Thiết Lập Tính Cách Của Lốp Xe Dự Phòng Hỏng Rồi

Chương 168: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (12)



Xúc cảm mềm mại cọ mạnh qua môi Trình Mộc Quân.

Chỉ chạm rồi rời khỏi.

Trình Mộc Quân còn không kịp phản ứng, Hạ Sâm đã lui về phía sau.

"Cậu..."

Hạ Sâm dường như còn hoảng hơn hắn, liên tục giải thích: "Xin lỗi, tôi quá kích động, chỉ muốn ôm cộng sự đã lâu không gặp một cái."

Trình Mộc Quân: "......" Hắn chưa từng thấy ai ôm cộng sự mà còn đụng phải môi.

Như cảm nhận được nghi vấn của Trình Mộc Quân, Hạ Sâm tiếp tục giải thích: "Đôi mắt của tôi, ừm, đôi mắt của tôi đã bị hủy hoại, hiện tại chỉ có thể nhìn dựa vào Mắt Sự Thật, không thấy rõ lắm..."

Trình Mộc Quân ỷ có mặt nạ che đậy, âm thầm trợn mắt: "Mắt cậu bị sao vậy?"

Có vẻ như bây giờ Hạ Sâm mới bình tĩnh lại, y giơ tay vuốt mặt.

Từ sau khi Trình Mộc Quân xảy ra chuyện, khả năng tự khống chế bản thân của y kém đi rất nhiều, luôn làm ra vài chuyện mất kiểm soát.

Giống như chém giết đồng đội, tàn sát toàn bộ NPC trong phó bản, và cả cái hôn vừa rồi.

Rõ ràng y biết Trình Mộc Quân chỉ xem mình là cộng sự, đối phương cũng không thích đồng tính, vậy mà vẫn làm ra chuyện quá trớn như thế.

Cũng may Trình Mộc Quân tin lời y nói, tình hình không chuyển biến xấu đến nỗi bạn bè cũng không làm được.

Cho đến khi Trình Mộc Quân xuất hiện lần nữa, Hạ Sâm mới cảm thấy linh hồn mình lại đáp xuống đất, mà không phải cảm giác mơ màng hồ đồ như cái xác không hồn.

Hạ Sâm buông tay, dư quang nhìn chuôi lưỡi hái màu đen trong lòng bàn tay.

Khi lưỡi hái mới xuất hiện, nó không có ruột. Mỗi một NPC Hạ Sâm xử tử sẽ có một làn khói đen từ cơ thể NPC đó bay vào bên trong lưỡi hái.

Đây là giao dịch của y và Chủ Thần. Hạ Sâm đã có thể rời khỏi trò chơi sinh tồn từ nhiều năm trước, nhưng y từ bỏ, thực hiện một giao dịch với Chủ Thần.

Y mang một thân phận khác, khi hoàn thành điều kiện, Chủ Thần sẽ đưa linh hồn của Trình Mộc Quân trở về.

Điều kiện là, chuôi lưỡi hái này được lấp đầy. Khi gặp được người áo choàng trắng, lưỡi hái của Hạ Sâm vừa được lấp đầy không lâu.

Lúc lưỡi hái còn một phần ba nữa là đầy, đồng đội cũ của Hạ Sâm tìm tới cửa, mang cho y một tin tức.

Đồng đội này là người ái mộ Lâm Lung, tin tức là Lâm Lung kêu gã chuyển đến.

Trình Mộc Quân đã rời khỏi trò chơi sinh tồn.

Hạ Sâm không tin.

Y đã từng tin Lâm Lung, bởi vậy mà mất đi người quan trọng nhất, từ khi đó, y và Lâm Lung kết thù.

Sao Hạ Sâm có thể tin lời kẻ thù nói?

Nhưng kèm theo tin tức còn có một đoạn video, Lâm Lung nói là gặp được trong một phó bản, có thể nhìn thấy tình huống trong thế giới hiện thực.

Video trực tiếp chiếu trong não Hạ Sâm, y nhìn thấy Trình Mộc Quân. Trình Mộc Quân trở lại thế giới hiện thực, thuận lợi tốt nghiệp, học lên nghiên cứu sinh, thậm chí còn rất thân mật với một bạn học nữ.

