Thiếu Gia Giả Thích Giấu Nghề

Chương 62: Chung Một Ô



Thời gian rất nhanh lại trôi qua.

“Mộng Khiết, đi học thôi!” Dương Trường Miên giật chăn của Lý Mộng Khiết, kéo cậu bạn thân dậy.

“Oáp…Dậy rồi, mình dậy…” Cậu bước xuống giường, đánh răng rửa mặt, thay đồng phục đến trường.

Dương Trường Miên làm bữa sáng, thấy cậu ra tới, chìa cho hai cái trứng với một ổ bánh mì: “Dạo này hay mưa lắm, nhớ mang dù theo đấy, mình không về cùng cậu được đâu.” Lớp chuyên còn phải học phụ đạo.

Lý Mộng Khiết gật đầu cho có, không để tâm lắm. Đúng là sắc trời âm u mù mịt thật, nhưng chỉ cần cậu vọt lẹ tới nhà, mưa cũng không ướt được.

________

Trường học, lúc tan trường.

Ào ào ào!

Lý Mộng Khiết ngẩng đầu nhìn không trung, giọt mưa rơi như trút nước như cười nhạo một đứa xem thường sức mạnh của thời tiết: “…”

Chu Gia Bảo hôm nay nghỉ học, Dương Trường Miên thì có lớp học, Lê Hân và Lý Thiệu Từ thì học hơn cậu hai lớp nên bây giờ đang ôn thi đại học, bạn học cùng lớp vừa thấy cậu đã cụp đuôi bỏ chạy. Kết luận: Không ai cho mượn ô được.

Cộp!

“Ách! Lý, Lý Mộng Khiết!” Sao cậu ta xui xẻo như vậy!



Lý Mộng Khiết liếc nhìn Lý Tiểu Bắc giống như chuột thấy mèo, ác ý chào hỏi: “À nhon, Lý Tiểu Bắc. Giang Hành Vân sống có tốt không?” Tên nhóc Lý Tiểu Bắc này rõ ràng là sợ cậu chết khiếp nhưng vẫn có cái gan đi nói xấu cậu khắp nơi. Trò trẻ con nên cậu không thèm để ý.

Lý Tiểu Bắc đứng dựa vào cột, có chút tức giận: “Cậu hỏi làm gì? Nói cho cậu biết, Hành Vân chỉ yêu mình tôi thôi, cậu không có cửa đâu!” Cậu ta hoài nghi Lý Mộng Khiết lăm le bạn trai tuyệt vời của mình.

Lý Mộng Khiết ngớ người: “??” Từ đâu ra suy nghĩ đó vậy thằng đần?

Lý Tiểu Bắc còn tưởng cậu im lặng là thừa nhận, tức giận lấn át cái sợ, chỉ trích cậu: “Ra là cậu có ý đồ với Hành Vân, tôi nói mà, sao khi không cậu lại gây sự! Muốn thu hút sự chú ý của anh ấy chứ gì! Cậu đừng có hòng! Hành Vân là của tôi!”

“…” Thằng này bị chứng hoang tưởng khá nặng. Ai thèm khát gì Giang Hành Vân?

Tiếng xe hơi chạy trong màn mưa, hạt mưa vươn vãi trên nóc dù phát ra những âm thanh tí tách.

Cộp cộp.

“Tiểu Bắc, anh đến đón em.” Giang Hành Vân một tay cầm dù, một tay đút túi quần, trìu mến nhìn Lý Tiểu Bắc. Hắn đã lên kế hoạch dẫn người yêu nhỏ đi đặt lễ phục, chuẩn bị tham gia tiệc tư nhân của hắn.

“Hành Vân!” Lý Tiểu Bắc lập tức thay đổi sắc mặt, xum xoe chạy vào vòng tay hắn ta.

Giang Hành Vân ôm lấy Lý Tiểu Bắc, lườm Lý Mộng Khiết vài cái, ghét bỏ ra mặt: “Mày nên thấy biết ơn vì mày họ Lý đi. Tao cảnh cáo mày, nếu còn lại gần Tiểu Bắc nữa thì coi chừng tao không khách sáo.” Nếu không phải nể mặt Lý Tiểu Bắc và người nhà họ Lý, hắn đã gọi người tới đánh cậu một trận. Lần đầu tiên hắn bị một thằng nhóc làm cho mặt mũi mất hết.

