Thiết Lập Tính Cách Của Lốp Xe Dự Phòng Hỏng Rồi

Chương 133: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (2)



Editor: Diệp Hạ

Nhìn thấy chữ ABO, Trình Mộc Quân im bặt.

Hắn không tiếp tục xem kịch bản nữa, mà thử xoay người lại.

Kết quả.

Không thể động.

Nói không thể động cũng không phải hoàn toàn chính xác, Trình Mộc Quân nâng tay mò mẫm khắp nơi, phát hiện có vẻ như mình đang ở trong một vật chứa chật hẹp nào đó.

Hệ thống lí nhí hỏi: "Không, không phải là quan tài chứ? Lúc trước là quỷ, bây giờ thành xác sống?"

Trình Mộc Quân trợn trắng mắt: "Cậu tỉnh táo chút đi, đây là bối cảnh tinh tế tương lai, xác sống ở đâu ra, chắc là khoang thoát hiểm, thôi, xem kịch bản trước đã."

Oxy trong khoang thoát hiểm rất sung túc, Trình Mộc Quân yên tâm, bắt đầu xem kịch bản gốc.

Nhưng chưa gì hết mà hắn đã thở dài: "Cậu nói xem, ở thế giới trừng phạt, tôi có nên ở chỗ Kỷ Trường Hoài thêm một thời gian không?"

Hệ thống: "Sao? Cậu thích y à?"

"Tôi muốn đi theo y niệm kinh để được may mắn hơn một chút, mới nhìn thấy chữ ABO là tôi đã thấy chóng mặt rồi, thế giới trước đàn ông sinh con, thế giới này vẫn là đàn ông sinh con."

Hệ thống lẩm bẩm: "Cái này không phải khoa học hơn thế giới trước rồi sao, dù gì cũng không phải là sinh con không lý do."

Trình Mộc Quân thở dài, mở kịch bản ra. Hắn không thích thế giới này, kịch bản đã gợi lên ký ức không thoải mái của hắn.

Nhưng mà tới cũng tới rồi, chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Xem xong, Trình Mộc Quân kinh ngạc, lại hơi mê man.

Bối cảnh thế giới là thời đại tinh tế, nhân loại phân hoá thành ba giới tính mới là Alpha, Omega và Beta. Beta chiếm tổng số 90% dân cư, Alpha cơ thể và tinh thần cường đại, chiếm 9%, mà Omega là thưa thớt nhất, chỉ chiếm 1%.

Omega là tài nguyên cực kỳ quý giá, một đứa trẻ khi sinh ra được kiểm tra ra là Omega sẽ được quốc gia ra tiền nuôi nấng, cho nó điều kiện tốt nhất.

Dù là dân thường cũng nhờ đó mà có được một khoản.

Omega hưởng thụ những tài nguyên tốt nhất, nhưng lại không có tự do, bởi vì pheromone của họ sẽ làm Alpha điên cuồng, mất đi lý trí, hoàn toàn bị bản năng khống chế, tạo thành hỗn loạn.

Vai chính thụ Nghê Chân là tam hoàng tử của Đế quốc Hoa Hạ, giới tính Omega. Mặc dù ở giai tầng quý tộc nhưng Omega vẫn rất khan hiếm, huyết thống quý tộc càng thuần túy thì xác suất xuất hiện Omega cấp cao càng cao. Từ nhỏ cậu đã được nuôi nấng trong sự cưng chiều, hưởng thụ toàn bộ tài nguyên tốt nhất của Đế quốc.

Giá trị một bữa ăn của Nghê Chân có thể ngang với thu nhập một năm của một gia đình bình thường, trang sức trên bàn của cậu cái nào cũng có thể giá trị ngang một viên tinh cầu.

Dù cậu muốn gì, chỉ cần làm nũng là ngay lập tức sẽ có người dâng đến trước mặt cậu.

Nhưng đến tuổi 18, khi phát dục tiến hành ghép đôi lần đầu tiên, Nghê Chân lại không kiểm tra ra pheromone, việc này cho thấy cậu là một Omega tàn khuyết tuyến thể.

Đối với hoàng thất mà nói, Omega giá trị ở chỗ liên hôn, vì thế, cậu thất sủng.

Tất cả những người vây quanh Nghê Chân đều rời đi, ba mẹ cưng chiều cậu cũng không để ý đến cậu, đãi ngộ xuống dốc không phanh.

Nhưng trong cái rủi có cái may, Nghê Chân rời khỏi trường học chuyên dụng cho Omega, tiến vào Học viện Trung ương.

