Thiên Thần Ôm Ác Quỷ

Chương 13: Tâm Sự.



Gần hai giờ sáng, trời đêm còn giăng trên đầu tấm lưới sương mù mỏng.

Máy bay riêng của Lâm Điền thành công hạ cánh xuống Huyết Lâm.

Cổng nhà họ Vương vừa hé mở, Hoàng Nhược Lâm lập tức lao vào. Trong đầu cậu trống rỗng không có bất kỳ suy nghĩ gì.

Tự ý nhập mật mã, đẩy cửa bước vào. Trước mắt Nhược Lâm là một cô gái yếu đuối. Mái tóc xõa trước đôi mắt vô hồn. Cả cơ thể như không còn sức lực ngả vào bức tường đen lạnh lẽo.

– Thiên Vũ.

Cô vẫn lặng thinh, giống như trong phòng này chỉ có một mình, từ đầu đến cuối chỉ có mình cô.

Hoàng Nhược Lâm đi tới gần hơn, ánh mắt chú mục vào sắc xanh của Thiên Vũ. Cậu từ từ đưa tay lau vệt nước còn đọng lại trên làn da mịn màng:

– Thiên Vũ… thật sự phía sau nụ cười lạnh của cậu là gì? Tại sao phải đau khổ như vậy?

Nhược Lâm bế Thiên Vũ trên tay, quay người lại bắt gặp ánh mắt ngờ vực của Vương Kỳ, cậu liền họ nhẹ rồi điềm nhiên nói:

– Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện, xe đã chuyển bị sẵn.

Vương Kỳ thu lại tầm nhìn, chận dãi đi theo bước Hoàng Nhược Lâm.

Hơn tám giờ sáng, thuốc mê hết tác dụng, Vương Thiên Vũ dần trở nên tỉnh táo:

– Đây là đâu?

– Bệnh viện.

Hoàng Nhược Lâm đỡ Thiên Vũ ngồi dậy, ánh mắt đọng lại sự dịu dàng. Nếu như cậu ta là nữ nhân chắc chắn sẽ được rất nhiều người yêu mến và có lẽ cậu ta cũng không bước vào cuộc đời của cô như bây giờ.

Thiên Vũ nhìn cậu hồi lâu.

– Thấy mình rất đẹp trai sao?

Hoàng Nhược Lâm nửa đùa nửa thật cười dịu dàng đáp lại ánh mắt của Thiên Vũ.

– Hôm qua, thật cảm ơn.

Đường cong trên đôi môi hồng của Nhược Lâm tắt lịm. Hóa ra cậu trong lòng cô vẫn chỉ là một người xa lạ, câu cảm ơn lại có thể nói nhiều đến vậy.

– Ừ.

Hoàng Nhược Lâm trầm giọng, cậu với lấy quả táo trên bàn khéo léo gọt vỏ.

– Cậu cũng thật đảm đang!

Vương Thiên Vũ hứng thú nhìn Nhược Lâm, không ngờ nam nhi cũng có lúc gọt vỏ táo.

– Khi mình bảy tuổi bố và mẹ ly thân, mình sống với mẹ, nên cái gì cũng học từ bà ấy.

Hoàng Nhược Lâm trả lời.

Vương Thiên Vũ ngắm nhìn khóe miệng Nhược Lâm, cậu ta đang cười nhưng thật chất là lừa người khác. Cô biết rõ trong tim cậu ta đau đến mức nào, chẳng ai có thể cười khi nói đến thứ xấu hổ như vậy, cho dù nó… đã xa đến mức nào.

– Cô Vương.

Bác sĩ Tôn đẩy cửa bước vào, thần hình to lớn của ông ta tiến tới gần Thiên Vũ, không quên nở một nụ cười:

– Chúc mừng cô! Tuyến lệ và vị giác được hồi phục.

Bảy năm. Vương Thiên Vũ tự coi mình là kẻ lập dị. Ăn không có cảm giác, chỉ thấy mọi thứ nhàn nhạt, nóng cũng như lạnh, ngon cũng như không ngon. Lại nói đến người ta xem phim tình cảm đều khóc đến sưng húp mắt, còn cô chỉ lạnh lùng. Không phải không có cảm xúc mà cơ bản là không thể khóc.

Năm tháng cho Thiên Vũ rất nhiều thứ, nhưng những vết thương trên người vẫn khiến cô chạnh lòng.

– Bác sĩ Tôn…

Thiên Vũ ngập ngừng:

– Xúc giác của tôi vẫn…

– Cô Vương chúng ta đã nói điều này rất nhiều.

Vương Thiên Vũ nhắm đôi mắt đầy thất vọng lại, cô thở dài sau tiếng bước chân của bác sĩ. Vẫn như lúc đầu, khả năng xúc giác phục hồi là ba mươi phần trăm, nhưng đó cũng chỉ là chuẩn đoán, có thể xúc giác của cô sẽ không bao giờ hồi phục lại.