Lý Mộng Khiết phe phẩy tay như đuổi chó, chán ghét nhíu mày, hết đứa này tới đứa khác đều cho rằng cậu dòm ngó người yêu bọn họ: “Sủa gì mà lắm, cút giùm cút giùm.”

Lời nói tuy ít nhưng hành động mang tính nhục nhã thì cực kỳ cao, nhất là đối với những người trọng sĩ diện như Giang Hành Vân.



Lý Tiểu Bắc cũng giận lắm, nhưng không đến nổi mất lý trí, đây là trường học, dù ít hay nhiều thì vẫn có camera giám sát: “Anh Hành Vân đừng giận, cậu ta không là gì so với anh hết nên mới bày đặt ra vẻ, anh đừng để bị kích động.” Cậu ta sẽ không để người yêu của mình bị cậu hấp dẫn sự chú ý.

Giang Hành Vân ôm eo Lý Tiểu Bắc xoay người: “Ừm, mình đi thôi, đừng để ý tới thằng oắt đó nữa.” Tiểu Bắc nói đúng, Lý Mộng Khiết có tài giỏi cỡ nào cũng không so được với hắn, cậu ghen tị với hắn ta thôi.

Đôi lúc dùng bạo lực cũng sẽ không giải quyết được người mình ghét mà còn mang lại hệ quả xấu. Lý Mộng Khiết có máu bạo lực nhưng lý trí chiếm nhiều hơn, cậu cười nhếch miệng nhìn hai người Lý Tiểu Bắc che chở cho nhau đi vào trong xe, nhìn một hồi lâu: “Lần sau tao phải bắt mày kêu thằng oắt này là ông trẻ, đợi mà xem.”

Lúc này, ở phía sau lưng Lý Mộng Khiết truyền đến tiếng bước chân: “Bé Mộng Khiết, không cần ganh tị, anh đến đón em nè.” Bé mèo hâm mộ tình cảm giữa hai người kia, là do hắn thể hiện tình cảm chưa đủ đô?

Cậu xoay ót lại nhìn, ngạc nhiên một chút: “…Anh đón em? Xạo vừa nó. Sao anh lại ở đây?” Khúc Sở Vân có nghe thấy những gì cậu với Lý Tiểu Bắc nói không đây, hơn nữa, đến đón cậu thì phải đi vào từ cổng trước mới đúng.

Khúc Sở Vân trong tay cầm dù, bung nó ra trước mặt cậu, mỉm cười: “À thì, hiệu trưởng muốn anh về đây tiếp tục làm thầy giáo ấy mà.”

Lý Mộng Khiết tò mò: “Vậy anh có đồng ý không?”

Hắn ngoắc tay với cậu, tự giác xách cặp cho mèo con, kéo cậu vào bên dưới vành ô: “Tất nhiên là không rồi, anh đâu phải chó.” Vẫy tay là tới, xua đuổi thì phải đi.

“…”

Khúc Sở Vân cúi đầu xem cậu, hài lòng khi nhìn thấy đôi mắt đen tròn xoe đó chỉ có bóng dáng của hắn, dịu dàng nói: “Cho em trải nghiệm một chút cảm giác, hai người dưới ô, sẽ về chung một nhà.” Mèo này cục súc nhưng cũng rất dễ đoán.

Lý Mộng Khiết liếc nhìn hắn, vai chạm vai, vì chiếu cố cậu mà đi bằng nhịp bước với cậu, hắn nghiêng hẳn một bên dù về phía cậu, khỏi cần nhìn cũng biết, hắn ướt nhẹp. Che chung một cái ô, tiếng mưa ráo rít bên tai, giống như tiếng tim đập của cậu, phảng phất như hai thế giới: “Đây có phải đường về nhà mình đâu?”

Khúc Sở Vân liếc nhìn con mèo dựa mình sát rạt: “…Em làm mất hứng ghê, chúng ta đi tới chỗ Bạch Ngạn.”