Thiếp Khuynh Thành

Chương 42: Mệnh lệnh của Khánh vương



Edit: Phi Nguyệt

“Tỷ, hai ngày qua tỷ đã vất vả rồi, chờ mấy ngày nữa chúngta đến được Tề quốc thì tất cả sẽ tốt đẹp thôi.” – Tẫn Nhi để yên cho Mộ DungCa lấy khăn lau sạch vết mỡ trên tay mình, hắn cúi đầu nhìn xuống đôi bàn taytrắng nõn ngọc ngà, ánh mắt hắn chuyển hướng sang cành hoa lan thêu trên chiếckhăn tay, hắn đè âm lượng xuống mức thấp nhất, nói với Mộ Dung Ca.

Nụ cười tươi tắn trên môi Mộ Dung Ca khẽ đông lại, đôi mắtcô ánh lên vẻ thương xót, nếu Tẫn Nhi đã muốn như vậy thì cô cũng không ngăn cảnđược, chỉ có thể đứng ở một bên dõi theo. Khi Tẫn Nhi đi lạc đường, cô có thểtrở thành kim chỉ nang giúp nó quay lại được không? – “Ừ, tỷ tin đệ.”

“Tỷ…” – Hắn ngẩng đầu nhìn cô, gọi cô. Vốn hắn có rất nhiềuđiều muốn giải thích nhưng lời còn chưa bật ra được khỏi miệng hắn đã cảm thấysợ hãi. Nếu Mộ Dung Ca biết giữa bọn họ không có quan hệ huyết thống thì cô cócòn đối xử tốt với hắn như vậy nữa hay không? Cô sẽ rời bỏ hắn sao? Nội tâm củaMộ Dung Tẫn lại càng trĩu nặng.

Mộ Dung Ca hiểu những gì Tẫn Nhi đang suy nghĩ, nhưng có mộtsố việc nói ra chỉ càng thêm đau lòng mà thôi, và có thể hình thành nên khoảngcách giữa họ. Hơn nữa, ai mà chẳng có những bí mật riêng? Nét mặt Mộ Dung Cagiãn ra, cô khẽ cười: “Tẫn Nhi, chẳng lẽ đệ không muốn biết vì sao tỷ biết nấuăn sao?”

Mộ Dung Tẫn lập tức lắc đầu, “Đệ không muốn biết, đệ chỉ biếttỷ là tỷ tỷ của đệ, là người thân duy nhất ở trên đời này của đệ.”

“Ừ!” Mộ Dung Ca gật đầu, cô nở nụ cười dịu dàng, nét tươi cườitao nhã như cành lan trắng, ánh mắt ấm áp như gió xuân.

Viền mắt của Tẫn Nhi trở nên ướt át, cô luôn suy nghĩ cho hắn,biết rõ hắn có điều đang giấu diếm nhưng cô vẫn không để ý, chỉ đơn giản là tinhắn mà thôi.

“Tỷ…”

“Ừ?” Nụ cười ấy vẫn ấm áp, vẫn động lòng người như thế.

Người thiếu niên có tính khí trẻ con chỉ tay vào con thỏ nướngđang quay trên lửa, bá đạo nói: “Tỷ, nó là của đệ.”

“Được.”

Ngọn gió dịu dàng nhẹ mơn man trong màn đêm đen sâu thẳm.



Tờ mờ sớm hôm sau, mặt trời đỏ ối chậm rãi mọc từ đằng Đông,mặt đất lấp lánh ánh vàng, nắng ban mai chiếu qua những giọtsương trên cácnhánh cỏ dại khiến chúng lấp lánh thứ ánh sáng đầy màu sắc, bầu không khí thậttrong lành.

Mộ Dung Ca giơ hai tay lên trời làm động tác duỗi thắt lưng,ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt, cô khen: “Khí trời thật tốt!” – Thời tiết đẹpnhư thế này mà được thư thái đi dạo thì còn gì bằng.

“Tỷ, đệ đói bụng!” – Người thiếu niên kia không biết đã tỉnhdậy từ lúc nào, đang mở to đôi mắt đen bóng nhìn cô như con nai tơ ngơ ngác, trềđôi môi đỏ mọng đòi ăn.

Mộ Dung Ca giả bộ làm mặt gian, cô đưa tay lên môi thành dấuhiệu “suỵt”: “Chúng ta đi bắt cá nhé.”