Vụ tai nạn bảy năm trước đã gần như nghiền nát Thiên Vũ, nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời có lẽ cô đã chẳng thể ngồi ở đây để đau lòng về cơ thể khiếm khuyết này.

Vương Thiên Vũ từ từ mở mắt, khóe miệng cười mỉa mai, nói:

– Cậu thấy tôi dị biệt lắm đúng không?

– Không.

– Đừng nói dối.

Thiên Vũ chán nản quanh sang dùng ánh mắt ảm đạm nhìn Nhược Lâm. Cậu ta đang thành thạo cắt từng miếng táo, hồi sau mới ngước lên nhìn Thiên Vũ:

– Mình nghĩ giữ trong lòng càng thêm khó chịu, chỉ cần người khác vô tình chạm tới cậu liền bị tổn thương. Chi bằng, mình kể chuyện của mình với cậu, cậu kể chuyện của cậu với mình.

Nhược Lâm mỉm cười cầm đĩa táo đi về phía Thiên Vũ:

– Chúng ta trao đổi công bằng.

Vương Thiên Vũ do dự dùng ánh mắt dò xét kĩ lưỡng thái độ của Hoàng Nhược Lâm, cô cất giọng lạnh lùng:

– Không bao giờ.

– Tại sao?

– Những thứ ghê tởm đó tôi không muốn nói ra bằng chính miệng của mình.

Nhược Lâm nhíu mày, một lần nữa chất vẫn cô:

– Cậu đang tự coi nhẹ quá khứ của mình hay thật ra đang sợ nó?

– Im miệng! Cậu đi đi tôi muốn ở một mình.

– Cậu tự dìm bản thân mình vào quá khứ, cậu không cảm thấy mệt mỏi sao?

Choang. Tiếng chiếc cốc thủy tinh bị Thiên Vũ ném xuống sàn vỡ thành từng mảnh. Sau đó là giọng nói của cô:

– Tôi nói cậu cút đi.

Hoàng Nhược Lâm vẫn cố chấp làm theo ý mình, lần này cậu muốn toàn quyền quyết định:

– Mình sẽ không đi đâu hết.

Vương Thiên Vũ rút bỏ toàn bộ những mũi kim trên người. Cô bật dậy, túm lấy cổ áo của Nhược Lâm ép cậu đứng sát lại mép tường, quát lớn:

– Cậu điên rồi sao?

Hoàng Nhược Lâm nhìn xuống cô gái đầy hỏa khí, cậu chợt nhận ra cô không chỉ gầy mà là rất gầy, khuôn mặt trắng xanh chỉ nổi bật nên đôi mắt đen chất chứa sự mệt mỏi.

– Không phải thứ gì cũng có thể kể với người khác được.

Thiên Vũ thở chầm chậm, nói tiếp.

– Mau đi đi.

Vương Thiên Vũ buông cổ áo cậu, cô rất mệt thật sự rất mệt.

– Cậu không mạnh mẽ như cậu từng nói.

Thiên Vũ một lần nữa đối diện với giọng nói ngang ngược của Nhược Lâm:

– Tôi chính là như vậy.

Hoàng Nhược Lâm không do dự giữ chặt bả vai Thiên Vũ, dùng ánh mắt đầy mê hoặc nhìn cô.

Trong phút chốc không khí trở nên ngượng ngập, Nhược Lâm từ từ phủ bờ môi mềm mại lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng mang đến hương vị ngọt ngào khó diễn tả.

Thiên Vũ hơi bất ngờ, nhưng trong khoảng cách ám dị này cô lại thấy thích thú, kiễng chân đan ngón tay vào mái tóc cậu Thiên Vũ đáp trả một cách mãnh liệt.

Hoàng Nhược Lâm lật ngược tình thế xoay người ép nửa thân của Thiên Vũ vào tường, bàn tay hư hỏng luồn ra phía sau, chạm nhẹ vào phần dây áo… Vương Thiên Vũ đương nhiên không để cậu chiếm ưu thế, cô ép chặt lưng, ghì mạnh tay Nhược Lâm khiến cậu nhăn mày…

Hai người giữ trạng thái đó cho đến khi Thiên Vũ cảm thấy hơi thở của mình hỗn loạn đến mức mất kiểm soát. Cô đẩy mạnh cậu về phía sau, xoay người chạy khỏi phòng bệnh.

Nhược Lâm nhìn theo bóng lưng cô, khóe miệng cong lên. Cậu đưa ngón tay chạm vào môi mình:

– Thiên Vũ, tại sao mình lại có cảm giác muốn ăn cậu nhỉ?

Vương Thiên Vũ chạy rất nhanh qua dãy hành lang bênh viện, bỏ mặc tất cả phía sau.

