Thiếu Gia Giả Thích Giấu Nghề

Chương 63: Bé Lý Tổng



Phòng của Lý Mộng Khiết.

Bạch Ngạn hiệu suất hơn cậu nghĩ, chưa đến hạn mà đã điều tra xong hết. Tuy không cặn kẽ nhưng có bằng chứng mấu chốt là được: “Tiếp theo là nhà họ Đỗ.”

Đến nay cái tài khoản Sứ Giả Công Lý này của cậu cũng tích lũy được kha khá fan và người theo dõi, có thể so với minh tinh. Không ít cộng đồng mạng đều phỏng đoán cậu làm nghề gì, mỗi lần cậu ngoi lên đăng tin, là y như rằng, trang mạng này sẽ không được yên bình.

Nhà họ Lý bị dính phốt, bọn họ giàu có nên mua tin tức khác ép tin xấu nhà họ xuống, thoát được gạch đá. Nhà họ Vĩ thảm hơn, cảnh sát vào cuộc điều tra, nhà bọn họ quả nhiên ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, có một vài công trình của nhà nước là nhà họ Vĩ thầu. Lần này toang, ba của Vĩ Cường bị bắt bỏ tù, bây giờ như rắn mất đầu, hai người con thì không nhờ vả được đứa nào.

Nhà họ Đỗ, nhà mẹ đẻ của Đỗ Như Hoa, lúc trước chỉ là gia đình bình thường, nhưng sau khi bà ta gả cho Lý Khang thì phất lên, của hồi môn khi gả con gái cũng đủ để ông bà Đỗ ăn tới già, dư tiền nên mở vài cửa hàng bán quần áo.

Lý Mộng Khiết híp mắt, mặt ngoài thì nhà họ Đỗ bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng cậu biết, nhà họ Đỗ không chỉ có một cô con gái.

Cốc cốc.

Cạch!

“Mộng Khiết, anh Hòa Ngọc đến tìm…Trời ơi, cái chuồng lợn chứ cái phòng gì!?” Dương Trường Miên đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là giấy tờ lung tung rối loạn rơi đầy đất, sách vở tứ tung ngang dọc, quần nhỏ quần to thì đông một cái tây một cái, bừa bãi vô cùng.

Bản thân Lý Mộng Khiết cũng tóc tai bù xù, quần áo nhăn nhúm do ngồi lâu: “Mình ra ngay-Lát nữa mình dọn! Thề!” Đọc tài liệu điều tra mà quên cả thời gian, chắc trời tối luôn rồi.

Dương Trường Miên xách chổi lông gà, bước ra ngoài: “Nhà đang có khách nên mình tạm tha, sắp tới Tết rồi, gọn gàng giùm mình cái.” Cậu ta không muốn sống chung chuồng với lợn đâu.

“…Yes, sir.”

________

Lý Mộng Khiết nhìn 5 người, người nào cũng đẹp trai, các kiểu xinh đẹp khác nhau, nhướng mi nhìn Diệp Hòa Ngọc: “Các anh đây là?”



Diệp Hòa Ngọc giới thiệu 4 người bạn, lúng túng nói: “Bé Lý tổng, bọn họ là đồng nghiệp của anh, cũng muốn kí hợp đồng làm việc với em á. Không biết bọn họ có đủ tiêu chuẩn không?”

“…” Bé Lý tổng hả? Xưng hô kì lạ.

Cậu cũng có ý định chiêu mộ thêm vài người nữa, còn lên kế hoạch đến Đại học Sân Khấu-Điện Ảnh tìm người. Đã cất công lập công ty rồi, chỉ kí hợp đồng với hai người thì cũng hơi ít.

Đúng vậy, Hứa Gia Minh làm việc hiệu suất hơn cậu nghĩ nữa, hôm qua cậu vừa nhận được giấy phép kinh doanh chính tay anh ta đưa cho, còn kèm theo lời cảm ơn.

