Thiết Lập Tính Cách Của Lốp Xe Dự Phòng Hỏng Rồi

Chương 167: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (11)



Editor: Diệp Hạ

Đi được vài bước, Trình Mộc Quân lại quay đầu nhìn thoáng qua.

Tiểu mỹ nhân kia vẫn đang quấn lấy quản lý làm nũng, thấp giọng nói gì đó.

Nhìn gương mặt ửng hồng của quản lý là có thể đoán, NPC này cũng không chống đỡ được bao lâu nữa.

Trình Mộc Quân thở dài, lại nhìn qua tấm thẻ phòng trên tay mỹ nhân, là màu xanh đậm.

Có vẻ tiểu mỹ nhân không may mắn lắm, rút trúng Cửu hạn phùng cam vũ.

Nhưng dường như tiểu mỹ nhân này là một trong những người chơi sở hữu mị lực tối cao, chắc sẽ không có thương vong gì.

Trình Mộc Quân thở dài, đêm nay phỏng chừng phải tăng ca rồi.

Ngồi xe mấy tiếng, thật sự hắn rất mệt, tối còn phải tăng ca với người áo đen, mệt mỏi quá đi.

"Sao? Cậu cũng muốn theo Hệ Mị Lực?"

Hạ Sâm bỗng nhiên cất giọng, Trình Mộc Quân quay đầu nhìn, thấy y ngừng lại, đôi mắt đỏ không có tiêu cự nhìn qua hắn.

Trình Mộc Quân: "Tôi đẹp như vậy, mị lực ban đầu cũng cao, thích hợp theo Hệ Mị Lực mà..."

Hắn cố ý bóp giọng nói chuyện.

"Ha." Hạ Sâm cười lạnh, sau đó xoay người rời đi.

Trình Mộc Quân biết Hạ Sâm không hề để ý bất kỳ người nào trong phó bản này, biểu hiện ở chỗ y thậm chí không hỏi tên của một ai.

Thái độ này đã xác minh, y không cần đồng đội.

Với thực lực của Hạ Sâm, y có quyền tự tin như vậy, không có đồng đội cũng có thể thông qua phó bản này.

Trình Mộc Quân nghĩ có lẽ là Hạ Sâm đã áp chế thực lực mới có thể tiến vào phó bản bình thường, dù vậy, giá trị vũ lực của y vẫn đứng đầu.

Hai người theo sau nhân viên hành lý ra khỏi đại sảnh, ngồi lên xe điện loại nhỏ.

Khu này rất lớn, nhưng gần như là không có ai ở.

Dọc đường đi, căn biệt thự nào cũng tối đen như mực, trừ đèn đường ra thì không còn dấu hiệu của sự sống nào.

Trình Mộc Quân thuận miệng hỏi: "Chỗ này không có ai ở sao?"

Nhân viên hành lý cung kính đáp: "Giờ đang là mùa mưa, ngành du lịch ế ẩm, đương nhiên không có nhiều người. Thật ra mùa mưa cũng có cái đẹp của mùa mưa, chỉ là người bên ngoài không biết..."

Lời còn chưa dứt, trời lại đổ một cơn mưa nhỏ tí tách.

Lúc này đã là 6 giờ chiều, cơn mưa dấy lên cảm giác se se lạnh.

Ở trong xe điện nhỏ được bao quanh bởi gió có vẻ mát mẻ đặc biệt.

Trình Mộc Quân nhìn nhân viên hành lý trước mặt, gã mặc áo sơ mi ngắn tay, làn da dưới ánh đèn hơi phiếm màu xanh lơ.

"Tới rồi."

Phòng bọn họ nằm gần bờ sông, khu này có bốn tòa, bóng đèn phía trên biển số phòng đều sáng lên, đã có một chút sức sống.

Nhân viên dọn hành lý xuống, nói: "Chiếc xe điện này để lại đây, bữa tối là buffet, từ 7 giờ đến 9 giờ."

Trình Mộc Quân hỏi: "Đến tối là chúng tôi tự qua ăn cơm à? Các người không phụ trách đón đưa sao?"

Đây là điểm khác biệt giữa nơi này và khách sạn bình thường.

Mà nơi khác biệt thường là mấu chốt thông quan.