Trong đầu cô hiện nên vô số hình ảnh của Nhược Lâm, cậu ta cười, cậu ta ngốc nghếch, cậu ta bị cô đánh không thương tiếc và cả ánh mắt mê hoặc của cậu ta lúc trước…

Bịch.

Thiên Vũ bị bao vây bởi mớ suy nghĩ hỗn độn nên cô vô tình va vào vòm ngực rắn chắc của một ai đó.

– Cô gái, cô có sao không?

Anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, giữa hành lang lạnh lẽo mọi thứ ánh sáng đều đổ về phía anh như một điểm tập kết chung.

– Thật ngại quá.

Vương Thiên Vũ vừa nói vừa ngửa mặt lên nhìn người đối diện, bấy giờ cô mới tin câu: Oan gia ngõ hẹp.

Hứa Nguyên duy trì ánh mắt quan tâm, anh từ từ nhìn xuống bộ quần áo bệnh nhân của cô:

– Em bị bệnh?

– Không phải.

Thiên Vũ phủ định ngay tức khắc.

– Vậy đây?

– Sợ thích kì dị.

Hứa Nguyên cười, nụ cười mang tính châm trọc, anh lại hỏi:

– Bao giờ em xuất viện?

– Chiều nay.

Thiên Vũ gần như không có bất cứ biểu cảm nào, cô trả lời cứng nhắc như cỗ máy.

Hứa Nguyên một lần nữa ngắm nhìn khuôn mặt cô, cũng một lần nữa nhận định: Cô bé này khi không trang điểm thật sự rất giống với tiểu bảo bối.

Sau giây lát ánh mắt Hứa Nguyên sáng lên nhìn cô:

– Tối nay em có rảnh không?

– Không.

– Tiếc quá, chúng ta vẫn chưa có một khoảng thời gian cùng làm việc nào?

– Có thể là bây giờ.

Vương Thiên Vũ lạnh lùng, ánh mắt mệt mỏi gần như suy sụp.

– Ổn không?

Hứa Nguyên nhíu mày, cô gái này sao có thể làm việc tùy tiện như vậy được?

– Với tôi như vậy rất ổn.

– Em thấy tôi không vừa mắt?

– Rất không vừa mắt. Hứa tổng nhàn rỗi thì nên nghỉ ngơi, đừng chạm mặt tôi liền muốn đấu võ miệng.

Dứt lời, Vương Thiên Vũ quay người lại, thật tình cô không còn đủ sức để đối diện với quá khứ nữa. Mọi thứ xin đừng đổ dồn về phía cô như một chiếc thùng đựng sự đau đớn nữa.

Ở trong phòng bệnh, Hoàng Nhược Lâm vẫn từ từ ăn đĩa táo của mình, biểu cảm vô cùng vui vẻ.

– Chị ấy đâu?

Vương Kỳ bất ngờ bước vào không một tiếng động, cậu thu chọn nụ cười đểu cả của Nhược Lâm vào mắt.

– Đi lang thang đâu đó. Ăn táo đi.

– Cảm ơn.

Vương Kỳ đặt chiếc hộp lốc lên bàn, lại suýt xoa:

– Canh gà thơm như vậy để nguội thật là uổng công.

Nhược Lâm hơi cong môi, Vương Kỳ đưa tay lên trán tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ, trong phút chốc tâm trí thoáng qua một ý tưởng, cậu hất cằm về phía Nhược Lâm:

– Chi bằng chúng ta từ từ thưởng thức?

Vương Kỳ mở chiếc hộp, mùi thơm béo ngậy phả vào trong không khí át hẳn mùi thuốc sát trùng.

Hoàng Nhược Lâm cũng ngước nhìn, cậu không ngờ nó lại cuốn hút mình đến vậy.

Vương Kỳ lấy bát của bệnh viện múc canh gà còn khói ngun ngút.

– Có được không?

Nhược Lâm dò hỏi Vương Kỳ, ăn đồ của người bệnh là đại tội, hơn nữa cậu cũng rất sợ cô bé kia thù cũ thù mới một lần đá văng cậu.

– Không sao, chị ấy ăn cũng như kh…

Vương Kỳ cảm thấy mình bị một thứ gì đó làm nghẹn họng, sự hứng thú ban đầu vụt tắt, khuôn mặt lại mang nặng vẻ tâm trạng:

– Ăn đi… Đừng hỏi nhiều.

– Tôi biết hết rồi, cậu không cần giấu.

Nhược Lâm dứt lời, mọi thứ chợt trở nên im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió đưa nhè nhẹ qua ô cửa sổ đối diện.

– Cảm ơn.

Vương Kỳ thở dài nói, khiến Nhược Lâm ngạc nhiên:

– Tại sao?

– Cậu là người đầu tiên Thiên Vũ tin tưởng đến vậy.

