Thiên Vu

Chương 1008: Biến dị chi linh tiến hóa (2)



Tần Phấn lắc đầu, nói:

- Vân Sử đại nhân là cao thủ bên cạnh Cửu Tước Tử, Phí đại nhân là cao thủ bên cạnh Đại Thế Tử.hai người này thực lực cao thâm khó dò, giết ngươi đơn giản như giết gà.

Lãnh Cốc líu lưỡi:

- Cái này...

Da đầu Lãnh Cốc tê dại, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lãnh Cốc cảm thấy nên ngoan ngoãn đứng xem, lại nhìn Hư Hoài Cốc, gã đã là đống thịt vụn nhưng chưa chết.

Lãnh Cốc lại hỏi:

- Lão Tân, chẳng lẽ đúng như Hư Hoài Cốc nói, hắn cùng tồn tại với thế giới, thế giới bất diệt thì hắn không chết?

- Ta không rõ, nhưng nghe đồn là vậy.

- Không có cách nào sao? Lạc gia đánh đã lâu mà không giết tên kia được.

- Lạc gia đánh Hư Hoài Cốc không phải ẩu đả mà là dùng cách này tìm hiểu lực lượng căn nguyên thế giới. Sau khi Lạc gia hiểu biết rồi sẽ ra sát chiêu.

Trên bầu trời.

Nam nhân trung niên được gọi là Vân Sử đại nhân nhìn Trần Lạc, lạnh nhạt nói:

- Lực lượng biến dị của các hạ thật khủng bố, chỉ lấy ra chứ chưa sử dụng đã tuyệt vời đến thế. Vô cùng khâm phục.

Lão nhân được gọi là Phí đại nhân vuốt râu bạc, nghiêm túc nói:

- Trần Lạc, ngươi có dám thi triển lực lượng biến dị đánh một trận với lão hu không?

Chợt vang tiếng cười:

- Ha ha ha ha ha ha!

Hư Hoài Cốc bị Trần Lạc đánh thành đống thịt vụn, thịt mấp máy ghép thành hình người.

Hư Hoài Cốc cười to bảo:

- Hai vị đại nhân, chúng ta đã xem trọng tạp chủng họ Trần quá. Nếu hắn dám sử dụng thì đã sớm lấy ra, hắn không có lá gan đó, ha ha ha ha ha ha!

Hư Hoài Cốc cười to xong đứng dậy, bộ dạng của gã vô cùng xấu xí. Mũi không phải mũi, mắt không là mắt. Hư Hoài Cốc vừa đứng dậy, chưa kịp làm gì thì Trần Lạc đã đến trước mặt gã. Trần Lạc lại chụp một bàn tay xuống đầu Hư Hoài Cốc.

Cùng lúc đó, Vân Sử đại nhân, Phí đại nhân hành động. Ba người đánh túi bụi, Trần Lạc vừa ngăn cản hai cao thủ Vân Đoan vây công vừa đánh Hư Hoài Cốc tơi bời.

Vân Sử đại nhân, Phí đại nhân thực lực cao cường, một chiêu một thức ẩn chứa vô thượng ảo diệu, như có thể chuyển Càn Khôn, vô cùng cường đại.

Trong khi ba người đánh nhau chợt vang tiếng quát giận dữ:

- Tặc tử, muốn chết!

Đất đai rung rinh, rung lắc bần bật. Nguyên Tiểu Phật Linh giới đều như vậy, đám người vây xem kinh hoảng kêu gào, chạy tứ tán.

Mặt đất bốc khói đặc, đất Tiểu Phật Linh giới trở nên đỏ rực. Trong phút chốc tất cả chùa miếu, nhà cửa, cây cối, hoa cỏ đều thành tro bụi.

- Grao!

Lại một tiếng gầm. Tiểu Phật Linh giới không còn mặt đất, chỉ có sa mạc bao la mênh mông, sa mạc đỏ rực. Chợt núi lửa phun trào, một vật khổng lồ chạy ra từ sa mạc đỏ rực. Đó là một con quái vật khổng lồ, thể hình cao to chiếm một nửa sa mạc, toàn thân là dung nham sôi trào, cao chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi thước. Nửa người quái vật chôn trong sa mạc, huơ cánh tay to như rồng. Quái vật lắc đầu, há miệng rộng lại phát ra tiếng gầm rung trời.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Trời đất lắc lư, núi lửa phun trào.

Trời, đây là quái vật gì?

Không ai biết, không người dám suy nghĩ. Mọi người liều mạng chạy trốn. Khi quái vật khổng lồ xuất hiện thì Tiểu Phật Linh giới như bị lửa thiêu, trở nên mơ hồ, rất kinh khủng.

- Grao!

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Vật khổng lồ huơ đôi tay đập xuống.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Hư không nổ tung, Phí đại nhân, Vân Sử đại nhân đang đánh với Trần Lạc khẽ rên, rớt xuống đất. Vân Sử đại nhân, Phí đại nhân thấy vật khổng lồ thì biến sắc mặt.

Phí đại nhân hoảng sợ hét lên:

- Lực lượng biến dị của ngươi đã... Đã thành linh, thành biến dị chi linh?

