Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 125



Tần Minh vội vàng chạy tới con đường nào đó ngoài trường.

Ở đây bình thường rất đông đúc nhưng bây giờ nhìn khá là vắng vẻ.

Con đường này đã bị phong tỏa à? Mấy người trông như sinh viên kéo ngang sợi dây và bày một đống thùng kem, phía trên treo một tấm biển có ghi 'Đường sập lún, đang sửa chữa'.

Anh tính lừa đứa trẻ ba tuổi sao? Tần Minh định vào trong nhưng bị cản lại.

Đàn em của Vương Thành Hổ cầm gậy sắt nói: "Đường này không thông, cút."

Tần Minh tức giận.

Trong lúc cứu người như cứu lửa, anh đạp bay tên đàn em kia và hét lên: "Vậy xem thử ai cút!"

Đám đàn em khác nhìn qua.

Ái chà? Một thằng tới gây sự à? Đúng lúc chúng đang buồn chán, lập tức xúm lại.

Tần Minh còn thấy rất đông người, phải tới sáu tên.

Nếu anh muốn trừng trị còn phải tốn chút thời gian.

"Hừ, thằng nhóc, mày chán sống à? Mau cút về trường học đi, con mọt sách đi."

"Còn dây dưa là bọn tao cho mày một bài học bây giờ."

"Con mọt sách này đúng là thích ăn đòn"

Tần Minh lạnh lùng, trong lòng không nén được giận nữa.

Anh không tránh đi mà còn bước tới.

Gần đó có vài người qua đường tò mò không hiểu vì sao đường bị phong tỏa, bọn họ thấy vậy lại khuyên: "Thằng nhóc, cậu điên à? Phía trước bị lún đường rồi, cậu còn đánh loạn làm gì?"

"Đúng vậy, đây không phải là làm khó cho nhân viên người ta sao?"

"Bây giờ sinh viên đúng là coi trời bằng vung, đi vòng một chút thì khổ lắm à?"

"À, có phải thằng nhóc này bị ngu không?"

Tần Minh mặc kệ những lời châm chọc khiêu khích và hiểu nhầm của người qua đường, anh cứ đi tới.

Những kẻ định tấn công anh mới giơ tay lên, đã bị vệ sĩ phía sau Tần Minh nhấc lên như tóm một con gà, sau đó ném sang một bên, tặng thêm một đấm một đá là hết dậy nổi.

Chỉ có duy nhất một tên xông tới trước mặt Tần Minh lại bị A Long luôn đi theo anh đá bay.

Gã bị gãy xương sườn, nằm trên mặt đất nôn ra bọt máu.

Mấy người qua đường vừa tham gia náo nhiệt đều há hốc mồm, ai nấy im bặt, đồng thời trong lòng cũng chấn động, cảm thấy Tần Minh có người giúp đỡ, không làm gì cứ đi thẳng qua, đối thủ đều bị người khác giải quyết hết như vậy thật sự quá ngâu.

A Long bực bội nói: "Những người này đúng là cả gan làm loạn, giả mạo nhân viên nhà nước để phong tỏa con đường, thật sự tưởng mình là con trời à?"

Tần Minh không nói gì, chạy nhanh về phía cửa hàng nơi Bạch Ngọc Thuần làm thêm.

Trong lúc anh đi tới, một tên đàn em cố nhịn đau, nằm trên mặt đất lấy điện thoại di động ra và gọi cho Vương Thành Hổ: "Alo? Anh Hổ, có người xông vào rồi.

Thằng đó hình như là Tần Minh.

Gã có ba tên trợ giúp.

Anh phải cẩn thận đấy, bọn em đánh không lại"

Vương Thành Hổ ở bên kia điện thoại mắng: "Cái gì? Chúng mày đánh không lại à? Chỉ có ba thằng chó trong phòng ký túc của gã mà chúng mày cũng đánh không lại.