Trong Học viện Trung ương, Nghê Chân cũng bị chế nhạo và xa lánh, phải trải qua một khoảng thời gian không vui vẻ lắm. Sau đó, năm 25 tuổi, cậu phân hóa lần thứ hai.

Pheromone mạnh mẽ hấp dẫn gần như toàn bộ Alpha trong học viện, thiếu chút nữa tạo thành rối loạn. Sau lần phân hóa thứ hai, pheromone của Nghê Chân xứng đôi với bốn người.

Ai nấy cũng đều là nhân trung long phượng. Từ nguyên soái đế quốc đến viện trưởng Viện Khoa học, rồi chủ tịch Quốc hội, thậm chí còn có thủ lĩnh Quân Phản Động.

Những Alpha vô cùng cường đại đó đều có độ xứng đôi 100% với cậu.

Sau đó, Viện Khoa học lấy pheromone của Nghê Chân ra phân tích, phát hiện pheromone của cậu vô cùng đặc biệt, Alpha cấp bậc càng cao sẽ có độ xứng đôi với cậu càng cao.

Trùng hợp là bốn người này đều có tinh thần lực đạt đến cấp SSS.

Trong thời gian ngắn, Nghê Chân nổi danh toàn bộ tinh tế, được coi là chí bảo đế quốc. Dựa theo pháp luật đế quốc, chỉ cần Nghê Chân đồng ý, cậu có thể đồng thời kết hôn với bốn người có độ xứng đôi 100% này.

Nghê Chân không đồng ý, bởi vì trong thời gian học ở Học viện Trung ương, cậu đã thích một Alpha sinh ra trong một gia đình bần hàn.

Giữa quý tộc và thường dân luôn có một khoảng cách không thể vượt qua. Alpha mà Nghê Chân thích thậm chí còn không phải thường dân, mà là do tiện dân sinh ra.

Mặc dù hắn tiến vào quân đội, đã lập công, nhưng cũng chỉ có thể thoát khỏi thân phận tiện dân trở thành thường dân, mãi mãi không thể trở thành quý tộc.

Không phải quý tộc thì không thể kết hôn cùng hoàng tử.

Nếu Nghê Chân vẫn là một Omega tàn khuyết tuyến thể, có lẽ cậu sẽ có thể ở bên Alpha mình yêu thích. Nhưng sau khi kiểm tra được độ xứng đôi 100% với Alpha cấp 3S, hy vọng này hoàn toàn tan biến.

Huống chi, độ xứng đôi của Nghê Chân và Alpha cậu yêu chỉ có 90%.

Nghê Chân không muốn gả cho người xa lạ, hơn nữa cậu còn ý tưởng khác. Trong mấy năm nay, cậu đã nhận ra xã hội này bất công với Omega tàn khuyết tuyến thể cỡ nào.

Nghê Chân muốn dấn thân vào dược học, dùng chính pheromone của mình nghiên cứu ra thuốc có thể chữa khỏi cho những Omega đó.

Nhưng bước đầu tiên là phải thuyết phục những Alpha có độ xứng đôi 100% với cậu. Nghê Chân thành công, bọn họ trở thành bạn bè, hơn nữa toàn lực duy trì sự nghiệp giúp cậu.

Nghê Chân nghiên cứu ra thuốc chữa khỏi những Omega tàn khuyết tuyến thể, lấy việc này làm điều kiện trao đổi, cậu đã có thể kết hợp với Alpha mà mình yêu. (wp @dphh___)

Kết hôn xong, cậu cũng không từ bỏ sự nghiệp, lại nghiên cứu ra thuốc ức chế có hiệu quả tốt hơn, giúp Omega không cần lo sẽ không thể khống chế bản thân trong kỳ động dục mà dẫn tới rối loạn.

Tóm lại, đây là câu chuyện về một Omega có sức hấp dẫn chết người với tất cả các Alpha mạnh mẽ, và sự cố gắng không ngừng vì quyền lợi của Omega của cậu ấy.

Vai diễn của "Trình Mộc Quân" rất đơn giản, hắn cũng sinh ra trong gia đình quý tộc, nhưng bởi vì tàn khuyết tuyến thể bẩm sinh nên bị gia tộc từ bỏ. Sau đó hắn đến Học viện Trung ương làm giáo viên, luôn không kết hôn.

Hắn là chuyên gia thành công trong lĩnh vực dược học, có mở một phòng khám tâm lý và đảm nhiệm chương trình tâm lý học ở trong trường, Nghê Chân là học sinh của hắn.

