Thiên Trường Chi Cửu

Chương 320: Đánh trúng vào ảo tưởng của tất cả thiếu nữ



Trần Tử Nhiễm bị ăn một cái cốc đầu, cô lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Thấy cô ấy không nói nữa, Thẩm Thiên Trường cũng tựa vào ghế day day huyệt Thái Dương của mình.

Bôn ba cả một ngày, cô thật sự thấy hơi đau đầu.

Rốt cuộc trong xe cũng an tĩnh lại. Trần Tử Nhiễm dựa vào người Thẩm Thiên Trường rồi dần dần nhắm mắt lại, nhưng khi cô đang bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì Thẩm Thiên Trường bỗng mở miệng.

“Trần Tử Nhiễm, có phải cậu còn chuyện gì chưa nói với tớ không?”

“Chuyện gì?”

“Tối hôm đó ai đã đưa cậu về?” Thẩm Thiên Trường chất vấn như một bậc phụ huynh.

Có một khoảng thời gian Trần Tử Nhiễm cực kỳ yêu thích xe mô tô phân khối lớn, nhưng Trần Tử Mặc cảm thấy quá nguy hiểm nên không cho cô ấy lái, thế là cô dùng tiền riêng của mình để lén đi mua. Sau này Trần Tử Mặc phát hiện ra, bắt cô phải bán xe đi. Điều đáng ghét nhất là một đồng tiền bán xe cô cũng không được giữ, còn điều đáng buồn nhất là bố mẹ cô đều không nói gì. Cuối cùng, Trần Tử Nhiễm tức đến mức không thèm liên lạc với Trần Tử Mặc trong suốt nửa năm.

Huống chi kể từ khi trở về thành phố Vân, đâu đâu cũng có tai mắt của Trần Tử Mặc, vậy nên Thẩm Thiên Trường không tin rằng Trần Tử Nhiễm dám đụng vào xe phân khối lớn, càng không nói tới chuyện quen biết người trong làng chơi mô tô.

“Hơ… Cậu đang nói tới Bùi Tuấn Kiệt à?”

“Bùi Tuấn Kiệt?”

Thẩm Thiên Trường nhíu mày, trong trí nhớ của cô không có cái tên này.

“Ừ, lúc chúng ta đi bảo vệ luận án tốt nghiệp, chiếc xe ghẻ của tớ dở chứng, sau đó tớ phải mượn một chiếc xe của người đi đường mới kịp giờ, cậu có nhớ không?”

Thẩm Thiên Trường nhướng mày: “Bùi Tuấn Kiệt là chủ nhân của chiếc xe đó?”

“Ừm…”

“Nhưng sao anh ta lại ở thành phố Vân?”

Vẻ mặt của Trần Tử Nhiễm bỗng trở nên mất tự nhiên.

“Không biết…”

“Tóm lại thì hôm đó tớ về sớm rồi ra ngoài bắt taxi, trùng hợp anh ta ở gần đó nên đã đưa tớ về nhà.”

Khuyết điểm lớn nhất của Trần Tử Nhiễm là không biết nói dối, Thẩm Thiên Trường biết tỏng ngay mà chẳng tốn chút sức lực nào.

Thẩm Thiên Trường bắt đầu bẻ ngón tay.

“Trần Tử Nhiễm, cậu có biết gạt tớ sẽ có hậu quả thế nào không?”

Vốn dĩ Trần Tử Nhiễm đã thấy chột dạ rồi, cô lập tức khai ngay.

“Được rồi, được rồi, tớ nói hết. Lúc đó tớ và anh ta kết bạn WeChat, sau đó tớ thấy anh ta đẹp trai, vừa hay tớ cũng chưa có bạn trai, thế là mới thả thính anh ta. Sau đó chúng ta về thành phố Vân, tớ đã quên mất chuyện này rồi, ai ngờ anh ta lại để bụng, còn nói mất rất lâu mới tìm thấy tớ…”

Thẩm Thiên Trường cạn lời, không ngờ đến lúc tốt nghiệp rồi mà Trần Tử Nhiễm còn rảnh rỗi đi thả thính, cô thật sự bái phục luôn.

