Thiên Thần Lạc Lối

Chương 25: Nụ hôn đầu



Một giờ đêm khi cửa quán bar đóng lại, Zoe dắt xe đạp đi một vòng tìm Jill nhưng không thấy, cậu lại ngồi một mình trước cửa đợi nó. Nửa tiếng sau vẫn không thấy Jill xuất hiện Zoe đành đạp xe về nhà trong sự bồn chồn lo lắng không yên, cậu không biết vì sao mình lại lo lắng, cậu lo lắng cho Jill hay là đang lo lắng cho ba người đàn ông kia trước một thế lực hắc ám đang gìn rập.

Về đến nhà thấy cửa phòng Neil khép hờ vẫn còn sáng đèn, Zoe bước đến ghé mắt nhìn vào gọi nhỏ, “Anh ngủ chưa?”

Nhưng không ai trả lời, cậu quay đi nhưng rồi bước chân lại dừng, có chút bất an không nói rõ được, Zoe bạo gan mở cửa bước vào trong, dường như Neil đang ngủ nhưng sao lại không giật mình, vì là cảnh sát nên ngày thường anh rất cẩn thận kia mà. Zoe nhẹ chân bước đến bên giường nhìn gương mặt người đang ngủ, trên trán Neil lắm tắm mồ hôi, mặt cũng ửng đỏ.

Zoe thấy lạ đưa tay sờ trán Neil rồi giật mình vội vã rút ta về, “Nóng quá, anh bị sốt rồi.”

Zoe lo lắng vội vàng chạy vào bếp tìm khăn và nước ấm rồi vào lại phòng lau mát cho Neil, dường như anh đang mơ, bàn tay to lớn của người thanh niên nắm lấy cổ tay trắng nõn nhỏ nhắn đang cầm khăn lau rồi áp những ngón tay đó vào mặt mình.

“Đừng đi, Zoe, đừng đi.” Neil nói mớ.

Zoe bối rối nhưng không rút tay về, giọng cậu dịu dàng, “Sẽ không, em sẽ không đi, sẽ ở bên cạnh anh anh đừng lo.”

Lúc ngủ say Neil vẫn ôm cánh tay Zoe rất chặt không hề buông lỏng, Zoe cứ ngồi như thế mà nhìn anh. Đợi một lúc khi Neil an tỉnh cậu mới nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay anh ra rồi dùng khăn ấm đắp lên trán, cứ như thế lập đi lập lại, khi thấy nhiệt độ trên người anh dần ổn định Zoe mới thả lỏng tâm tình thở ra nhẹ nhõm. Cậu cứ ngồi như thế nhìn Neil cho đến khi không thể kháng cự lại cơn buồn ngủ, cậu rụt xuống, đầu áp vào lồng ngực ấm áp của anh mà ngủ quên lúc nào không hay biết.

Hừng đông vừa ló dạng, bên ngoài cửa sổ một tia nắng mỏng manh xuyên qua tấm rèm chiếu lên gương mặt thiếu niên đang tựa đầu lên ngực một người ngủ say. Neil đưa tay che đi tia nắng đang gọi tên mặt Zoe, anh đã thức dậy từ rất sớm nhưng vì nhìn thấy cậu đang ngủ mà không nở đánh thức, cứ nằm như thế mà nhìn Zoe rất lâu. Người đang ngủ lông mi thật dài chốc chốc lại khẽ rung, làn da trắng mịn non nớt, máy tóc xoăn nhẹ bồng bềnh rối rắm khiến người nhìn lòng dạ cũng rối bời theo, bờ môi hồng nhạt chỉ nhìn thôi đã có cảm giác rất mềm mại, thật sự muốn thử một lần chạm vào đôi môi đó. Ngón tay Neil chợt động đậy, không tự nhiên mà nâng lên sờ vào bờ môi người đang ngủ, xúc cảm nhẹ nhàng mềm mịn thích thật.

Neil là người phóng khoáng và không cưỡng cầu, từ trước đến nay sự yêu thích của anh với mọi thứ trên đời này chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, chưa bao giờ xuất hiện trong thời gian dài và anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ chủ động giành giật một thứ gì đó, ngay cả khi có ý định tiếp cận Zoe cũng chỉ là muốn chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra đối với cậu, cho cậu một tương lai tươi sáng sau đó thì đường ai nấy đi, anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cậu nữa, tất cả sẽ như thế mà kết thúc. Nhưng không biết vì sao mối quan hệ này lại không có hồi kết, và chính anh lại là người muốn kéo dài nó mãi mãi. Anh thích cậu từ cái nhìn đầu tiên và yêu cậu từ lúc nào cũng không biết được, anh muốn tình yêu của mình dành cho cậu sẽ mãi mãi không hồi kết. Anh muốn giữ chặt lấy Zoe như giữ chặt lấy trái tim đang không ngừng đập rộn ràng trong lồng ngực, giữ chặt lấy Zoe như mặt đất giữ lấy mầm cây, để khi mùa đông qua đi mầm sống sẽ vương khỏi bùn đất sinh sôi nảy nở, và nếu như anh không có Zoe chắc chắn những ngày tháng trôi đi nguồn sống trong anh cũng sẽ úa tàn héo rũ theo thời gian rồi chết trong cô độc.

Như lưu luyến và tiếc nuối mà các ngón tay của Neil không ngừng vuốt ve gò má Zoe, cậu có cảm giác ngứa ngứa nên nhíu mày, Neil vội vàng vừa rút tay về thì Zoe cũng kịp mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Zoe chợt mỉm cười đánh tan bầu không khí ngượng ngùng.

