Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 112



Trong nhà ăn sinh viên, Tần Minh chọn đại một suất cơm rồi cùng Nhiếp Hải Đường ngồi vào bàn, trong lòng anh hơi thấp thỏm xen lẫn vui sướng.

Bản thân anh cũng không hiểu nổi tại sao, đây không phải lần đầu tiên anh yêu đương, lúc trước phát hiện Nhiếp Hải Đường thích mình, anh cũng rất can đảm lại gần cô, hai người họ gần như sắp xác nhận quan hệ.

Nhưng sau vài tuần không gặp mặt, trong lúc đó còn xảy ra rất nhiều chuyện, Tần Minh lại cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Giống như lần đầu tiên yêu đương vậy, căng thẳng, không dám ngọ nguậy lung tung.

Nhiếp Hải Đường vui vẻ gắp đùi gà để vào trong bát của Tần Minh: "Tần Minh, anh ăn đùi gà đi, dạo này em đang giảm cân"

Tần Minh cảm thấy ấm lòng, sau đó anh lấy hai chiếc vé của buổi dạ tiệc từ thiện mà hiệu trưởng Liêu đưa ra và nói: "Hải Đường, cuối tuần này có một buổi dạ tiệc từ thiện, em đi không?"

Nhiếp Hải Đường lấy vé nhìn xem: "Hả? Dạ tiệc từ thiện của Đêm tiệc Hoa Nghị? Được thôi, em đi với anh, đúng rồi, anh có âu phục chưa?"

Đúng là Tần Minh chưa từng tham gia dạ tiệc, anh hỏi: "Không có, nhất định phải mặc âu phục à?"

Nhiếp Hải Đường nói: "Cũng không hẳn, có điều không mặc sẽ bị người khác xem thường"

Tần Minh không vui lắm, so bì đáng xấu hổ.

Nhiếp Hải Đường biết Tần Minh không có nhiều tiền, bèn nói: "Em cũng cần mặc váy dạ hội mà.

Anh ăn mặc như bình thường cũng không có vấn đề gì, nhưng dễ bị người ta chỉ trỏ sau lưng, anh ngại đắt thì có thể đi thuê đồ, rẻ lắm, chỉ có mấy trăm tệ thôi.

Chúng ta cùng đi thuê"

Nhiếp Hải Đường quan tâm cảm xúc của Tần Minh nên mới nói thế, cô có tiên mua đồ đi dự tiệc, nhưng cô biết anh không nỡ mua, cô muốn giống như anh.

Dường như Tần Minh đoán được suy nghĩ của Nhiếp Hải Đường, anh nói: "Ừ, hay là mua một bộ đi, em quên anh giúp em đầu tư chứng khoán, em trả công một trăm nghìn à? Trong thẻ anh vẫn còn hai mươi...ờm, còn tám mươi nghìn tệ"

Tần Minh nhớ ra mình mới tặng kha khá quà cho Trương Tiểu Nghiên, cho nên không còn bao nhiêu tiên.

Về phần thẻ đen của ngân hàng Thế Kỷ mà Tống Dĩnh đưa, tạm thời anh không định dùng nó, sợ bị người nào có ý xấu nhìn thấy, hiện tại anh đang ở trung tâm của cơn bão, mọi việc đều phải cẩn trọng.

Nhiếp Hải Đường vui vẻ nói: "Được, vậy chiều nay chúng ta đi chọn quần áo đi, ha ha, thật ra anh không béo, chỉ cần mặc xịn một chút là đẹp trai ngay"

Tần Minh chưa kịp nói được thì bỗng nhiên có ba người đi đến bên cạnh.

"Này, mày đứng dậy"

Người đàn ông cao to đi đầu đập bàn, sau đó lấy một tờ giấy ra nói với Tần Minh: "Nhìn rồi đọc"

Tần Minh tò mò nhìn sang, thấy trên tờ giấy viết: "Chỉ cần chin trăm chin mươi tám là có thể mang tôi về nhà"

Đây chẳng phải là lời cợt nhả anh nói với đám người hóng chuyện ngày hôm qua khi đi cứu Bạch Ngọc Thuần sao? Những người này muốn làm gì? "Phụt"

Nhiếp Hải Đường phì cười, hiến nhiên cô biết họ đang làm gì.