"Khách sạn chúng tôi không làm việc buổi tối, có vấn đề gì kiến nghị quý khách tự giải quyết."

Giọng điệu của nhân viên hành lý rất lạnh nhạt, thậm chí gã còn nâng tay lên nhìn thời gian: "Hiện tại là sáu giờ một phút, quý khách đã làm chậm trễ thời gian tôi tan làm."

Nói xong, gã không phản ứng Trình Mộc Quân nữa, xoay người rời đi.

Nhân viên hành lý không dùng dù, chậm rãi đi bộ theo con đường đá trở về. Dưới ánh đèn lờ mờ, Trình Mộc Quân thấy làn da gã gần như hoà vào đám cây xanh bên cạnh.

Nhân viên hành lý càng lúc càng đi xa, bóng dáng vốn nên thu nhỏ trái lại dần biến lớn.

Không, không phải bóng dáng biến lớn.

Mà là cơ thể gã đang lớn lên, Trình Mộc Quân trơ mắt nhìn nhân viên hành lý phồng lên như khinh khí cầu, quần áo nứt toạc, lộ ra một mảng lớn làn da xanh trơn bóng.

Xác chết trương phình*.

(*) 巨人观 (bloated cadaver/giant cadaver): mng có thể tên gg tìm hiểu thêm nha

Quả nhiên, mọi thứ của khách sạn này đều có liên quan đến nước.

"Đang nhìn cái gì?" Hạ Sâm lên tiếng.

Trình Mộc Quân xoay người, học dáng vẻ của những tiểu mỹ nhân kia, nhẹ nhàng nói: "Em đang suy nghĩ, nếu em làm nũng một tí thì lát nữa nhân viên kia có đồng ý quay lại đón em không nha."

Hạ Sâm: "... Cậu có thể tự lái cái xe điện này đi ăn cơm."

"Nhưng mà người ta không biết lái, nếu không anh chở em đi đi."

Hạ Sâm rốt cuộc không thể nhịn được nữa, im lặng xách vali xoay người vào phòng.

"Ai da, anh* ơi, người ta xách vali không nổi."

(*) Ảnh gọi là Ca ca =))

Đáp lại Trình Mộc Quân là tiếng đóng cửa lạnh lùng.

Hiệu quả không tồi.

Trình Mộc Quân nhìn dáng vẻ né xa mình ba thước của Hạ Sâm, nói: "Hệ thống, diễn xuất của tôi thật là đỉnh."

Hệ thống: "Rốt cuộc là cậu đang làm gì?"

Trình Mộc Quân nhấc vali lên đi vào trong phòng. Hắn đổi giá trị mị lực, nhưng không hề yếu đuối một chút nào, mấy chuyện linh tinh như xách vali thì vẫn có thể làm được.

Lúc này, mấy người chơi khác cũng lục tục đến.

Trình Mộc Quân đứng ở bậc thang, thấy nhân viên nào cũng dịu dàng vô cùng, khác hoàn toàn với nhân viên lạnh nhạt lúc nãy.

Rõ ràng đã là thời gian tan làm, vậy mà bọn họ vẫn duy trì dáng vẻ bình thường, còn trêu chọc cho nhóm tiểu mỹ nhân cười khúc khích.

Trình Mộc Quân xoa cằm: "Chậc chậc, phân biệt đối xử quá."

Hệ thống: "Tôi thắp nến cho mấy NPC đó trước."

"Ai da, cái vali này nặng quá đi..."

Hơi thở mỹ nhân như hoa lan, nhân viên mặt đỏ tai hồng, vội vàng cầm lấy vali.

Trình Mộc Quân đã được cường hóa thị lực, nhìn thấy rõ ràng khi nhân viên tiếp nhận vali đã thuận tiện sờ soạng tay của tiểu mỹ nhân một phen.

Sức lực hơi mạnh.

Làn da yếu ớt của nhân viên tức khắc bị tróc ra một miếng, để lại vệt nước dính nhớp trên mu bàn tay trắng nõn của tiểu mỹ nhân.

Xác chết trương phình, chất lỏng.

Trình Mộc Quân chỉ cần liên kết hai cụm từ này với nhau là có thể tưởng tượng ra mùi của chất lỏng kia như thế nào.