Lâm Lung không biết thân phận của Hạ Sâm và Trình Mộc Quân trong đời sống hiện thực, không thể tạo ra hình ảnh chân thật như thế. Hơn nữa, Mắt Sự Thật của Hạ Sâm cũng không phát hiện nơi nào bất thường.

Hạ Sâm gần như phát điên, y hận không gian Chủ Thần lừa mình.

Nếu không phải bị lừa, y đã rời khỏi trò chơi sinh tồn từ lâu, đã có thể tiếp tục ở bên cạnh Trình Mộc Quân với thân phận bạn bè.

Vì thế, Hạ Sâm mất khống chế tàn sát vài NPC của phó bản cao cấp, Chủ Thần muốn giết y, nhưng vì quá suy yếu nên đã thất bại.

Lưỡi hái trong lòng bàn tay Hạ Sâm được lấp đầy với tốc độ kinh người. Lại sau đó, vào ngày lưỡi hái lấp đầy, thẩm phán áo choàng trắng xuất hiện.

Chủ Thần nói với y, đó là cộng sự của y, áo choàng trắng phụ trách thẩm phán, áo choàng đen phụ trách thu hoạch.

Ban đầu, Hạ Sâm đã định giết chết thẩm phán áo choàng trắng, nhưng không biết vì sao lại đổi ý.

May mắn.

May mắn là y đã đổi ý.

Cũng bởi vì vậy, ngay khi Trình Mộc Quân lộ thân phận, y liền tin.

Lâu sau Hạ Sâm vẫn im lặng, không biết đang suy nghĩ gì.

Trình Mộc Quân lại không thể không ngắt ngang y, lòng bàn tay hắn hơi nóng lên, hẳn là hắn phải đi, nếu không đi, áo choàng trắng biến mất thì hắn sẽ ngã ngựa ngay lập tức.

Hắn vội vàng hỏi: "Thân phận của cậu là gì? Khác với tôi?"

Hạ Sâm bình tĩnh nói: "Thợ gặt, phụ trách xử tử NPC vi phạm quy định."

"Thần Vực là chuyện như thế nào?" Trình Mộc Quân tạm dừng một chút rồi tiếp tục: "Chủ Thần chỉ nói cho tôi biết một ít thông tin lộn xộn, Thần Vực, khu bình thường và Hệ Mị Lực."

Hạ Sâm khựng lại, yên lặng sắp xếp câu từ, đã lâu lắm rồi y không giao lưu với người khác.

"Người chơi Hệ Mị Lực quá nhiều, dẫn tới không gian Chủ Thần mất cân bằng, không thể nhận được năng lượng bổ sung. Ừm, chính là..."

Trình Mộc Quân hiểu ý, tiếp tục: "Người chơi Hệ Mị Lực tương đương với đỉa hút máu trên người Chủ Thần?"

Hạ Sâm khẽ gật đầu: "Giống như vậy, vì cân bằng, Chủ Thần và tôi thực hiện một giao dịch... Tôi phụ trách xử tử NPC vi phạm quy định, để mọi chuyện đi lên quỹ đạo."

Trình Mộc Quân nhạy bén nghe ra một ít ngập ngừng trong hai chữ giao dịch: "Giao dịch?"

Không nghĩ tới Hạ Sâm không trả lời, mà thản nhiên đổi đề tài.

"Thần Vực, cơ bản là do tôi giết ra."

Trình Mộc Quân sửng sốt: "Cậu giết ra? Tôi biết ngay mà, nếu Chủ Thần có thể cho NPC buff chống cự mị lực thì tại sao các phó bản khác lại không thể."

"Boss cấp càng cao thì càng quý trọng thân thể và ý thức mình khó khăn lắm mới ngưng tụ thành, giết nhiều, họ sẽ biết sợ."

Nghe đến đó, lòng bàn tay của Trình Mộc Quân càng lúc càng nóng hơn, áo choàng trắng trên người cũng sắp biến mất.

Hắn phất tay: "Được rồi, tôi phải đi đây."

Hạ Sâm lại giữ chặt cổ tay hắn: "Cậu đi đâu?"

Trình Mộc Quân giơ tay, cán cân trong tay đột nhiên hóa thành dây xích màu bạc, trói chặt Hạ Sâm một lần nữa.

Hạ Sâm ngơ ra.