Nhất định là hôm qua Vương Thành Hổ mất mặt, nhưng lại không biết shipper giao đồ ăn đó là ai, chỉ có thế nhận dạng bằng giọng nói, triển khai chiến thuật lùng bắt giữa đám đông.

Hành vi này quá ngang ngược.

Một tên đàn em cầm điện thoại di động bật một đoạn video lên, bên trong vang lên giọng nói đắc ý của Tần Minh: "Chỉ cần chin trăm chin mươi tám là có thể mang tôi về nhà.

Thật ra âm thanh không rõ ràng lảm, dẫu sao cũng không phải thiết bị chuyên nghiệp, cũng không phải ghi âm gần.

Người dẫn đầu nói: "Mày, mau đọc đi.Lê mề làm gì hả? Có tin ông đây đánh mày không?"

Tuy Tần Minh không còn nóng tính như hồi cấp ba nhưng anh cũng không phải người dễ ức hiếp, huống hồ A Long cũng ở trong trường học.

Nhưng Nhiếp Hải Đường lại lo lắng kéo tay anh, nhỏ giọng nói: "Họ nhiều người hơn, tránh voi chẳng xấu mặt nào"

Quả nhiên, ở một chỗ khác trong nhà ăn sinh viên, người của Vương Thành Hổ cũng đang ép sinh viên nam nói câu "Chỉ cần chin trăm chin mươi tám là có thể mang tôi về nhà".

Có một cậu chàng cao to không chịu nghe theo, hai bên đánh nhau, nhưng Vương Thành Hổ là nhà giàu mới nổi, lắm tay sai, một mình cậu sinh viên kia khó đánh lại người đông, ngay cả bạn gái của cậu ta cũng bị đánh, bị xé rách quần áo, lộ cả đồ lót, lại còn bị cười nhạo đủ kiếu, cậu ta chỉ có thể giang hai tay bảo vệ bạn gái, để mặc cho người của Vương Thành Hổ đánh mình một cách tàn nhẫn.

Thấy cảnh ấy, Tần Minh càng khó chịu hơn, hai nâm tay siết chặt.

Nhiếp Hải Đường vội vàng kéo tay anh lại để anh thả lỏng bàn tay, cô nói: "Tần Minh, thôi, chúng ta không trêu chọc nổi đâu.Nhân nhượng cho yên chuyện đi"

Tần Minh cũng không muốn Nhiếp Hải Đường bị xúc phạm, đành nói: "Chỉ cần chin trăm chin mươi tám là có thể mang tôi về nhà"

Rõ ràng Tần Minh đã thay đổi giọng nói của mình, nhưng đám người kia không quen biết anh, họ nghe thấy không giống, hơn nữa anh lại có cô bạn gái xinh đẹp, hok cảm thấy anh không thể là người cứu Bạch Ngọc Thuần ngày hôm qua, cho nên bỏ qua.

Sau khi đàn em của Vương Thành Hổ rời đi, Nhiếp Hải Đường mới thả lỏng, cô thở dài một hơi, nói: "Bọn họ phách lối quá vậy? Dám làm như thế trong trường học, quá là ức hiếp người khác"

Sắc mặt của Tần Minh u ám, nói: "Nhảy nhót càng hăng thì chết càng sớm"

Bỗng nhiên, có tiếng gắt bất mãn vang lên sau lưng: "Chậc, đồ giẻ rách bần cùng, mày nói ai chết càng sớm đấy? Hả? Mang bạn gái đến nhà ăn ăn suất cơm sinh viên tám đồng à? Cái bản mặt đổ nghèo khỉ của mày kìa, người đẹp, đi với anh đi.