Nhưng tiểu mỹ nhân cũng là người tàn nhẫn, thế mà lại không nôn, chỉ nhẹ nhàng nhăn đôi mày lá liễu: "Ghét quá, anh làm bẩn tay em rồi."

Nhân viên cuống quít xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý."

"Hừ, vậy phạt anh, tối nay phải đưa bữa tối đến cho em."

Nhân viên sửng sốt: "Thưa quý khách, chúng tôi quy định là 6 giờ tan làm, buổi tối không thể rời khỏi khu vực của nhân viên."

Tiểu mỹ nhân lập tức mếu máo, hốc mắt đỏ lên, một giọt nước mắt chực chờ rơi xuống: "Sao anh có thể làm như vậy chứ, tay của em, em sợ tối, hức..."

Trúng hồng tâm.

Nhân viên tức khắc váng đầu: "Được được được, tối nay tôi sẽ phục vụ bữa tối đến cho ngài."

Gã ngừng một chút rồi thấp giọng nói: "Ở trong phòng chờ tôi, tuyệt đối đừng nói cho ai biết nha."

"Anh thật tốt quá."

Trình Mộc Quân đứng trong sân vườn nhìn thấy hết thảy, tiếp tục kinh ngạc cảm thán lực sát thương của Hệ Mị Lực một lần nữa.

Buổi tối, đến nhà ăn ăn cơm, tự điều khiển xe điện gió lùa tứ phía, còn có mưa.

Đây hẳn là cốt truyện kích phát điều kiện tử vong.

Nếu đưa cơm tới cửa, có lẽ sẽ có thể thuận lợi vượt qua.

Trình Mộc Quân thở dài, xoay người lại, thiếu chút nữa đụng phải một người.

Cũng may hắn thêm điểm nhanh nhẹn, phản ứng rất nhanh.

Không nghĩ tới Hạ Sâm phản ứng còn nhanh hơn, lập tức lui về phía sau, giữ khoảng cách giữa hai người trong khoảng nửa mét.

Dù vậy, Trình Mộc Quân vẫn giữ nguyên giọng nói kì dị: "Ai da, anh dọa em rồi đó."

Hạ Sâm im lặng mười mấy giây mới mở miệng: "Cậu đang nhìn cái gì?"

"Em đang học tập cách qua cửa của các cao thủ Hệ Mị Lực á, video dạy dọc bán đắt quá, người ta mua không nổi, đương nhiên phải quý trọng cơ hội hiếm có này..."

"Cậu tiếp tục đi."

Ném xuống bốn chữ này, Hạ Sâm xoay người lên lầu, dường như cũng không muốn nói nhiều thêm một câu với Trình Mộc Quân.

Hệ thống: "... Cậu kiềm chế chút đi, hồi nãy tôi cảm nhận được sát khí."

"Yên tâm, đây là phó bản bình thường, người chơi không thể giết hại lẫn nhau."

Trình Mộc Quân cũng ỷ vào điểm này nên mới dám thoả sức nhảy qua nhảy lại trên ranh giới của Hạ Sâm.

Lúc này hắn mới rảnh rỗi quan sát căn phòng "Đêm động phòng hoa chúc".

Phòng này vẫn thiết kế theo kiểu cổ điển, từ cửa đi vào sẽ gặp một cái giếng trời.

Dựa theo tập tục, chính giữa giếng trời có một bể nước lớn, nước từ mái hiên rơi xuống vừa vặn được dẫn vào bên trong bể nước.

Sau giếng trời là phòng khách.

Trên bức tường đối diện giếng trời có dán chữ Hỉ màu đỏ thẫm, bốn phía treo lụa đỏ, trên bàn là cặp nến long phượng song hỉ, mọi thứ trông như một sảnh cưới vô cùng náo nhiệt.

Nhưng mà, trên hai chiếc ghế bát tiên đối diện cửa, nơi vốn để ba mẹ ngồi lại đặt hai người giấy.

Gương mặt trắng bệch, miệng đầy máu, kỹ năng tạo hình vô cùng tệ.

Trình Mộc Quân đi qua, đánh giá: "Cái khách sạn này keo kiệt quá, khách sạn 5 sao mà lại dùng sản phẩm thấp kém như vậy."

Nói xong, hắn cũng hết hứng thú với bày trí quái lạ này, xoay người đi vào phòng phía sau.

