Thiếu Gia Giả Thích Giấu Nghề

Chương 57: Bàn Bạc



Buổi tối, nhà trọ của Lý Mộng Khiết.

Kính coong!

Dương Trường Miên tắt bếp, vội vàng chạy ra mở cửa, tò mò người tới là: “Chào anh, xin hỏi tìm ai?” Anh ta đẹp thật.

Diệp Hòa Ngọc sau một khoảng thời gian suy nghĩ cặn kẽ, quyết định tới tìm Lý Mộng Khiết dựa theo địa chỉ được ghi trên danh thiếp: “Cho anh hỏi, đây có phải nhà của Lý tổng, Lý Mộng Khiết không?” Nếu anh ta không quyết đoán hơn nữa, chắc chắn sẽ bị công ty bán cho ông sản xuất phim nào nữa mất. Tuy chưa kí hợp đồng nhưng anh ta cũng đang là thực tập sinh ở đó, tầng dưới chót nhất.

Dương Trường Miên đầu óc đầy dấu chấm hỏi: “…Mộng Khiết vừa ra ngoài mua đồ rồi ạ. Mời anh vào trong ngồi chờ.” Lý tổng là cái quỷ gì?

Diệp Hòa Ngọc gật đầu: “Anh xin phép.”

Dương Trường Miên vừa đi chuẩn bị trà vừa gửi tin nhắn cho Lý Mộng Khiết: “…” Cậu ta không biết cậu bạn thân lại bày trò gì nữa, nhưng mà nhìn Diệp Hòa Ngọc như vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó rất quan trọng.

_____

Trước máy ATM gần cửa hàng tiện lợi trong khu phố.

Đầu này, vừa có tiền là Lý Mộng Khiết liền chuyển một số tiền qua cho Hứa Tuyên, con số khổng lồ làm anh ta đang chơi game cũng bị giật mình gọi lại cho cậu: “Nhóc lấy đâu ra lắm tiền thế? Đi cướp ngân hàng hay giật tiền của ai thế hả?!” Một hơi chuyển qua cho hắn ta 10 tỷ, còn tưởng mình bị quáng gà chứ.

Lý Mộng Khiết lưng dựa tường, đá đá hòn sỏi ven đường: “…Em trúng số.”

Hứa Tuyên cảm thấy không thể tưởng tượng được: “Thật? Ti vi đưa tin cái người một lần trúng mấy trăm tờ vé số đó là nhóc?”



Lý Mộng Khiết thừa nhận: “Vâng, 1 tỷ đủ không? Không đủ em chuyển thêm.” Có cánh nhà báo nào đấy muốn phỏng vấn cậu. Vì không muốn bị cướp ghé thăm nên cậu không đồng ý, thế là đưa ra tin tức mơ hồ.

Hứa Tuyên nuốt nước miếng: “…Đủ rồi, còn dư luôn ấy chứ.” Lúc đầu hắn còn nghĩ cậu nói chơi chơi thôi, một thằng nhóc cấp 3 thì lấy đâu ra tiền lập công ty, ngay cả có xin tiền của người nhà họ Lý cũng chưa chắc gì được nhiều như vậy.

Lý Mộng Khiết bây giờ không thiếu nhất là tiền: “Vậy nhờ anh chuyển cho Hứa Gia Minh giùm.” Cậu không sợ hắn cuỗm tiền bỏ chạy.

Hứa Tuyên đã được thằng em tin cậy nhờ vả thì không thể qua loa cho xong được: “Bây giờ anh gọi luật sư đến liền luôn, chúng ta gặp cái đi?”

Lý Mộng Khiết cảm thấy cũng được: “Đi nhà em đi, ở…”

_______

Hứa Tuyên dẫn theo một cố vấn pháp luật, một chuyên gia tư vấn, đứng trước cửa lớn dưới chung cư vẫy tay với Lý Mộng Khiết: “Không ngờ nhóc ở gần vậy luôn.”

Lý Mộng Khiết gật đầu chào hỏi từng người, ấn thang máy: “Nhà anh cũng trong khu này hả?”