Trình Mộc Quân khẽ cười: "Người áo đen, làm lộ bí mật của Thần Vực, vi phạm quy định."

Tạm dừng một chút, hắn giải thích: "Xin lỗi, sự tồn tại của tôi buộc phải công chính tuyệt đối."

"Tôi, không ngại." Hạ Sâm không hề giãy giụa, chỉ đứng yên chờ Trình Mộc Quân thẩm phán.

Trình Mộc Quân cúi đầu nhìn xuống cán cân, chỉ là vi phạm rất nhỏ, cũng không ảnh hưởng đến quy tắc phó bản, hắn dùng dây xích trói Hạ Sâm lại chỉ vì để mình không ngã ngựa thôi.

Hắn nói: "Nhiệm vụ hoàn thành, tôi phải đi, dù gì bây giờ tôi cũng không được xem như người chơi, không thể ở lại phó bản quá lâu."

Hạ Sâm biết, phó bản trước y cũng vậy.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xử tử, hoa văn trong lòng bàn tay y bắt đầu nóng lên, thúc giục y nhanh chóng rời khỏi đó.

Hạ Sâm gật đầu: "Lần sau, khi nào có thể gặp lại?"

"Đương nhiên là khi phải hợp tác, đúng không... cộng sự của tôi?"

Lúc này, Hạ Sâm không phủ nhận nữa, mà nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

***

Trình Mộc Quân chạy về phòng trước Hạ Sâm.

Hắn đi vào, mới nằm lên giường đã nghe thấy đằng trước có tiếng động rất nhỏ, hẳn là Hạ Sâm đã trở lại.

Khi áo choàng trắng biến mất, dây xích trên người Hạ Sâm cũng sẽ biến mất, Trình Mộc Quân chỉ có thể tranh thủ được không đến mười phút.

Cũng may lúc này Hạ Sâm không có chút hứng thú nào với bạn cùng phòng, phỏng chừng còn đang đắm chìm trong khiếp sợ khi gặp lại.

Không gian tối om.

Chỉ có ngọn nến trước giường đang nhảy múa.

Hệ thống đứng nhìn một loạt hành động của Trình Mộc Quân, lúc nãy nó không dám ngắt ngang, đến giờ cuối cùng không nhịn được nữa, hỏi:

"Tiểu Trúc Tử, cậu định làm gì vậy? Sao đột nhiên tự khai ra rồi?"

Trình Mộc Quân mở to mắt nhìn trần nhà: "Một người đóng hai vai, như vậy không dễ dàng ngã ngựa."

"A?"

"Thái độ của Hạ Sâm đối với tôi rất kỳ lạ. Vương Hổ nói Hạ Sâm thích hành động một mình, không để ý bất kỳ kẻ nào, nhưng lúc nãy lại hỏi tôi mấy câu. Tôi lừa gạt cho qua, nhưng thời gian dài sẽ có ngày xảy ra chuyện."

Hệ thống cái hiểu cái không: "Cho nên cậu dứt khoát tự khai thân phận áo choàng trắng ra, để Hạ Sâm không nghi ngờ cậu nữa?"

"Ừm, dù sao thì trong không gian Chủ Thần cũng chưa có người chơi nào đi rồi lại trở về, kết hợp với một ít manh mối là có thể tạo ra một cái kén thông tin, khiến Hạ Sâm tin tưởng không nghi ngờ."

Hệ thống không hiểu, nhưng cũng không hỏi: "Vậy... tại sao cậu nhất định phải lừa Hạ Sâm?"

Trình Mộc Quân khẽ cười: "Có phải cậu quên chúng ta đến đây làm gì rồi không? Không tách hai thân phận ra thì sao có thể hoàn thành điều kiện Hạ Sâm giết chết phản diện Trình Mộc Quân chứ."

Hệ thống nhỏ giọng: "Tôi chỉ cảm thấy làm vậy có hơi tàn nhẫn với Hạ Sâm."

Trình Mộc Quân: "Y không biết thì sẽ không tàn nhẫn, đến lúc đó thế giới cũng sửa chữa xong, mọi chuyện kết thúc."

Nói tới đây, Trình Mộc Quân bỗng nhiên xoay người ngồi dậy.

Giường trong phòng là kiểu giường Bạt bộ cổ điển*.

