Thiếu Gia Ác Ma Yêu Tôi

Chương 4:



### Tan học...

Tôi cùng Tuyết Lệ \(Tiểu Lệ\) đi về ký túc xá. Tiểu Lệ khoác vai tôi, bảo:

\- Tớ không ngờ cậu lại tới đây học đấy, Hy à. Mà này, ký túc xá ở đây là trai gái chung hết đấy! Coi chừng chung phòng trai là tệ lắm à!

\- Đừng đùa chứ! Tớ muốn chung phòng với cậu à~~

\- À.....cái này không được. Tớ ở cùng vời Tiểu Lan mất rồi. Nhưng tớ ở phòng 503 đấy, có gì thì gọi tớ nhé!
\- Thế là sát phòng tớ à? Tớ 502 nè.

Tiểu Lệ hoài nghi 1 lát rồi cùng tôi về ký túc xá. Tôi về phòng mình , không biết là chung với ai. Hy vọng không phải trai và người xấu. Tôi bỏ cặp sách lên giường rồi vào tắm.

**Một lát sau**...

À~~~ tắm xong mát người. Tôi chưa kịp dọn đồ trong vali cũng như chưa lấy đồ thay gì hết. Trên người chỉ có mỗi khăn tắm. Đang định đi lấy đồ mặc thì tiếng mở cửa vang lên. 1 người con trai bước vào....là Dạ Lạc Thần!!!!

Tôi đỏ mặt hét toáng lên.

\- AAAAAAAAAAAAAA.....!!!!!!

\- Ồn chết đi được, có im đi không?... Tại sao cô lại ở đây!?!

\- Đây là phòng tôi. Tại sao tôi không thể ở đây chứ hả??

\- Sao????

\- Này, này...Đừng nói anh cũng....

Tôi chưa kịp dứt lời thì lại 1 người nữa xông vào, là Tiểu Lệ. Cậu ấy thở gấp, như có chuyện "đại" quan trọng cần nói với tôi:

\- Hy ơi! Phòng cậu đang ở là.....

Thấy cảnh tôi đang quấn chỉ có mỗi chiếc khăn còn đứng chung với Lạc Thần. Cô ấy cười nham hiểm, từ từ đóng chiếc cửa, bảo:

\- Xin lỗi! Đã làm phiền 2 cậu rồi!

Có vẻ cậu ấy không thích Lạc Thần như bao người khác. Ờ mà, thấy bạn thân như thế này mà nó không giúp là thế nào?

Quá bực, tôi đạp anh ta ra 1 bên rồi lấy đồ vào phòng tắm mặc. Thay xong đồ, tôi rời khỏi phòng, đóng cửa cái " Rầm!!! ". Tôi đi ra ngoài là để đi xuống căn tin của kí túc xá ăn tối. Ăn hết mấy bát rồi vẫn không hết bực mà vẫn chưa no. Vô Y Na thấy tôi ăn như "heo" nên cố ý ra chọc tức tôi. Cô ta mỉa mai:

\- Hà Ngọc Hy, tôi không nghĩ cô ăn không khác gì 1 con heo cả. Chắc chưa bao giờ được ăn ngon thế này chứ gì. Ba mẹ cô chắc làm cực lắm mới có thể cho cô vào đây ha!

\- Cô nói thêm câu nữa là con dao đang cầm trên tay tôi phi thẳng vào mặt cô đấy!

Để tránh mất hình tượng của mình, tôi không ăn nữa và mang bát vào chỗ rửa chén. Các cô bảo mẫu cười cảm ơn tôi. Chắc ít ai làm như tôi lắm, ăn xong rồi cứ để lên bàn, người ta tới khắc sẽ dọn. Nhưng nhiêu đấy tối ăn chưa no \( cỡ 10 bát rồi chứ ít gì \) nên ra ngoài mua thêm đồ ăn vặt buổi tối. Tôi còn không biết rằng Lạc Thần cũng đi theo tôi.