Dừng lại một chút để cho cảm xúc len lỏi trong lòng, Vương Kỳ nói tiếp:

– Chị ấy rất bất hạnh, luôn tự thu mình trong chiếc vỏ bọc mạnh mẽ… Chị ấy sợ một ngày kia mặt nạ bị phơi bày bản thân sẽ phải chống trọi ra sao.

Thật ra Vương Kỳ rất khâm phục Thiên Vũ, cậu khâm phục khả năng chống trọi với bão táp cuộc đời, khâm phục nụ cười đẹp đến đau lòng, khâm phục cả sự lành lùng vô cảm của cô.

Ánh mắt kiên định của người đối diện cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Kỳ:

– Tôi muốn biết về cô ây…

Nhược Lâm chần chừ nói hai chữ còn lại:

– Làm ơn.

Nếu như Thiên Vũ không chính miệng nói ra, vậy Nhược Lâm chỉ có thể làm phiền người người gần cô nhất mà cậu biết.

– Cậu có dám kéo Thiên Vũ ra khỏi vũng bùn của thù hận không?

– Tôi chắc chắn.

Đáp lại sự nghi hoặc, Nhược Lâm khẳng khái.

– Vậy được, tôi rất mong chờ từ cậu.

Vương Kỳ cười như không đi thẳng vào vấn đề.

Giữa căn phòng trắng, hai người con trai nói chuyện. Họ để hơi thở mùa đông từ ngoài ô cửa sổ len lỏi trong cơ thể và nụ cười.

– Thiên Vũ mất gia đình năm mười hai tuổi, sau đó chuyển đến cô nhi viện gần một tháng phải nhập viện năm lần vì bị bạo hành.

Vương Kỳ vẫn giữ nguyên sự lãnh đạm vô cảm:

– Chúng tôi gặp chị ấy ở một góc đường trong tình trạng cơ thể đầy vết đánh, gầy và xanh xao như một chiếc lá non, ánh mắt mờ mịt không rõ phương hướng.

Dừng một chút, Vương Kỳ lại hơi nhíu mày đưa ánh mắt về phía Nhược Lâm:

– Có điều cả Trân Hy và tôi đều không hiểu tại sao mẹ lại giành một loại tình cảm có chút đặc biệt với chị ấy.

Câu nói vừa dứt thì sự im lặng lại một lần nữa bao trùm hai con người trong căn phòng trắng, Vương Kỳ thật sự không biết nên nói tiếp thế nào, suy nghĩ một lúc cậu đành đẩy nhanh cậu chuyện về đoạn kết:

– Không lâu sau khi bình phục Thiên Vũ mới biết mẹ mình bị một kẻ giống người ở Huyết Lâm giết hại… Cuối cùng chị ấy chọn cách nhiễm bệnh để trở nên mạnh mẽ.

– Không có cách nào để người bình thường hạ gục một người bị đột biến?

Hoàng Nhược Lâm chau mày xen vào lời kể.

Vương Kỳ một lần nữa ôn tồn giảng giải:

– Căn bệnh này chỉ khiến cơ thể cần máu hơn bình thường mà thôi, về cơ bản nó cũng chẳng phải siêu năng lực kì dị gì. Chị ấy chọn cách nhiễm bệnh để dễ xâm nhập vào các mạnh ngầm của Huyết Lâm, tăng thêm khả năng tìm ra kẻ giấu mặt.

Hoàng Nhược Lâm gật đầu, thật ra không phải người trong cuộc thì sao biết được đau đến mức nào. Có thể đối với mình chỉ là chút xót xa nhưng đối với Thiên Vũ lại là đau đến tội cùng.

– Còn chuyện bảy năm trước?

– Sao cậu biết?

Vương Kỳ ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng dùng giọng lạnh lùng chất vấn Nhược Lâm.

Hoàng Nhược Lâm im lặng suy nghĩ, trong phòng Thiên Vũ thiếu bức ảnh của bảy năm trước, một người tinh tế như cô không thể nào quên đi thoi quen thân thuộc như vậy được. Vậy chỉ còn nghi vấn, năm đó một thứ đáng sợ đã xảy ra và tạo nên Vương Thiên Vũ của ngày hôm nay.

– Thứ lỗi, tôi không thể nói.

Vương Kỳ lắc đầu đứng dậy bỏ đi, cậu sợ ở lại thêm một giây thôi Nhược Lâm cũng sẽ ép cậu nói hết tất cả.

Ra khỏi phòng, bước chân cậu dừng lại, nhỏ giọng như thì thầm với chính mình:

– Làm ơn giúp chị ấy.

Đến chiều, Vương Kỳ đưa Thiên Vũ trở về nhà, cô liền lười biếng chìm mình trên chiếc giường êm ái, mặc kệ ngoài kia hoàng hôn nhuộm đỏ một mảng trời…