Thiên Vu

Chương 1129: Nguyên thủy (2)



Trần Lạc dựa vào thân cây, cười nói:

- Tiểu tử, chưa nghe câu nói này sao? Lâm trận mới mài gươm, không nhanh cũng sáng.

- Chết tiệt, Lạc gia! Cây thương của người đủ nhanh, đủ sáng rồi, còn cần mài sao?

- Dẹp đi, lo chuyện của mình đi, gia đang bận tu luyện thần công.

Nghe Trần Lạc nói làm Lãnh Cốc sửng sốt, gã không hiểu hai chữ thần công là sao.

Một lúc sau Lãnh Cốc mon men tới hỏi:

- Lạc gia dang tu luyện thần công gì vậy? Nói cho gia tu luyện chung với.

- Thần công gì thì ta tạm thời cũng không biết.

- Thần công gì mà Lạc gia cũng không biết? Vậy còn tu luyện khỉ gì?

- Thì ta đang lĩnh ngộ nó, ngươi sốt ruột làm chi?

Trần Lạc cười nói:

- Chờ khi nào gia tham ngộ hiểu, các thần thấy gia cũng phải e ngại.

- Má ơi, Lạc gia đừng đùa ta hoài được không? Có thần công oách vậy sao?

- Nhảm, thần công Nữ Oa truyền xuống, ngươi nói xem nó không oách sao?

Nghe tên Nữ Oa, Ngạo Phong và Tần Phấn mở mắt ra, ánh mắt khó hiểu ý hỏi Trần Lạc thật sự có thần công oai vậy sao?

- Chậc, hai người cũng không tin ta sao?

Ngạo Phong, Tần Phấn nhìn nhau, không biết trả lời ra sao. Nếu người khác nói thì hai người không bao giờ tin, coi như nghe chuyện tiếu lâm. Dù sao thần công sánh bằng thần ma do Nữ Oa truyền xuống nghe hơi hoang đường, nhảm nhí. Nhưng nếu là Trần Lạc nói thì lại khác, vì nhiều sự thật chứng minh Trần Lạc làm chuyện gì cũng rất có thể.

- Được rồi, không nói nhiều với các ngươi nữa, chờ gia tu luyện ra thì các người sẽ mở rộng tầm mắt.

Trần Lạc nói xong hắn đổi tư thế thoải mái khác nằm dưới thân cây, nhắm mắt tu luyện.

Trần Lạc không nói đùa, đúng là hắn đang tham ngộ thần công do Nữ Oa truyền xuống. Trần Lạc nhớ lúc Nhân Thư hoàn thành tái tạo, Trần Lạc ngẫu nhiên được một ít ký ức liên quan Nhân Thư. Trong ký ức đó thở thiên địa sơ khai, Nữ Oa nặn đất tạo người, truyền dạy lực lượng nguyên thủy.

Sau này nhân tộc tu luyện lực lượng nguyên thủy đại chiến với hai tộc thần và ma. Cuối cùng nhân tộc dựa vào lực lượng nguyên thủy suýt tiêu diệt hai tộc thần và ma, tính ra tu luyện lực lượng nguyên thủy không chừng có thể khiến thần ma kiêng dè ba phần.

Trần Lạc cho răng hắn đã mở ba mạch thiên, địa, mệnh, có thể tu ra giới chi linh hải, về mặt lý luạn không khác gì người mười phân vẹn mười ngày xưa Nữ Oa nặn đất. Bọn họ có thể tu luyện ra lực lượng nguyên thủy thì Trần Lạc cũng có thể.

Hiện giờ vấn đề mấu chốt là Trần Lạc đọc ký ức trong Nhân Thư mơ hồ, lúc ngắt lúc nối. Nữ Oa giảng nguyên thủy chi đạo thì càng khiếm khuyết không đầy đủ, muốn tham ngộ rất là khó khăn. Hiện tại Trần Lạc dựa vào những ký ức khiếm khuyết thôi diễn từng chút một.

Cái gọi là nguyên thủy tức là nguyên.

Nguồn suối lực lượng là linh hải.

Cho nên giới chi linh hải là căn bản của nguyên thủy.

Nghĩ thông điều này Trần Lạc bắt tay vào giới chi linh hải. Từ hai mươi năm trước Trần Lạc thành tựu phật gia chí tôn đại tịch diệt niết bàn chi thể, mười năm trước tu ra Bát Bộ Thiên Long, giới chi linh hải của hắn thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trong giới chi linh hải trắng đen giao nhau, âm dương giao hợp, quang ám đan xen, như một mảnh hỗn độn.

Một đoàn sáng kỳ lạ lơ lửng giữa linh hải. Đoàn sáng thiên biến vạn hóa, đôi khi tràn ngập lực lượng hủy thiên diệt địa, đôi khi tràn đầy lực lượng thôn thiên phệ địa, đôi khi là lực lượng kinh thiên động địa, đôi khi khi lại như chấp thiên chưởng địa, lại như chuyển trời đổi đất. Đoàn sáng như thần như ma như phật, rất khó nói rõ, bao gồm mọi mặt, cái gì cần có đều có.

