Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 1255: “Thứ khác là thứ gì?” 



Tên nhà giàu ngồi trên sofa nhìn thấy cảnh tượng này, thì ngơ ngác vỗ tay nói: “Thật lợi hại, hoàn toàn giống hệt trong phim”

Lý Phàm nghe vậy thì cực kỳ cạn lời, không ngờ tên nhà giàu này lại nói thế, anh gãi đầu nghĩ mãi không ra, nhưng giờ anh cũng không dài dòng gì nhiều, dù gì tên nhà giàu này cũng có chút bản lĩnh.

Advertisement

Lý Phàm cười nói: “Được rồi, cậu bớt nói những lời này với tôi đi, trong lòng tôi biết rõ cậu là người thế nào? Đám côn đồ bị đánh đến mức nằm la liệt, thì suýt chửi thề, bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, rốt cuộc tên này là ai, mà đánh đấm giỏi như vậy?

Sắc mặt đảm côn đồ mới nịnh bợ tên nhà giàu trở nên khó coi, bọn họ tưởng sự xuất hiện của Lý Phàm là chuyện ngoài ý muốn, nên chỉ cần hạ gục anh là xong.

Ai ngờ Lý Phàm lại giỏi võ như thế, vượt xa sức tưởng tượng của họ, làm bọn họ không khỏi cảm thán, cực kỳ khâm phục anh. Lý Phàm nói với đám người đó: “Cút!”

Giờ đám côn đồ mới ảo não rời đi, đồng thời cũng tức giận nhìn đồng bọn của mình, sớm biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy, bọn họ đã không cực khổ thế này.

Để che giấu, giờ đám côn đồ nịnh bợ tên nhà giàu mới bước tới vỗ tay khen Lý Phàm: “Người anh em, anh thật lợi hại.”

Tên nhà giàu khinh thường nhìn đám côn đồ lấy lòng mình: "Tôi bị ức hiếp như thế, mà mấy tên vô dụng các cậu chẳng thèm chạy tới, tôi còn cần các cậu làm gì nữa?”

Đám côn đồ nịnh bợ tên nhà giàu nghe xong thì sắc mặt cực kỳ lúng túng, bọn họ không ngờ công trạng của mình lại bị Lý Phàm cướp mất, nên rất tức tối.

Bọn họ đều có kích động và suy nghĩ muốn giết chết Lý Phàm, nhưng giờ bọn họ phải nhẫn nhịn, vì biết Lý Phàm không phải người dễ đối phó. Lý Phàm chẳng thèm để tâm, mà ngồi xuống sofa, tên nhà giàu cười nói: “Anh đã cứu tôi một mạng, nên số tiền này tôi cho anh hết.”

Dứt lời, tên nhà giàu rút mấy chục tờ tiền ra.

Đám côn đồ xung quanh thấy thế thì không khỏi hít sâu một hơi, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy đối phương hào phóng cho mấy chục tờ tiền như vậy, nhưng tiền càng nhiều thì trong lòng bọn họ càng oán hận.

Bọn họ sa sầm mặt, còn tưởng tên nhà giàu đã hết tiền rồi, ai ngờ đối phương lại lừa bọn họ, bọn họ biết đầu óc tên nhà giàu này có vấn đề mà. Lý Phàm cười nói: “Thật ngại quá, tôi không cần số tiền này, mà tôi cần thứ khác.”

“Thứ khác là thứ gì?”

Tên nhà giàu tò mò nói: “Chỉ cần anh làm thuộc hạ của tôi, luôn luôn bảo vệ tôi, thì tôi có thể cho anh mọi thứ.”

“Chuyện đó thì bỏ đi, tôi chỉ cần thứ trên cổ cậu” Lý Phàm lắc đầu nói.

Trương Đức Võ không khỏi liếc nhìn tên nhà giàu, cực kỳ khinh bỉ anh ta, ông cho rằng anh ta đang mơ mộng hão huyền, anh ta biết cậu Lý là ai không, nếu tên đó biết được thân phận của cậu Lý, chắc chắn sẽ không có gan nói ra câu đó.

Chỉ có người có IQ thấp như đối phương mới ăn nói như thế. Tên nhà giàu nghe xong thì không đồng ý, hờ hững đáp: “Nếu anh không làm thuộc hạ của tôi thì dẹp đi”.

Lý Phàm dở khóc dở cười, anh không ngờ đối phương lại khó chơi như thế, làm anh rất ngạc nhiên. Nhưng anh vẫn còn rất nhiều cách để ứng phó với đối phương, nếu đã như thế thì anh chuẩn bị xong xuôi hết rồi.

“Được, đây là do cậu nói đấy nhé, nếu vậy thì tôi sẽ nói ra suy nghĩ của mình”

Lý Phàm lạnh nhạt nói. Tên nhà giàu cười đáp: “Tôi mặc kệ, tôi không nghe, tôi chỉ muốn anh làm vệ sĩ cho tôi” Mấy tên côn đồ khác nghe xong thì không khỏi ngưỡng mộ Lý Phàm.

Nếu đổi thành bọn họ, chắc chắn họ sẽ không nói hai lời mà đồng ý ngay, đây đúng là chuyện tốt, trước đây để lấy lòng tên nhà giàu, họ đã tốn rất nhiều công sức.