“Được.” – Mộ Dung Tẫn lập tức hứng thú. Tuy hai ngày nay phảichạy liên tục, không dừng lại ở thành trấn nào để nghỉ ngơi, buổi tốicòn phảingủ ngoài trời, nhưng không hiểu do thức ăn quá ngon hay do hắn hấp thu tốt màthân hình cũng không đến mức quá gầy yếu.

Gần mép sông nước trong vắt, Mộ Dung Tẫn xắn hai ống quần rồilội xuống sông, trong tay hắn cầm cành gỗ vót nhọn một đầu, đâm xuống vài nhát,cuối cùng hắn bắt được một con cá.

Cá vừa được quăng lên bờ, Mộ Dung Ca lập tức bắt lấy và đemđi xử lý sạch sẽ, bắt cá xong, hai người nhóm lửa, chuẩn bị nướng cá.

“Chúng ta phải nhanh chóng tới Tề quốc, tỷ luôn có cảm giácTriệu Tử Duy sẽ không dễ dàng tha cho tỷ như vậy.” – Mộ Dung Ca nghiêm túc nói.Đây không phải do cô tự cho rằng Triệu Tử Duy thích cô, mà vì trực giác của cômách bảo rằng có một nguyên nhân quan trọng nào đó mà Triệu Tử Duy không thểbuông tha cho cô.

“Ừ.” – Mộ Dung Tẫn vừa nghe thấy cái tên Triệu Tử Duy, đôi mắtcười của hắn thoáng tăm tối.

Hai người cùng im lặng, tiếp tục ngồi ăn. Dù mùi vị của cácó ngon đến đâu cũng không thể xóa bỏ được sự lo lắng đang tràn ngập trong đôimắt họ. Cả hai đều biết rõ, Triệu Tử Duy không phải là Phượng Dịch. Triệu TửDuy có thể hô mưa gọi gió ở Tề quốc, khiến khắp thiên hạ phải kiêng dè cũng đủnói lên hắn là con người đáng sợ đến mức nào.

“Tỷ, trong lòng tỷ còn yêu Khánh vương không?” – Mộ Dung Tẫnim lặng một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Mộ Dung Ca, hắn trầm giọnghỏi.

Mộ Dung Ca kinh ngạc nhìn hắn, “Sao có thể còn được?!” – Nếulà Mộ Dung Ca trước đây thì cô không dám chắc nàng ấy có quên được Phượng Dịchhay không, nhưng cô không phải là nàng ấy. Đối với Phượng Dịch, cô căm ghét hắnta còn chưa hết thì lấy đâu ra tình cảm đây?

Vẻ mặt khiếp sợ của Mộ Dung Ca khiến Mộ Dung Tẫn hài lòng, hắnđã có thể gỡ bỏ tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng, hắn toét miệng cười: “Vậythì tốt, lúc tỷ được gả cho hắn, đệ cũng đã nói rằng hắn là kẻ có tâm địa bấtchính, không xứng làm phu quân của tỷ. Bây giờ tỷ rời khỏi Khánh Vương phủ rồi,cũng đã nghĩ thông suốt, đệ thấy an tâm.” – Ngay từ đầu Phượng Dịch đã bày mưutính kế để loại bỏ cha, gã giết cha xong lại còn đối xử tệ với tỷ tỷ, sau nàynhất định hắn phải tự tay đâm chết Phượng Dịch! Báo thù cho gia tộc Mộ Dung!

Người thiếu niên này đang trở nên trưởng thành hơn bao giờ hết.Trong lòng Mộ Dung Ca cảm thấy ấm áp, thật ra Mộ Dung Tẫn rất thông minh, nócòn nhỏ tuổi mà đã nhìn thấu tâm địa của con người, có lẽ chỉ vài năm nữa TẫnNhi sẽ sánh ngang với Triệu Tử Duy, dù sao họ cũng là huynh đệ cùng cha khác mẹ.

Lúc này Mộ Dung Tẫn vẫn còn nhỏ. Nếu có một ngày Triệu TửDuy vì ngôi vị hoàng đế mà diệt trừ nó thì dựa vào một mình nó không thể nào chốngcự lại được Triệu Tử Duy.

“Khánh vương phi!” – Bỗng từ đằng sau vang lên một giọng nóixa lạ.