Đúng là vô dụng"

Vương Thành Hổ cúp máy, nhìn Bạch Ngọc Thuần cười dữ tợn nói: "Ha ha, tao tìm mãi không thấy, giờ chẳng tìm nó lại ló mặt ra.

Thằng con hoang Tần Minh đang qua đây rồi.

Tao đã chuẩn bị một món quà lớn cho anh ta đấy"

Âm ầm! Đám đàn em của Vương Thành Hổ cưỡi mấy chiếc máy mô tô đã được cải tạo ở gần đỏ đang vặn tay ga.

Phía đuôi xe còn buộc một sợi dây thừng, rõ ràng tính lát nữa sẽ trói Tần Minh, kéo anh trên đường cho mọi người xem.

Bạch Ngọc Thuần thấy vậy thì sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu.

Da cô vốn trắng, giờ lại càng còn trắng hơn.

Cô không để ý nhiều nữa, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho cảnh sát.

Nhưng cạch một tiếng, điện thoại của cô đã bị Châu Vận bên cạnh đá văng.

Cô ta tức giận nói: "Con khốn, mày còn muốn báo cảnh sát à? Phì, mày cứ nằm mơ đi"

Rác! Châu Vận dùng giày cao gót đạp vỡ chiếc điện thoại Vivo một nghìn tệ này.

Bạch Ngọc Thuần thâm run lên, nhìn điện thoại đã vỡ thành từng mảnh.

Đây là món quà mà Tần Minh tặng cô.

Chiếc điện thoại vừa vỡ, dường như mối liên hệ giữa cô và anh cũng bị cắt đứt, cô cảm giác không thở nổi.

Bạch Ngọc Thuần nhào tới, hai tay run rẩy nâng chiếc điện thoại bị rơi vỡ trong lòng bàn tay: "Điện thoại của tôi"

Châu Vận khinh thường nói: "Một cái điện thoại nội địa rác rưởi mà cô xem như bảo bối vậy, đúng là người nghèo kiến thức nghèo."

Vương Thành Hổ rít một hơi thuốc lá, gằn giọng nói: "Ô, nhân vật chính tới rồi.

Trò hay bắt đầu, ha ha ha"

Đám đàn em xung quanh cười vang.

Chúng lấy ống nước, gậy đánh golf hoặc gậy bóng chày từ trong người ra, dáng vẻ lưu manh xúm lại gân.

Bởi vì chúng đông người nên nhìn vẫn rất khí thế.Tần Minh sa sầm mặt, hai tay không đi thẳng qua.

Hai vệ sĩ đã xử lý những người cố ý chặn đường.

Chỉ có một mình A Long đi theo bên cạnh Tần Minh.

Tần Minh nhìn thấy các cửa hàng xung quanh đều đóng cửa, Bạch Ngọc Thuần bị Châu Vận túm tóc kéo trên mặt đất, cánh tay trái bị trầy tới chảy máu, anh chợt đau lòng.

Một cô gái sống an phận như cô lại bị ép đến mức này.

Vương Thành Hổ phun khói thuốc rất phách lối: "Tần Minh, thằng giẻ rách nhà mày cuối cùng đã tới à? Tao còn tưởng mày định làm con rùa đen rụt đầu, vua ăn bám chỉ biết tránh sau lưng phụ nữ thôi đấy"

Châu Vận nhìn Tần Minh lại nhớ tới chuyện bị Tần Minh đánh lần trước dẫn đến vết thương bên tai, trong lòng cô ta vô cùng căm hận.

Nhưng bây giờ cô ta rất yên tâm, vì cô ta có núi dựa lớn là Vương Thành Hổ, đại ca trong trường.

Gã đàn em bên cạnh cũng cười to: "Em buồn cười chết mất, chỉ có hai người, chẳng là tới tìm chết sao?"

Châu Vận lớn lối nói: "Anh Hổ, chắc không phải anh ta sợ tới mức tới liếm giày của anh xin tha chứ? Anh Hổ, lát nữa anh phải bắt thằng này quỷ trước mặt em đấy.