Vân Sử đại nhân sợ trợn mắt há hốc mồm:

- Linh hải của ngươi có thể dựng hóa vạn vật, trước dựng hóa thôn thiên phệ địa thành linh, sau đó cùng lực lượng huyết mạch dung hợp... Đây là... Trời ơi!

Trần Lạc phớt lờ hai người, hắn nhìn Hư Hoài Cốc thịt bầy nhầy.

Hư Hoài Cốc bị Trần Lạc đánh không thành hình nhưng lý trí tỉnh táo. Hư Hoài Cốc cũng thấy Trần Lạc lấy ra vật khổng lồ, gã rất sợ, nhưng vẫn kêu gào chửi bới.

- Họ Trần, ta là tiên thiên thân thể, cùng tồn tại với thế giới. Thế giới bất diệt thì ta bất diệt, ngươi... Đồ tạp... Không làm gì được ta!

Hư Hoài Cốc sợ.

Ít nhất giọng Hư Hoài Cốc không vang rõ to như vừa rồi, thanh âm run rẩy sợ hãi.

Trần Lạc thản nhiên nói:

- Để ta thử xem thân thể của ngươi có đúng là cùng tồn tại với thế giới, bất tử bất diệt không?

Trần Lạc biểu hiện bình tĩnh, thanh âm không chứa tức giận, chỉ có tĩnh lặng, vô tận tĩnh lặng.

Trần Lạc giơ tay lên, thoáng chốc Tiểu Phật Linh giới bị đốt đỏ.

đầy trời, đầy trời hồng.

Bầu trời Tiểu Phật Linh giới như pha lê bị đốt đỏ, khiến người da đầu tê dại, không rét mà run, cảm giác tuyệt vọng, như thể nguyên thế giới tùy thời tan vỡ. Bàn tay Trần Lạc giáng xuống.

Răng rắc!

Bầu trời thật sự tan vỡ, các khe nứt như mạng nhện lan tràn. Đưa mắt nhìn qua, Hư Hoài Cốc sức sống cực kỳ dẻo dai bị Trần Lạc một bàn tay đánh thành tro, thật sự thành tro. Bàn tay giáng xuống, Hư Hoài Cốc như làn khói tán loạn.

Đã chết.

Chỉ có vậy?

Hư Hoài Cốc một trong Cửu công tử, thân phận, địa vị trên cả Đại Nhật thế tử, nhận nhật nguyệt tinh hoa từ căn nguyên thế giới ôn dưỡng, được gọi là cùng tồn tại với thế giới, thế giới bất diệt thì gã bất diệt. Hư Hoài Cốc chết như vậy sao? Bị đập chết, không chừa mảnh vụn, chết hoàn toàn.

Linh hồn của Hư Hoài Cốc đâu?

Lãnh Cốc hỏi câu đó, nhận được Tần Phấn trả lời là: Hư Hoài Cốc vốn không có linh hồn, bởi vì gã được căn nguyên thế giới sáng tạo ra.

Hư Hoài Cốc đã chết. Ba Đại Nhật thế tử Huyễn Linh, Tề Tinh uyên, Cổ Lạc mất cảm giác an toàn. Ba người chứng kiến sự khủng bố của Trần Lạc, còn dám đứng đây là dựa vào cùng thế giới tồn tại, thế giới bất diệt thì bọn họ bất diệt. Nhưng bây giờ thì sao? Hư Hoài Cốc nhận nhật nguyệt tinh hoa ôn dưỡng đã chết, Huyễn Linh, Tề Tinh uyên, Cổ Lạc chỉ nhận đại nhật tinh hoa ôn dưỡng, làm sao chịu nổi bàn tay của Trần Lạc?

Tề Tinh uyên, Huyễn Linh, Cổ Lạc sợ, rất sợ. Nhưng sợ rồi làm sao?

Chạy?

Ai dám?

Nguyên Tiểu Phật Linh giới bị biến dị chi linh của Trần Lạc đốt đỏ rực vặn vẹo, sao chạy đây! Ai dám chạy?

Không dám, là thật sự không dám. Đừng nói chạy, Cổ Lạc, Tề Tinh uyên, Huyễn Linh không dám nhúc nhích. Bây giờ bọn họ chỉ hy vọng Đại Thế Tử, Cửu Tước Tử trên Vân Đoan sớm ra tay.

Ba người sợ, Phí đại nhân và Vân Sử đại nhân cũng sợ. Hai người sợ hú hồn, trốn ra xa nhìn Trần Lạc đứng trên bầu trời, lại ngó biến dị chi linh bàn cứ trong dung nham sa mạc. Phí đại nhân, Vân Sử đại nhân thấy rợn tóc gáy, trán toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Hai người hít sâu nhìn trời.

Vù vù vù vù vù!

Một bóng người từ trên trời giáng xuống.

Lại một bóng người, chốc lát có hơn mười người giáng xuống. Không biết bọn họ là ai nhưng nghĩ bằng đầu gối cũng biết là cao thủ Vân Đoan, ít ra mạnh hơn Đại Nhật thế tử nhiều.

Một lão nhân nói:

- Cổ Lạc, Huyễn Linh, các ngươi rời đi trước.