Anh dẫn em đi ăn uống tùy thích"

Vương Thành Hổ? Tần Minh không phát hiện người này thật ra đứng ngay sau lưng anh không xa, lại còn nghe được lời anh vừa nói, thế nên anh ta nổi giận đùng đùng chạy đến.

Hơn nữa, mặt của anh ta...

"Phụt, ha ha.."

Nhiếp Hải Đường bật cười, bởi vì ngày hôm qua mặt của Vương Thành Hổ bị thương do bị bánh xe cán, vết thương đỏ rực từ cằm lên đến trán, sau khi bôi thuốc thì biến thành một mảng màu xanh trông hết sức khôi hài.

Vương Thành Hổ tiến lên dán sát vào Tần Minh, trông anh ta giống như tên du côn trong phim Hồng Kông, hai tay anh ta cảm trong túi quần, đầu đụng lên trán Tần Minh, nói: "Mày là thứ chó gì? Mẹ mày mày dám rủa tao à? Không muốn sống nữa à?"

Nếu là người bình thường đối mặt với tên ác bá vườn trường như thế này, có khi đã sợ đến mức bỏ trốn mất dạng.

Nhưng làm sao Tần Minh lại sợ được? Anh đánh lộn từ nhỏ đến lớn đấy.

Anh nhìn thẳng vào mắt Vương Thành Hổ, đáp trả: "Dù anh có nhiều người thì cũng không có nghĩa là anh có thể thắng"

Vương Thành Hổ cười ngạo mạn, nói: "Được lắm, thằng nhãi, mày giỏi đấy.

Vậy thì tao đánh mày cho ba mẹ mày không nhận ra mày nữa"

Hai người họ đối đầu gay gắt, thế nhưng ánh mắt của Tần Minh bình tĩnh và thong dong hơn, khí thế cũng mãnh liệt hơn, điều này làm cho Vương Thành Hổ thâm kinh hãi, trong trường có rất ít người dám đối đầu trực diện với anh ta.

Người như thế có chỗ dựa vững chắc hoặc là một kẻ ngu.

Nhưng Vương Thành Hổ biết những người có chỗ dựa vững chắc kia, Tần Minh không nằm trong số đó, anh ta cảm thấy đối phương rành rành là một kẻ không có đầu óc.

Nhiếp Hải Đường thấy bên Vương Thành Hổ có những bảy, tám người, trông người nào người nấy cũng hung ác, cô thầm hoảng sợ, cô lo Tần Minh chịu thiệt, dẫu sao một mình khó địch lại đông, hùm dữ chẳng ngăn được sói nhiều.

Cô vội kéo Tần Minh lại, nói: "Tần Minh, thôi, chúng ta không ăn nữa"

"Ăn chứ, sao lại không ăn? Người đẹp...

chậc, em đẹp thật đấy"

Vương Thành Hổ chuyển tâm mắt về phía Nhiếp Hải Đường, hai mắt anh ta sáng rực lên, để lộ dục vọng bỉ ối, anh ta huýt sao, nói: "Đây chẳng phải là hoa khôi Nhiếp mà đám giẻ rách trường chúng ta bình chọn ra à? Thì ra là hoa đã có chủ"

"Có điều mắt hơi kém, không ngờ lại chọn một tên giẻ rách, ha ha, cả người toàn hàng vỉa hè, đúng là giản dị quá"

"Không chỉ là một tên giẻ rách bân cùng mà còn là một kẻ hèn nhát"

Vương Thành Hổ cầm lấy bát cơm của Tần Minh đổ xuống đất, rồi lại đạp một phát, anh ta nói: "Ăn nó đi rồi tao để mày bình yên đi ra ngoài.

Nể mặt hoa khôi Nhiếp, tao tha cho mày một lần "

Nền nhà ăn sinh viên vốn đã bấn, anh ta lại còn đạp chân lên nữa, ép người ta ăn có khác nào là đang nhục nhã người ta không?.