Trước khi "Trình Mộc Quân" kiểm tra ra tàn khuyết tuyến thể, nguyên soái là hôn phu của hắn, chỉ là sau khi có kết quả xứng đôi, hôn ước này đã bị hủy bỏ.

Hắn vô cùng si tình với nguyên soái, mãi vẫn không lập gia đình, yên lặng bảo vệ, cho đến khi Nghê Chân xuất hiện.

Cảm giác của "Trình Mộc Quân" với Nghê Chân vô cùng phức tạp, hắn ghen ghét Nghê Chân có được tình yêu của nguyên soái, nhưng lại được lợi nhờ thuốc của Nghê Chân.

Đúng vậy, sau khi sử dụng thuốc, chứng tàn khuyết tuyến thể của "Trình Mộc Quân" được chữa trị, hắn có tin tức tố, độ xứng đôi với nguyên soái cũng cao đến 90%.

Sau khi xác định Nghê Chân sẽ không chấp nhận thêm những người khác, nguyên soái chấp nhận "Trình Mộc Quân", hai người kết hôn, sống cuộc sống tôn trọng nhau như khách cả đời.

Nghê Chân, mặc dù đã kết hôn nhưng cậu vẫn luôn cố gắng vì sự nghiệp và quyền lợi của Omega. Cuối cùng, Omega bắt đầu có thể vào trường học bình thường, có thể ra ngoài làm việc, cũng có thể tự do lựa chọn hôn nhân.

Nghê Chân trở thành viên minh châu lóa mắt nhất đế quốc, là hy vọng của tất cả Omega, cuối cùng ngay thủ lĩnh Quân Phản Động cũng bị Nghê Chân hấp dẫn, tình nguyện cúi đầu xưng thần.

Đế quốc lấy lại phần lớn tinh vực, trong tiếng tung hô, Nghê Chân trở thành hoàng đế Omega đầu tiên.

Trình Mộc Quân xem xong, hồi lâu sau không lên tiếng.

Hệ thống luống cuống, liên tục hỏi han: "Sao vậy, cậu bị sao vậy?"

"Cậu biết ở thế giới này tôi bốc được thuộc tính tiêu cực gì không?"

Hệ thống: "Hả?"

"Lý trí tuyệt đối."

Hệ thống kinh ngạc, "Cậu còn chưa đủ lý trí hả, mẹ nó lý trí tuyệt đối là cái quái gì? Thêm cái thuộc tính này cũng được luôn hả?"

Trình Mộc Quân nhéo sống mũi: "Cho nên, giáo huấn tình yêu chưa từng thành công, từ đầu tới đuôi tôi chưa từng thích tên nguyên soái ngu ngốc kia."

Hệ thống: "Vậy, vậy thế giới này hỏng như thế nào? Cậu không kết hôn với nguyên soái?"

Trình Mộc Quân mỉm cười: "Không, tôi đã kết hôn với y, nhưng đó chỉ là một bước trong kế hoạch khổng lồ của tôi mà thôi."

Hệ thống càng nghe càng thấy sai sai: "Không, không, không phải chứ, kế hoạch khổng lồ cái gì, cậu đừng làm tôi sợ."

Trình Mộc Quân thở dài: "Có hai tin một tin tốt một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?"

Hắn càng bình tĩnh, hệ thống càng sợ hãi.

"Cùng tới hết đi, đừng như vậy, tôi sợ."

Ánh mắt của Trình Mộc Quân dần trở nên xa xăm: "Tốt nhất là cậu niệm Phật cầu nguyện với tôi, cầu cho thời gian là ở quá khứ."

Hệ thống: "Cậu càng nói tôi càng sợ đó, rốt cuộc là làm sao?"

"Nếu thời gian không trở lại quá khứ, có lẽ thế giới này đã không còn Alpha, Omega gì cả."

Hệ thống: "Hả? Cậu làm gì?"

Trình Mộc Quân tiếp tục: "Ừm, cũng không có đế quốc hoàng tử hoàng đế gì đó."

"Khoan! Cuối cùng là cậu đã làm gì?"

Trình Mộc Quân nhẹ nhàng nói: "Tôi cảm thấy xã hội phân chia giai cấp rõ ràng này quá vô nghĩa, đã tới tinh tế rồi mà còn đế chế cái gì. Vì vậy tôi lên kế hoạch đưa những người trong hoàng thất lên đoạn đầu đài*, hiểu đơn giản là lật đổ đế chế chuyển hướng cộng hòa."

(*) Đoạn đầu đài: bục cao làm nơi chém đầu người bị tội tử hình

"Ý của cậu là, cậu kết hôn với nguyên soái chính là vì, vì..."