Hứa Tuyên chỉ tay vào một căn biệt thự duy nhất trong khu này: “Nhà anh mày, lâu lâu có dịp mới qua nghỉ mát.” Nhưng sắp tới dọn về đây ở thôi, gần Lý Mộng Khiết thì luôn có chuyện thú vị mà.

Lý Mộng Khiết rùng mình: “…”

Hứa Tuyên cùng một thế hệ với Lý Phong Nam, nhưng hắn lại không tài năng bằng anh ta. Là con thứ nên không được xem trọng, nên công việc hằng ngày của hắn là chơi game rồi livestream, hắn không có tài năng lãnh đạo như bố, còn bị bố mắng là không có chí tiến thủ. Hắn luôn muốn làm gì đó chứng minh bản thân, dựa vào chơi game hắn cũng có thể tự mình gánh vác sinh hoạt. Lý Mộng Khiết xuất hiện, cậu không những có thể sáng tạo dược một trang game đơn giản mà trình độ viết code cũng đỉnh của chóp, có thể sánh với bộ trưởng đi làm mấy chục năm ở công ty của ba hắn.

Hứa Tuyên phải làm tốt quan hệ với cậu, để sau này còn làm ra một con game siêu việt mọi thời đại nữa!

Lý Mộng Khiết liên tục hắt xì vài cái, nhéo mũi: “…” Đứa nào đang mắng mình đây mà.



“Mời vào.” Cậu mở ra cửa nhà, liếc thấy một đôi dép nam xa lạ, khó hiểu.

Hứa Tuyên như đi khảo sát lãnh địa, xỏ dép bông trên kệ, ngoắc tay với hai người luật sư và chuyên viên, bước vào trong.

Lý Mộng Khiết bị Dương Trường Miên kéo qua một bên răng dạy, cậu ta tưởng bạn mình muốn kéo bè kéo phái lừa con nhà lành mở hội bán hàng đa cấp cho nên sợ muốn mất vía. Cậu phải tốn một khoảng thời gian giải thích chi tiết.

Diệp Hòa Ngọc an tĩnh ngồi ngoan trên sô pha, không nghịch cũng không phá, Hứa Tuyên nhìn không chớp mắt. Đẹp, đàn ông mà có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung thì có chút không thích hợp, nhưng hắn thấy rất phù hợp.

Diệp Hòa Ngọc nghe tiếng bước chân, còn tưởng là Lý Mộng Khiết đã về rồi, lập tức đứng lên nói: “Anh muốn kí kết với em! Từ nay sẽ làm-A?” Không phải bé Lý, bé í có cao to như vậy đâu. Ai vậy?

Đến cả giọng nói cũng nhẹ nhàng uyển chuyển mềm mại nữa, là người hay là tiên đây, Hứa Tuyên trở tay cầm lấy bàn tay của Diệp Hòa Ngọc, vội vàng đáp ứng: “Muốn kí cái gì tôi cũng kí hết! Em thấy sao với lời đề nghị bao nuôi của tôi?”

Diệp Hòa Ngọc sững sốt: “??” Gì vậy trời?

Lý Mộng Khiết bưng nước tới gần, chớp mắt nhìn một tuồng này, đặt khay xuống liền vả Hứa Tuyên bôm bốp, dùng thân thể bé nhỏ che chở trước Diệp Hòa Ngọc: “Anh làm gì công nhân của em vậy hả, buông ra coi.” Cây rụng tiền của cậu, ai cũng không thể đụng!

Hứa Tuyên sao có thể bỏ qua, khó lắm hắn mới rung động một lần: “Nhóc muốn bao nhiêu thì thả người, bổn thiếu gia mua đứt!”

“…” Đúng là yêu vào rồi thì mất não mà.

Lý Mộng Khiết chĩa móng mèo ra cửa, hung ác độc đoán nói: “Một là em đuổi anh ra ngoài, hai thì ngoan ngoãn ngồi đó cho em. Chọn đi.”

“…” Hắn suýt thì quên Lý Mộng Khiết giá trị võ lực siêu cao.