Em muốn anh ta phải uống nước tiểu của em, ăn phân của em.

Còn phải để cho anh ta nhìn con khốn Bạch Ngọc Thuần này bị các anh em làm mà chẳng thể làm được gì.

Em xem anh ta còn có thể nhảy nhót được nữa không"

Bạch Ngọc Thuần thấy Tần Minh chạy tới thì toát mồ hôi.

Cô không nhịn được nữa, nước mắt tuôn ra như vỡ đê.

Cô nức nở nói: "Tần Minh, anh không nên đến đây, không cần lo cho em.

Chúng quá đông.

Sao em có thế để anh bị liên lụy vì em được?"

Châu Vận xì một tiếng khinh miệt: "Ồ, con khốn nhà cô còn rất si tình nhỉ? Nhưng các người sẽ nhanh chóng có thế đoàn tụ ở trong bệnh viện thôi, yên tâm đi"

Một tên đàn em gào lên: "Hôm nay chẳng còn hiệu trưởng cứu mày nữa rồi.

Bởi vì hiệu trưởng Liêu đã bị anh Hổ của chúng ta tìm người đụng cho vào bệnh viện.

Ha ha ha ha"

Cái gì? Không ngờ Vương Thành Hổ còn ra tay với hiệu trưởng Liêu? Tần Minh không thể nén được cơn giận nữa, nắm tay anh siết chặt như sắp chảy máu.

Triệu Lập Ngưu, Tôn Chí Bằng, Lương Thiếu Dũng, Bạch Ngọc Thuần bạn anh và cả hiệu trưởng Liêu có ơn với anh đều bị Vương Thành Hổ bắt nạt trong lúc anh vắng mặt.

Anh cảm thấy rất có lỗi với bạn mình, thấy mình thật thất bại.

Rõ ràng anh được thừa kế tài sản lớn nhất trên thế giới, nắm giữ năng lực lớn như vậy, vì sao còn phải lương thiện chứ? Lúc đầu anh thấy Vương Thành Hổ gây rắc rối cho mình, cứ gọi một cuộc điện thoại đối phó với anh ta, chẳng phải là xong sao? Anh thở dài: "Tôi thật sự quá lương thiện.

Rác rưởi như vậy không xứng được có thêm cơ hội, càng không cần thương hại."

Đám đàn em đều cười nhạo: "Hả? Có phải não thẳng này bị úng nước không? Gã quá lương thiện à?"

"Lúc đầu ở nhà ăn, gã bị anh Hổ mắng một trận còn chẳng dám ra tay"

"Chẳng phải cuối cùng gã vẫn dựa vào phụ nữ sao? Nếu không phải tại bà gái già hiệu trưởng kia, vua ăn bám mày đã bị anh Hổ đánh chết từ lâu rồi"

"Làm đàn ông như mày thật vô dụng, vẫn là mình say, tôi cũng say."

Một tên đàn em tóc vàng vác ống nước đi tới, nghiêng đầu chọc vào Tần Minh với vẻ khinh thường nói: "Chẳng cần anh Hổ ra tay, một mình tao đã đánh ngã mày rồi, biết chưa? Đồ vô dụng, mày thức thời thì quỳ xuống trước mặt anh Hổ xin tha đi"

Tần Minh lạnh lùng nhìn gã.

Tên đàn em tóc vàng kia chợt run rẩy và lùi lại ba bước.

Tần Minh nhếch môi, móc đồ trong túi quần ra và nói: "Vương Thành Hổ, tôi tới trả đồ lại cho anh.

Đây là cái răng mà anh bị tôi đánh rơi ở nhà ăn hôm qua"

Vương Thành Hổ nhìn thấy cái răng của mình thì mặt chợt biến sắc, tức giận ném điếu thuốc đi: "Mẹ mày, Tần Minh mày muốn chết"