“Vậy bây giờ thì sao, cậu có cảm giác với anh ta không?”

Trần Tử Nhiễm gãi đầu: “Tớ cũng không biết, tóm lại là không ghét.”

“Không ghét? Nghĩ là không phản cảm việc anh ta theo đuổi cậu à?”

“So với tên ôn thần Tạ Yến kia thì tiếp xúc với Bùi Tuấn Kiệt thoải mái hơn. Hơn nữa anh ta còn biết lái mô tô, cậu không biết cảm giác chạy băng băng hóng gió đêm trên quốc lộ thành phố Vân sướng biết chừng nào đâu!”

Mí mắt Thẩm Thiên Trường giật một cái, điềm báo khi Trần Tử Nhiễm lên cơn đây mà.

“Trần Tử Nhiễm, tớ cảnh cáo cậu đừng có vội vàng, lần này cậu nhất định phải nghĩ cho thật kỹ, nếu không cậu mà đi mượn rượu giải sầu nữa là chắc chắn tớ sẽ quay lại cả quá trình rồi đăng lên mạng đấy, nghe thấy không!”

Trần Tử Nhiễm gật đầu thề thốt: “Rồi rồi rồi, cậu yên tâm đi, đảm bảo lần này mình sẽ không vội vàng đâu!”

Thấy cô như vậy, Thẩm Thiên Trường cũng không nói gì thêm nữa.

Rốt cuộc taxi cũng dừng lại trước cổng nhà họ Trần.

Trần Tử Nhiễm vừa xuống xe thì đã thấy có người đang chờ cô ở đó.

Bùi Tuấn Kiệt vẫn mặc bộ đồ màu đen chuyên dụng cho xe phân khối lớn, anh ta đỗ chiếc phân khối lớn ở cổng nhà họ Trần, tựa người vào chiếc xe.

Một tay anh ta cầm mũ bảo hiểm, một tay nghịch chiếc bật lửa. Tóc anh ta dài hơn những người đàn ông bình thường khác, nhưng hoàn toàn không cần dùng đến keo vuốt tóc cũng đã gọn gàng một cách tự nhiên. Anh ta nhai kẹo cao su, nhìn vào khoảng không vô định phía trước.

Trần Tử Nhiễm bước vào, nhìn từ góc độ của cô thì chỉ thấy một nửa khuôn mặt anh, từ chiếc mũi cao cho đến cái cằm góc cạnh, bất cứ một điểm nào cũng cho thấy đây là một con người không chịu sự trói buộc.

“Bùi Tuấn Kiệt!”

Trần Tử Nhiễm gọi.

Bùi Tuấn Kiệt nghe vậy quay đầu lại, nhìn thấy Trần Tử Nhiễm đi về phía mình, khóe miệng anh ta cũng hiện lên nụ cười ngả ngớn.

Xe phân khối lớn, quần áo chuyên dụng màu đen, một chàng trai không chịu sự trói buộc, dễ dàng đánh trúng vào ảo tưởng của tất cả thiếu nữ.

Ngầu chết đi được!

Trần Tử Nhiễm cảm thán trong lòng, lúc trước cô không hề phát hiện ra Bùi Tuấn Kiệt ngầu như thế!

Cô đi tới trước mặt anh ta.

“Sao anh lại tới đây? Bây giờ đã muộn thế rồi.”

Bùi Tuấn Kiệt vẫn giữ nụ cười: “Em mất tích một ngày, anh cũng không biết công ty em ở đâu, đành phải tới đây xem sao.”