Tẫn Nhi lập tức ném con cá nướng, kéo Mộ Dung Ca ra sau lưngmình. Hắn không hề sợ hãi nhìn thẳng vào kẻ vừa xuất hiện, đôi mắt hắn lạnh lẽonhư núi băng vạn năm.

Mộ Dung Ca đứng ở phía sau cũng nhìn kẻ đó bằng đôi mắtphòng bị.

Không phải là Triệu Tử Duy!

Hắn là Lâm Nghiệp, thủ hạ thân tín bên cạnh Phượng Dịch,quanh năm suốt tháng hắn đi theo Phượng Dịch làm những việc xấu xa, võ công củahắn rất cao, nhưng thái độ giả dối hung ác thì không hề kém Trương tướng quân,hắn chỉ hơn Trương tướng quân ở một điểm, là hắn không bao giờ thích đùa bỡn nữnhân.

Bình thường hắn vẫn luôn đi theo sau Phượng Dịch, sao hômnay lại xuấy hiện ở đây?

Hắn đến là vì cô ư?! Sắc mặt Mộ Dung Ca trầm xuống. – “Cóchuyện gì?” – Cô lạnh lùng hỏi.

“Khánh vương có lệnh, nếu ngươi giết Tề quốc thái tử thì ngườisẽ giữ lại mạng sống cho Mộ Dung Tẫn. Nếu không nghe theo thì haingươi phải chết!”– Lâm Nghiệp bước từng bước về phía hai người bọn họ, giọng nói âm trầm.

“Hắn dựa vào cái gì? Ngươi ư? Chỉ một mình ngươi mà cũng đòiuy hiếp chúng ta? Nực cười!” – Mộ Dung Tẫn cười lạnh, hoàn toàn coi thường LâmNghiệp.

Mộ Dung Ca bình tĩnh nhìn Lâm Nghiệp, cô suy nghĩ thậtnhanh. Phượng Dịch đúng là chó cùn dứt dậu! Nhưng, việc hắn phái Lâm Nghiệp đếnđây đã nói lên hắn không còn đường nào để đi nữa, chỉ có thể lợi dụng cô mới bảotoàn được Nguyên quốc.

Nực cười, quá nực cười! Hắn nghĩ dùng cô có thể lật ngược lạithế cờ ư?

“Ngươi về nói với Khánh vương, hắn chính là tội thần đã hủydiệt Nguyên quốc!” – Mộ Dung Ca khẽ nhếch khóe môi, cười khinh thường.

Lâm Nghiệp nổi giận muốn tấn công hai người, nhưng Mộ Dung Tẫnđã sử dụng khinh công, ôm Mộ Dung Ca lùi lại phía sau.

Lâm Nghiệp ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Tẫn, “Ngươi lại biết võcông?!”

Người dân trong Nguyên quốc ai cũng biết Mộ Dung Tẫn của phủtể tướng là đệ nhất mỹ nam của Nguyên quốc, hắn chỉ yêu thích cầm kỳ chứ chưa từnghọc qua võ thuật, hơn nữa năm nay hắn mới mười hai tuổi, dù có học võ cũngkhông thể có nhiều thành tựu. Nhưng thật không ngờ hắn lại có khinh công cao cườngđến vậy.

Mộ Dung Tẫn thì thầm vào tai Mộ Dung Ca: “Tỷ! Chúng ta đi!”

Mộ Dung Ca gật đầu, cô ôm thật chặt thắt lưng của hắn. MộDung Tẫn lướt rất nhanh băng qua rừng cây, qua con suối nhỏ. Lâm Nghiệp cũngkhông phải tay vừa, hắn đuổi theo sát nút. Nếu lúc này Mộ Dung Tẫn chạy mộtmình thì chắc chắn sẽ bình yên vô sự, Lâm Nghiệp không bao giờ đuổi kịp được hắn.Nhưng hắn lại mang theo Mộ Dung Ca, chỉ nội việc duy trì khoảng cách với LâmNghiệp đã rất khó khăn rồi.

Mộ Dung Ca ngẩng đầu nhìn Tẫn Nhi, cô thấy hắn đang cắn chặtbờ môi đỏ mọng, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi trong suốt. Cô căng thẳng, nếuvẫn tiếp tục mang cô theo, chắc chắn hắn sẽ bị Lâm Nghiệp đuổi kịp.