Vẫn bày biện giống như một sảnh cưới, không gian ngập tràn màu đỏ.

Nhưng mà, trong phòng chỉ có một chiếc giường.

"Ai da, chỉ có một chiếc giường thôi." Trình Mộc Quân chớp mắt với Hạ Sâm.

Câu trả lời của Hạ Sâm là đứng dậy, đi ra bên ngoài.

Trình Mộc Quân không đi cùng, miễn cho Hạ Sâm không nhịn được đánh hắn một trận. Trong phó bản bình thường người chơi không thể giết nhau, nhưng đánh nhau thì được.

Tắm rửa xong, đến nửa đêm, Trình Mộc Quân mở mắt.

Hắn xoè tay ra trước mặt, quả nhiên hình vẽ cán cân lại xuất hiện.

"Haiz, đi làm thôi."

Trình Mộc Quân thở dài, ra sân vườn từ cửa phòng ngủ.

Khi bước ra sân vườn, trên người hắn đã được phủ thêm áo choàng màu trắng.

Đi được vài bước, bên cạnh nhiều thêm một người.

Vẫn là người áo đen kia.

Tuy rằng không nhìn rõ mặt mày, nhưng Trình Mộc Quân biết, đây là người lần trước.

Lần này hai người hợp tác vô cùng thuận lợi, bởi vì những nhân viên đó đều ở chung trong ký túc xá nhân viên, tìm thấy rất dễ dàng.

Chỉ nửa tiếng sau, tất cả người vi phạm đều đã bị xử lý.

Khi giết xong người cuối cùng, người áo đen bên cạnh khẽ động, giống như muốn trực tiếp rời đi.

"Hạ Sâm." Trình Mộc Quân ngăn động tác rời đi của y lại.

Người áo đen lập tức khựng lại, ngón tay hơi nhúc nhích.

Trình Mộc Quân phản ứng nhanh hơn: "Tôi là Trình Mộc Quân."

Mũi đao bất ngờ ngừng chính giữa trán hắn.

Chỉ cần tiến thêm một centimet, Trình Mộc Quân sẽ bị lưỡi hái đâm thủng trán, chết bất đắc kỳ tử.

Tay Hạ Sâm rất vững vàng.

Hồi lâu không nói gì.

Trình Mộc Quân tiếp tục nói: "Quy tắc của trò chơi đã rối loạn."

Hạ Sâm lại không quan tâm cái này, y chỉ hỏi: "Cậu không chết?"

"Không, tôi đã chết." Trình Mộc Quân bình tĩnh nói: "Chết trong trò chơi vô hạn này, hóa thành một phần năng lượng."

Lưỡi đao thu trở về, Hạ Sâm đứng ở nơi đó, lặng im không nói một lời.

Trình Mộc Quân không biết y có tin mình hay không, chỉ biết tiếp tục: "Không gian Chủ Thần gần như sụp đổ, không thể vận hành, năng lượng mất cân bằng, vậy nên tôi tỉnh lại, sau đó trở thành thẩm phán."

Những chuyện này chỉ là hắn đoán mà thôi, nhưng hiển nhiên là Hạ Sâm biết nhiều điều hơn.

Hạ Sâm vẫn không nói gì, Trình Mộc Quân cũng không biết rốt cuộc y có tin lời mình nói hay không.

"Cậu... làm sao vậy?"

Hạ Sâm cuối cùng cũng động, y tiến lên, giơ tay muốn lấy mặt nạ của Trình Mộc Quân ra.

Nhưng mà cái mặt nạ và áo choàng trắng này dường như cũng là quy tắc nào đó của không gian Chủ Thần, không có thật thể.

Ngón tay y xuyên qua mặt nạ, chạm tới gương mặt Trình Mộc Quân.

"Đúng thật là cậu, lần trước tôi đã cảm thấy rất quen thuộc, chỉ là tôi không thể tin được, cũng không dám để mình có hy vọng..."

Trình Mộc Quân không nhúc nhích, hắn biết lúc này Hạ Sâm vẫn chưa xác định, hắn đang đợi đối phương đặt câu hỏi cho mình.

Không nghĩ tới Hạ Sâm lại cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên.

"Ưm..."

______