?" Tần Minh cât lời: "Nói vậy không sai, nhưng giai đoạn đầu phải đầu tư không ít, muốn thu lãi sau khi hồi vốn phải đợi ba năm nữa.

Không tích góp được mấy đồng trong thời ngắn đâu anh""Hả?" Vẻ mặt Tần Triều Dương lập tức nguội lạnh.

Vậy chẳng phải là hết cách sao? Vương Phượng ở bên cạnh nghe xong, cực kỳ thất vọng.

Cô ta trợn mắt khinh thường, đồng thời chất vấn: 'Năm mươi nghìn tệ? Bà đây ngủ với đại gia một đêm cũng kiếm được con số này.

Năm mươi nghìn tệ mà anh không biết ngại muốn tôi đi theo anh? Đúng là đồ giẻ rách nghèo rớt mùng tơi chưa từng thấy nhiều tiền" Tần Triều Dương thấy thái độ của Vương Phượng quay ngoät một trăm tám mươi độ, vội nói: "Không, Tiểu Phượng, anh, để anh nghĩ cách khác" Vương Phượng cạn lời.

Cô ta cứ tưởng có thế kiếm lợi, ai dè mừng hụt, còn nói hết kịch bản mình đã nghĩ sẵn.

Đúng là lỗ to.

Cô ta còn định xây dựng hình tượng phụ nữ gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, bởi vì một vài nguyên nhân và dòng đời xô đẩy nên mới sa chân vào chốn gió mưa, song vẫn giữ mình trong sạch, bảo vệ bản thân và chờ đợi Tần Triều Dương.

Cô ta sẽ từ từ làm cho anh chàng Tần Triều Dương yêu mình say đắm quỳ dưới gấu váy của mình, lột sạch túi tiền của đối phương.

Khi nào kiếm đủ tiền, cô ta sẽ hoàn lương không làm gái nữa, cầm tiền về quê sống với Tần Triều Dương là xong.

Bây giờ thì hay rồi, hóa ra em trai của Tần Triều Dương cũng là một thằng nghèo kiết xác không có nhiều tiền, có mỗi năm mươi nghìn tệ cũng khoe khoang.

Ai không biết còn tưởng cậu ta có năm triệu đấy.

Còn hại cô ta nói hết tình tiết đã soạn sẵn.

Tần Triều Dương không có tiền thì Vương Phượng chẳng buồn đối phó với anh.

Cô ta bực mình nói: "Anh thì nghĩ được cách gì? Đợi anh đến công trường bốc gạch kiếm tiên à? Một tháng ba nghìn, dù không ăn không tiêu thì một năm cũng chỉ có ba mươi sáu nghìn, mười năm mới được ba trăm sáu mươi nghìn.

Thế thì làm được gì? Còn chẳng đủ tiền đặt cọc nhà ở thành phố Quảng, có ích lợi gì? Ngoài đợi tôi kiếm đủ tiền và "đổ vỏ" ra, anh còn làm được gì?" Vương Phượng giận dữ chửi mắng: "Lúc nãy tôi cứ tưởng em trai của anh có ít nhất là năm sáu trăm nghìn, cho nên tôi mới diễn.

Nhưng bây giờ tôi chán anh rồi.

Hai anh em nhà anh đều là đồ giẻ rách nghèo kiết xác, lãng phí thời gian của tôi, Tần Triều Dương, anh gieo họa cho bốn năm thanh xuân của tôi.

Sau này, dù bà đây có tìm người đổ vỏ cũng không tìm anh.

Trong xã hội này, không chỉ có một mình anh là người thật thà.

Anh cút ***" Tần Triều Dương đứng ngây ra đó.

Sau khi nghe xong, anh ấy hoàn toàn suy sụp.

Mình là người thật thà ư? Mình là kẻ đổ vỏ ư? Mình trao trái tim chân thành cũng có lỗi sao? Tần Triều Dương đau khổ, nước mắt chảy dài.

Anh ấy kéo tay Vương Phượng và nói: "Tiếu Phượng, hãy nói với anh là những lời này không phải sự thật, mà là lời nói lẫy lừa anh" Bếp! Vương Phượng tát anh, bực bội mắng: "Tất cả đều là sự thật.

Hôm nay bà đây tiếp hơn hai mươi vị khách, kiếm được mười nghìn.

Anh xem này, mười nghìn đó! Anh đã thấy nhiều tiên nhường này bao giờ chưa? Một ngày anh kiếm được chừng này không?" Vương Phượng lấy một xấp tiền dày trong túi xách ra, màu đỏ rực vô cùng bắt mắt.

Trái tim Tần Triều Dương đang rỉ máu.

Chữ "tiền" đè ép khiến anh suýt không thở nổi.

Cô bé đã từng ngây thơ trong lòng anh không thể quay về được nữa.

Đúng lúc này, A Long lái chiếc Mercedes-Benz S500 tới.

Tần Minh bước xuống xe.

Anh nổi giận đùng đùng, muốn báo thù cho anh cả của mình.