Tối qua Trần Tử Nhiễm chơi game đến nửa đêm lại còn quên sạc điện thoại, sáng nay mới đến công ty chưa được bao lâu thì đã phải tới Ủy ban Điều tiết chứng khoán, điện thoại luôn trong trạng thái tắt máy.

“Ồ… Vậy anh tìm em có chuyện gì không?”

Bùi Tuấn Kiệt gãi đầu đá chân, đôi mắt như lấp lánh ánh sao: “Cũng không có chuyện gì quan trọng cả, chỉ muốn gặp em thôi.”

Trần Tử Nhiễm có kinh nghiệm tình trường lâu năm, đã gặp nhiều trò tán tỉnh rồi, nhưng nhìn khuôn mặt cool ngầu vừa rồi hiện lên sự thẹn thùng, cô phải thừa nhận rằng mình hơi xiêu lòng trước sự tương phản này, nhịp tim cũng đột nhiên gia tốc.

“Tiểu Nhiễm.”

Trần Tử Nhiễm quay đầu lại, thấy taxi vẫn còn đỗ ở đó, Thẩm Thiên Trường cũng đã xuống xe đi về phía cô.

Vốn dĩ Trần Tử Nhiễm còn không thấy gì, nhưng thấy Thẩm Thiên Trường vẫn chưa đi, lại nhìn sang Bùi Tuấn Kiệt khi anh ta đang nhìn cô chăm chú, khuôn mặt cô bỗng đỏ lên.

Thẩm Thiên Trường đi tới trước mặt cô: “Tiểu Nhiễm, cậu không định giới thiệu một chút à?”

“Đây… chính là anh Bùi Tuấn Kiệt mà tớ vừa nhắc tới.”

Nhìn dáng vẻ ngượng nghịu này của Trần Tử Nhiễm, Thẩm Thiên Trường thở dài trong lòng.

“Chào anh Bùi, tôi là bạn thân nhất của Tiểu Nhiễm, tên tôi là Thẩm Thiên Trường.”

Bùi Tuấn Kiệt cười đáp lại: “Ừm, tôi còn nhớ cô, hôm đó hai người đi cùng với nhau.”

Thẩm Thiên Trường nhìn Bùi Tuấn Kiệt, hai loại khí chất là vô hại và vô lại cùng tồn tại trên một con người, hơn nữa còn không hề xung đột, nếu không được tận mắt nhìn thấy thì cô hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được.

“Anh Bùi mới tới thành phố Vân à?”

“Đúng thế.”

“Năm nay anh Bùi bao nhiêu tuổi rồi, là người ở đâu?”

“Năm nay tôi đang học đại học năm thứ tư, là người thành phố Noãn.”

Nhỏ hơn bọn họ một khóa? Lái máy bay à?

Dường như đã phát hiện ra suy nghĩ của Thẩm Thiên Trường, Bùi Tuấn Kiệt lại vội vàng bổ sung thêm: “Mặc dù tôi nhỏ hơn các cô một khóa, nhưng thực ra tôi còn lớn hơn cô và Tiểu Nhiễm một chút, lúc trước vì muốn thi vào đại học K của thành phố Noãn nên tôi đã học lại một năm.”

Ồ, đại học K, một ngôi trường khá nổi danh.

“Anh vẫn chưa tốt nghiệp, không cần đi học sao?” Thẩm Thiên Trường nhíu mày hỏi.

Bùi Tuấn Kiệt liếc nhìn Tiểu Nhiễm, lúng túng ho một tiếng: “Tôi xin nghỉ mấy ngày để tới đây, nhưng chương trình học của năm thứ tư đại học khá là nhẹ nhàng.” Hãy vào ngontinhhay.com.com để đọc truyện nhanh hơn!

“Bao giờ anh về thành phố Noãn?”

“Chuyến bay ngày kia.”

“Xe máy ở đâu ra vậy?”

“Tôi thuê sau khi tới thành phố Vân.”



Hai người lại bắt đầu một lượt vấn đáp.