(*) Giường Bạt bộ:

Thân giường làm bằng gỗ đỏ khắc hoa văn, giống như một cái phòng nhỏ, cực kỳ phức tạp và lộng lẫy.

Trình Mộc Quân giơ tay sờ khung giường, thuận miệng nói với hệ thống: "Có một số việc quan trọng hơn sung sướng nhất thời."

Ngón tay hắn lần mò lên đến đỉnh khung giường, sau đó tới gần mép giường, sờ thấy một dấu vết.

Đây là... đã từng có vật nặng treo ở đây?

Trừ cái này ra, ngón tay còn cảm thấy hơi lạ lạ, ướt át dính nhớp.

Trình Mộc Quân nhíu mày, thu tay lại, dưới ánh nến tối tăm, hắn nhìn thấy đầu ngón tay mình bị bao phủ bởi một lớp rêu xanh.

Rêu màu xanh thẫm.

Hắn đưa tay lại gần chóp mũi khẽ ngửi, cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt, giống như gỗ mục bị ngâm dưới nước lâu ngày.

Không thích hợp.

Lúc này, một làn gió thổi qua cửa sổ, nguồn sáng duy nhất trong phòng nảy lên vài cái rồi tắt ngúm.

Đêm động phòng hoa chúc, nến long phượng tắt, đại hung xuất hiện.

Trình Mộc Quân cảm thán một câu, sau đó ngã xuống giường.

Hệ thống: "Tiểu Trúc Tử, cậu để vậy luôn hả?"

Trình Mộc Quân: "Như thế nào? Giờ cũng không có nhiều thông tin, trừ việc biết cái giường này từng bị ngâm nước, mép giường từng có người treo cổ ra thì không còn manh mối gì hết, không đi ngủ thì còn làm gì được."

Hệ thống: "..."

Hôm sau.

Trình Mộc Quân tỉnh dậy, phát hiện căn phòng rỗng tuếch, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy có người ở bên ngoài.

Tối hôm qua Trình Mộc Quân không đi ăn, lúc này bụng đã đói lả. Sáng nay mưa đã tạnh, ánh ban mai tuy rằng lạnh, nhưng cũng tốt hơn so với cơn mưa tối qua.

Khi hắn bước vào nhà hàng buffet, những người chơi khác đã có mặt.

Nhóm tiểu mỹ nhân đều nhìn rất tươi tắn, chỉ có Trình Mộc Quân không ngủ đủ giấc là sắc mặt không quá đẹp.

Hạ Sâm mới sáng sớm đã không thấy bóng dáng lúc này đang ngồi gần cửa sổ.

Nhà hàng nằm cạnh sông, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy nước sông chảy róc rách.

Rất đẹp.

Đáng tiếc là đêm qua trời đổ mưa nhỏ, nước sông hơi đục, dãy núi phía xa bị tầng tầng mây mù che khuất.

"Vị tiên sinh này, xin đi theo tôi."

Nhân viên tiến đến, đưa Trình Mộc Quân đến bàn Hạ Sâm.

Trình Mộc Quân còn chưa nói gì, tiểu mỹ nhân bên cạnh đã bất mãn: "Tôi nói muốn ngồi ở đó thì anh nói có khách, giờ tại sao cậu ta có thể ngồi?"

Nhân viên xoay người, mỉm cười lịch sự: "Thưa quý khách, đây là quy định của khách sạn chúng tôi, người ở cùng một phòng sẽ ngồi ăn chung một bàn."

Tiểu mỹ nhân nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Dù sao đến ngày mai là có thể đổi phòng, cậu đã nói xong với quản lý tiền sảnh rồi, đến lúc đó hắn động chút tay chân, bảo đảm cậu và Hạ Sâm cùng một tổ.

Thời gian bữa sáng rất yên tĩnh.

Đồ ăn cũng bình thường, chỉ là tiệc buffet như các khách sạn khác.

Không bình thường là Hạ Sâm.

Từ đầu tới đuôi y không nói với Trình Mộc Quân câu nào.

Hoặc là nói, đây mới là trạng thái bình thường của Hạ Sâm.

_____

Dạo gần đây tui bắt đầu học quân sự dòi, làm biếng edit quá ʅ(◞‿◟)ʃ