“Anh cảm thấy khỏe hơn chưa?”

“Anh không sao, ngại quá, tối qua đã làm em lo lắng còn phải thức suốt đêm chăm sóc cho anh.”

Neil chống tay định ngồi dậy nhưng vì cơn đau ở bụng làm anh nhăn mày, bàn tay theo phản xạ vội vàng ôm lấy vết thương.

Zoe luống cuống, “Anh làm sao vậy?” Cậu kéo tấm chăn đang đắp trên người anh xuống, lập tức sửng sốt ngây người khi nhìn thấy băng vải trắng xoá quấn quanh bụng anh, ở giữa là vết máu màu đỏ tươi thắm xuyên qua băng vải.

“Anh bị thương sao?” Zoe hoảng sợ nắm lấy tay Neil.

Neil vẫn mỉm cười lắc đầu, “Anh không sao, bọn anh truy bắt tội phạm, tên đó cầm dao bắt một người uy hiếp, anh xong tới khống chế sơ ý bị thương.”

Neil cười cười nhìn vết thương của mình, “Là đàn ông, có vài vết sẹo trên người sẽ rất oai phải không? Nếu có thể cứu được người khác mà có thêm một vết thì đó là một niềm tự hào.”

Nói xong anh ngẩng đầu lên nhìn Zoe, mắt cậu đã đỏ lên ngân ngấn nước, Neil vội vàng nắm lấy tay cậu, anh áy náy không biết làm sao, “Zoe, anh…”

Zoe nổi giận đùng đùng hất tay anh ra, “Anh có biết đêm qua anh đã sốt rất cao hay không? Cả đêm em rất lo sợ mà không dám ngủ.”

Zoe mím môi, “Phải rồi, có vài cái sẹo thì rất oai, nhưng nếu không may mất luôn mạng thì không còn may nữa rồi.”

Cậu ấm ức xoay người định bỏ đi nhưng bàn tay bị Neil kéo lại, cả người Zoe không đứng vững nghiêng về phía anh sau đó ngã lên giường. Một bờ môi nóng ấm áp lên môi cậu, Zoe chỉ cảm thấy máu toàn thân đều chảy về môi, ánh mắt mơ hồ không thấy rõ được khuôn mặt của người đối diện, chỉ nghe được một tiếng thở dài. Cậu lúng túng mở miệng tiếp nhận sự mềm mại đang quấn lấy lưỡi như sợ Neil sẽ dừng lại. Đầu lưỡi linh hoạt nhận được sự đồng tình nhẹ nhàng luồn vào bên trong khoang miệng, xâm chiếm mọi ngóc ngách, mạnh mẽ nhưng cũng không mất đi sự dịu dàng quấn quýt lấy đối phương. Nụ hôn sâu sắc làm Zoe khó thở cũng vì đây là lần đầu tiên cậu được người ta hôn, vừa ngọt ngào ấm áp và hạnh phúc, lại vừa chua xót đau lòng.

Khi nụ hôn kết thúc, trán Neil kề sát chạm vào trán Zoe, hơi thở nóng ấm cùng với giọng nói hơi rung vì xúc động do sự thân mật quá mức này, “Anh… Anh xin lỗi đã làm em lo lắng, anh làm trong tổ trọng án chuyên điều tra và truy bắt những tội phạm nghiêm trọng, rất nhiều trường hợp khó tránh khỏi tội phạm có đao và súng, lúc đó không có cơ hội để suy nghĩ nhiều chỉ có thể tìm cách khống chế đối phương, cho nên bị thương là điều khó tránh. Nhưng anh sẽ cố gắng không để nguy hiểm đến tính mạng.”

Mặt Zoe đang ửng đỏ vì nụ hôn chưa tan nghe vậy không khỏi lo lắng, “Vậy công việc của anh chẳng phải rất nguy hiểm sao?”

Neil cười cười hôn lên mũi cậu một cái trêu đùa, “Tất nhiên là sẽ nguy hiểm, nhưng em còn chưa biết anh có bao nhiêu lợi hại mà.” Neil ôm Zoe càng chặt, “Vã lại anh cũng có súng nữa nha, không phải một cây mà là hai.”

“Thật hả?” Zoe tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

“Thật.” Neil nói rất nghiêm túc, “Một cậy vắt bên hông, cây còn lại…”

Neil kề sát nói nhỏ vào tai Zoe cái gì đó, cậu liền đỏ mặt đẩy anh ra, “Lưu manh.”

“Đau mà.” Neil làm nũng, “Anh đang bị thương đó.”

Zoe áy náy ngồi dậy xoa xoa bụng anh, “Anh sao rồi, không sao chứ?”

Neil sáp lại gần Zoe, “Hôn một cái sẽ hết đau.”

Zoe mặt đỏ bừng lập tức che môi mình lại, “Anh mau đi đánh răng đi, em sẽ đi làm bữa sáng.”

Nói xong cậu liền nhanh chân chạy ra khỏi phòng, Neil nhìn theo bóng lưng gầy gầy lúng túng của cậu mà mỉm miệng cười, anh cúi đầu nhìn vết thương trên bụng mình. Từ nay về sau phải thật cẩn thận mới được, vì hiện tại đã có Zoe, anh có trách nhiệm lo lắng bảo vệ cậu, và muốn như vậy thì bản thân phải bình an mới có thể làm được điều đó. Neil hạ quyết tâm từ nay về sau sẽ không để mình bị thương, không để Zoe lo lắng nữa.