Trình Mộc Quân đáp rất thản nhiên: "Đương nhiên là vì binh quyền trên tay y, làm cách mạng mà không có binh quyền thì làm thế nào? À đúng rồi, thật ra thủ lĩnh Quân Phản Động cũng là người của tôi, việc y đầu hàng cũng nằm trong kế hoạch."

Hệ thống nhìn ngôi sao nơi xa xôi, buồn bã hỏi: "Vậy Alpha, Omega biến mất như thế nào...."

Trình Mộc Quân: "Tôi cảm thấy pheromone và độ xứng đôi gì đó rất giống súc sinh lai giống, con người đúng ra nên theo đuổi tinh thần, kết hợp cũng nên bởi vì sự tương thích của tinh thần."

Hệ thống đã mất đi năng lực tư duy, chỉ biết máy móc đặt câu hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Alpha và Omega nào cũng cần phải sử dụng thuốc ức chế, tôi là một chuyên gia dược học, dự án thuốc ức chế kiểu mới của Nghê Chân cũng là do tôi dẫn dắt, vì vậy tôi đã thêm một chút thứ vào thuốc ức chế."

"Thứ, thứ gì."

"Thuốc làm thoái hóa bộ phận phân hóa giới tính, chỉ đơn giản như vậy." Trình Mộc Quân nói.

"Hào quang pheromone của Nghê Chân xài khá tốt, Alpha cấp cao cỡ nào nhìn thấy cậu ta cũng thành tên ngốc, viện trưởng Viện Khoa học cũng yêu mến cậu ta, hoàn toàn tin tưởng cậu ta, nhờ đó thuốc mới được phổ biến nhanh chóng, mỗi một Alpha và Omega đều dùng."

"Sau một thời gian sử dụng, tuyến thể của bọn họ dần dần co lại, trở thành người thường, sau đó, tôi mang theo Beta phát động cách mạng, thanh toán tất cả hoàng thất quý tộc."

Tuy hệ thống chỉ được cấu tạo từ mã số nhưng nó cũng cảm thấy khó thở.

Giờ, giờ nên làm cái gì đây, nếu thời gian không quay lại quá khứ thì giả thiết của thế giới này đều bị Trình Mộc Quân ném đi rồi, còn sửa cái rắm nữa!

Hệ thống im lặng rất lâu, sau đó nó hỏi: "Sao cậu lại muốn đưa người của hoàng thất lên đoạn đầu đài..."

Trình Mộc Quân không hiểu: "Cách mạng nào mà không đổ máu, không lật đổ chế độ vô nghĩa này hoàn toàn thì nói bình đẳng gì, những thứ tạo nên giai cấp không nên tồn tại."

"Được rồi." Hệ thống rất buồn: "Cậu không sợ diệt hết Alpha rồi, nhân loại sẽ bị người ngoài hành tinh xâm chiếm à."

Trình Mộc Quân: "Trong xã hội loài người có 90% là Beta bình thường, bọn họ mới là đá tảng cấu thành nền văn minh nhân loại. Alpha biến mất có lẽ sẽ gây nên rung chuyển một khoảng thời gian, nhưng sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn."

Nhưng mà những chuyện sau đó đều không liên quan đến Trình Mộc Quân, hắn bị phát hiện khi đang ra tay với thuốc ức chế, trở thành tội phạm bị truy nã, cuối cùng là tự làm bản thân nổ tung thành pháo hoa trong biển sao.

Trong lòng hệ thống vẫn còn ôm một tia hy vọng nhỏ bé: "Thế tin tốt là gì?"

Trình Mộc Quân: "Tin tốt là Nghê Chân được một kẻ yêu mến cậu ta cứu đi, tôi nghĩ dù sao cậu ta cũng là học trò của tôi nên không truy đuổi đến cùng, mắt nhắm mắt mở thả người ra, vui không?"

Hệ thống: "Ồ, vậy thì đúng là cảm ơn cậu."

Trình Mộc Quân mò mẫm trong khoang thoát hiểm một lát, sau đó ấn xuống.

Ừm, còn năng lượng.

Một màn hình sáng lên, hiển thị các chỉ số nhiệt độ, độ ẩm không khí bên ngoài. Nhiệt độ rất thấp, hàm lượng oxy cũng không đủ, nhưng vẫn là nơi nhân loại thời đại tinh tế có thể miễn cưỡng sinh tồn.

Trình Mộc Quân ấn xuống một cái nút, khoang thoát hiểm mở ra, cảnh tượng hoang vắng xuất hiện trước mắt, nơi có thể nhìn thấy đều là rừng kim loại.

Đây là một hành tinh rác rưởi.