Đây là linh tướng khủng bố, phân thân lỗ đen, Đại Diêm La tinh thần chi hồn, đại bằng kim sí điểu, thủ hộ long linh, biến dị chi linh, tám loại lực lượng nguyên tội của Trần Lạc tu luyện ra Bát Bộ Thiên Long được gọi là nguyên tội chi linh.

Giờ phút này, Bát Bộ Thiên Long như quái vật có tám đầu điên cuồng hấp thu những hỗn độn chi tức trong giới chi linh hải.

Một chỗ khác trong linh hải lơ lửng một đoàn sáng kỳ diệu, đoàn sáng như trái tim đập theo nhịp điệu. Đây là Trái Tim Nhân Quả mà Trần Lạc đánh cắp từ không gian nhân quả. Khác với Bát Bộ Thiên Long tham lam, Trái Tim Nhân Quả bình tĩnh nhận giới chi linh hải ôn dưỡng.

Trần Lạc mặc kệ Bát Bộ Thiên Long, Trái Tim Nhân Quả, hắn tập trung tinh thần quan sát những hỗn độn như trắng đen giao nhau, âm dương giao hợp trong giới chi linh hải. Đầu óc Trần Lạc lặp đi lặp lại những ký ức khiếm khuyết trong Nhân Thư.

Cái gì là hỗn độn, cái gì là nguyên thủy.

Hỗn độn tức thái cực, trước khi thiên địa chưa phân, nguyên khí hỗn là nhất, là nguyên.

Nguyên thủy tức thái sơ, khí mênh mông, như nước vạn vật, là thủy.

Nguyên thủy...

Ầm ầm đùng đùng!

Trên bầu trời đột nhiên vang tiếng nổ điếc tai. Đoàn sáng to lớn tỏa ánh sáng nhiều màu sặc sỡ. Ánh sáng khuếch tán tựa như vầng sáng sự sống, nơi ánh sáng đi qua xuân về mặt đất, vạn vật thức tỉnh.

Lãnh Cốc núp trong Tiểu Tùng Lâm linh giới nhìn tình huống kỳ lạ, lòng rất giật mình.

Lãnh Cốc nghi hoặc hỏi:

- Chuyện gì xảy ra?

Tần Phấn bừng tỉnh khỏi tĩnh tu, xuyên qua Tiểu Tùng Lâm linh giới cảm ứng tình huống bên ngoài.

Tần Phấn nghiêm túc nói:

- Nhân Thư ngưng tụ đã gần xong, tùy thời sẽ hiện thế.

- Ánh sáng bảy sắc này là thứ gì? Má ơi,dù ta ở trong Tiểu Tùng Lâm linh giới vẫn cảm nhận được sức sống đậm đặc đó.

- Nhân Thư là Nữ Oa biến ra, chúa tể thương sinh pháp tắc, cũng là thương sinh chi nguyên, là nguồn suối sự sống. Ánh sáng sặc sỡ này là ánh sáng sinh mệnh chứa sứ sống vô hạn, rất hiếm có.

- Má ơi, thật sự là ánh sáng sinh mệnh sao? Còn đứng ngây ra đó làm chi? Mau ra ngoài hấp thu, thí được hơi nào hay hơi đó!

Nghe nói là ánh sáng sinh mệnh thì Lãnh Cốc cuống cuồng chạy ra ngoài. Lãnh Cốc còn như thế càng đừng nói những người khác. Tu hành giả lúc trước chọn núp trong Tiểu Linh giới cảm nhận ánh sáng sinh mệnh đậm đặc thì bất chấp nguy hiểm, bọn họ như ong vỡ tổ ùa ra. Mọi người vội vàng hấp thu ánh sáng sinh mệnh hiếm thấy mấy vạn năm, nhiều người to gan càng xông hướng đoàn sáng trong không trung.

Một tiếng gầm sắc bén vang lên:

- Lùi xuống!

Đám tu hành giả định xông hướng đoàn sáng đều rớt xuống đất. Một bóng người bay ra từ đoàn sáng, một bộ áo trắng, tay cầm trường kiếm, biểu tình uy nghiêm, uy vũ hét lớn.

- Ta là Bạch Kiếm của Trung Ương nhân kiệt, phụng mệnh bảo vệ Nhân Thư tại đây. Không cho phép ai được đến gần, nếu không giết không tha!

- Ta là Đường Kỳ của Trung Ương nhân kiệt, phụng mệnh bảo vệ Nhân Thư tại đây...

- Ta là Liễu Truyền Thiên của Trung Ương nhân kiệt...

- Ta là Kim Đô của Trung Ương nhân kiệt...

Vù vù vù vù vù!

Mười người lao ra khỏi đoàn sáng khổng lồ, chính là mười vị Trung Ương nhân kiệt. Một đám người khác bay ra khỏi đoàn sáng, đông cỡ mấy chục người. Bọn họ là thái thượng trưởng lão Trung Ương nội các, đi đầu là các lão Mạc Thiên Cổ, Vân Phi Dương được tiếng là đứng đầu Trung Ương học phủ Thập Nhị Nhân Kiệt.