Hứa Gia Minh nhận được thiệp mời dự tiệc của Tưởng Phong y như những gì cậu đã nói. Vậy kế tiếp, ông ta sẽ bỏ thuốc vào đồ ăn, chờ thuốc ngấm lại ném anh ta vào phòng với mấy đứa bé trai, Tưởng Nghĩa chỉ cần bắt tại trận là thành công để Hứa Gia Minh gán tội ấu dâm thay. Tưởng Phong cũng sẽ chiễm chệ ngồi lên cái chức thị trưởng, đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Âm mưu này tuy lỗi thời nhưng dùng rất tốt.

Công ty đã có, nhân viên cũng đang chiêu mộ, bây giờ chỉ còn thuê mặt bằng nữa thôi: “Vậy, các anh có chuẩn bị CV chưa?”

Bốn thanh niên gật gật đầu, chìa ra đơn xin việc. Dù ông chủ có hơi nhỏ, nhưng bọn họ tin tưởng Diệp Hòa Ngọc sẽ không đẩy bạn bè vào hố lửa. Bọn họ cũng là một trong những nghệ sĩ thực tập ở công ty Lý gia, bị quấy rối nhưng không dám nói với ai. Làm việc trong môi trường đó, có ước mơ cũng không dám thực hiện. Dù Lý đổng đã xin lỗi và hứa hẹn sẽ cho đãi ngộ tốt hơn, nhưng bọn họ vẫn sợ bị bắt ép làm điều bản thân không muốn như hồi trước.

Lý Mộng Khiết nghiêm túc lật xem, cả bốn người đều đã tốt nghiệp cấp 3, sau đó được người quản lý nghệ sĩ của Lý gia để mắt tới, ra đề nghị. Người nhỏ tuổi nhất, cũng đã 18: “Hừm…” Làm thực tập sinh ở công ty cũ, bọn họ cũng được dạy chuyên môn nhưng không sâu.

Không phải người nào cậu cũng sẽ nhận vào công ty. Giới giải trí hay còn gọi với cái tên khác là cái phường nhuộm, bởi vì, lòng người dễ thay đổi. Khi bước chân vào nghề chỉ là một tờ giấy trắng, nhưng làm cái nghề này lâu rồi, không ít thì nhiều cũng bị dính chút mực. Không phải cậu suy nghĩ cực đoan, mà là kiếp trước đã thấy rất nhiều rồi. Tiền bạc, địa vị, độ hot, đứng trên chỗ cao nơi ánh đèn sân khấu, từ nghèo chuyển giàu thì dễ, còn từ giàu về nghèo thì khó có ai chấp nhận mà.

Lý Mộng Khiết muốn kiếm tiền nhưng không muốn kiếm đồng tiền trái lương tâm, đối với những người vừa thiện vừa yêu nghề như Diệp Hòa Ngọc, cậu sẽ cố gắng mang lại một môi trường làm việc tốt cho nghệ sĩ của mình. Không cần phải giao dịch thể xác để đổi lấy tài nguyên, đổi lấy vai diễn, vấy bẩn ước mơ thiêng liêng của chính mình.

Lý Mộng Khiết gật gù: “Ừm, tàm tạm? Cái các anh thiếu là kinh nghiệm diễn xuất đúng không?”

Diệp Hòa Ngọc thay mặt cả nhóm, ấp úng nói: “Đúng vậy, bọn anh đã được dạy rồi, nhưng chỉ được cho đóng mấy vai quần chúng thôi.” Những vai diễn chính thì làm sao tới lượt bọn họ được, công ty ưu tiên nâng đỡ những diễn viên đang nổi hơn.

Lý Mộng Khiết búng tay: “Tôi cần kiểm tra trình độ của các anh lại lần nữa. Chưa hoàn thiện thì học lại, nếu đã làm tốt rồi thì tôi đầu tư phim cho diễn luôn.” Những lúc thế này phải nhờ cậy Tô Hạ Dương và các nghệ sĩ gạo cội cậu đã liên hệ trước đó.

Có thể ngồi mát ăn bát vàng được rồi!