Thiên Tài Tướng Sư

Chương 145: Quyền thế



Mỗi lần Diệp Thiên hỏi quẻ xem tướng giúp người khác đều mơ hồ cảm thấy nguyên khí đất trời xung quanh mình bị rối loạn. Bói quẻ xem tướng thì ảnh hưởng của nó còn ít thế nhưng giúp người khác thay đổi số mệnh thì rõ ràng là sẽ bị trời đất hút lại sinh khí.

Chẳng qua là Diệp Thiên đã tu luyện Ma y nhất mạch đạo khí lâu năm nên mới có thể hóa giải được sự phản lại của trời đất, không giống như hồi còn nhỏ bị nằm liệt giường suốt mấy ngày liền.

Thế nhưng Diệp Thiên có thể hóa giải được, không có nghĩa là những thầy phong thủy bình thường khác cũng làm được.

Rất nhiều thầy xem tướng phong thủy trước kia đều vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ mà không có công pháp hộ trợ nên đều bị nguyên khí phản lại, nếu không phải là chêt sớm ở tuổi trung niên thì về già cũng thê lương, kết thúc vô cùng bi thảm.

Do nguyên khí xung quanh mình biến đổi vậy nên cũng sẽ ảnh hưởng đến những người thân của mình. Vì thế nên các thầy xem tướng phong thủy khi hành nghề này đều bị mắc vào thuyết pháp ngũ tệ tam thiếu, rất nhiều người phải cô độc 1 đời.

(ngũ tệ bao gồm: quan, quả, cô, độc, tàn.

Nghĩa là già mà không vợ hoặc không chồng, không con, trẻ thì mất cha, tàn tật. Tam thiếu là thiếu tiền, mệnh và quyền)

Mấy năm gần đây, Diệp Thiên ngày càng nắm bắt và hiểu biết sâu hơn những kiến thức về thuật bí ẩn này. Thế nên cậu phát hiện, càng ngày càng khó suy diễn về những người thân quanh mình.

Cho nên khi nãy Diệp Thiên từ chối ý tốt của Vệ Hồng Quân là vì không muốn ông bị dính vào những chuyện này. Khi nảy sinh ý định mở công ty, Diệp Thiên đã hạ quyết tâm là cái công ty này kể cả ông chủ lẫn nhân viên, tất cả chỉ cần 1 mình cậu là đủ.

Thậm chí Diệp Thiên còn chuẩn bị sẵn chỉ cần công ty làm ăn phát đạt 1 chút thì ngay lập tức cậu sẽ chuyển ra ngoài ở. Trước khi chưa có cách nào để giải quyết những nguyên khí hỗn loạn gây ảnh hưởng đến người thân xunh quanh mình thì cậu sẽ hạn chế qua lại với họ.

Trong lúc Diệp Thiên đang giải thích cho cha và Vệ Hồng Quân về việc mở công ty thì Cát Lăng Tiêu cũng vừa gọi điện thoại xong vào, giơ chiếc điện thoại trong tay lên rồi nói:

- Diệp Thiên, việc của cháu chú giải quyết xong rồi. Thuê 3 phòng làm viêc, tổng cộng là rộng 200 m2, đều được trang trí đẹp, tiền thuê mỗi tháng là 1200 đồng, trả trước nửa năm.

Sau khi được điều vào hiệp hội kiểm chứng làm việc, địa vị của Cát Lăng Tiêu lại càng cao hơn. Đặc biệt là công ty chứng khoán, nghĩ đủ mọi cách để mời ông đi ăn cơm cũng không có cửa. Thế mà lúc nãy lại được Cát Lăng Tiêu gọi điện đến thế nên bên đó nói luôn là có thể cho Diệp Thiên sử dụng miễn phí luôn mấy gian phòng đó.

Thế nhưng Cát Lăng Tiêu biết Diệp Thiên không bao giờ nhận ưu đãi đó, nên quyết định trả bằng đấy tiền thuê phòng.

Đương nhiên các tòa nhà nằm ở nơi tấc đất tắc vàng này. 1 m2 thôi mà mỗi tháng cũng phải tốn đến 80, 90 đồng rồi. Thế mà phòng làm việc rộng 200m2 mỗi tháng chỉ cần trả 1200 đồng thì chẳng khác nào là cho không.

Giới thiệu sơ qua cho Diệp Thiên nắm được chút tình hình, Cát Lăng Tiêu nói tiếp:

- giấy phép kinh doanh thì phải nửa tháng nữa mới làm xong được. Diệp Thiên, cháu cứ trang trí phòng làm việc trước đi, khi nào lấy được giấy phép kinh doanh thì công ty hoạt động luôn.

Diệp Thiên gật gật đầu, nói:

- Cảm ơn chú Cát, tối nay mời chú ăn cơm ở nhà cháu luôn. Ngày mai nếu chú rảnh thì chúng ta cùng đến đó xem xét tình hình luôn nha.

Cát Lăng Tiêu nhiệt tình ân cần như vậy, Diệp Thiên vô cùng yên tâm. Cậu biết, tháng trước mình chỉ điểm cho Cát Lăng Tiêu, giúp ông ta vượt qua được trở ngại lớn nhất cuộc đời mình, nói thật ra, chuyện này cũng không thể dùng tiền mà so sánh được.

- Được, ngày mai chú đến đón cháu, chúng ta cùng đến đó xem.

Cát Lăng Tiêu gật gật đầu, làm lãnh đạo có thời gian rảnh rỗi hay không? Cái này còn phải xem xét đã, đối với những người làm lãnh đạo mà nói, có thời gian rảnh rỗi cũng là không có thời gian rảnh rỗi. Thế nhưng đối với Diệp Thiên, không có thời gian rảnh rỗi cũng phải dành ra 1 chút thời gian.

Sáng sớm hôm sau, Cát Lăng Tiêu lái xe đến tận ngõ đón Diệp Thiên rồi cùng đến Tây Đan.

Sau khi xe dừng trước cửa 1 tòa nhà thương nghiệp 10 tầng, Cát Lăng Tiêu cùng Diệp Thiên xuống xe, còn tài xế thì lái xe vào bãi đỗ xe.

- Chú Cát. Giá thuê phòng ở đây có thể rẻ đến thế sao?

Nhìn thấy tòa nhà hoành tráng trước mặt, trong lòng Diệp Thiên nhất thời hiểu ra chuyện.

Cho dù có không hiểu gì về tình hình thị trường thì cậu vẫn biết 1200 đồng 1 tháng mà thuê được phòng làm việc ở đây, thế thì chẳng khác gì tặng không cho cậu sử dụng. Nguồn truyện: Truyện FULL

Phải biết rằng, vào những năm 98, 1 phòng tầng hầm rộng 10m2 ở Bắc Kinh 1 tháng cũng phải trả 500 đến 600 đồng tiền thuê phòng, chứ đừng nói đến 1 tòa nhà nằm giữa trung tâm thương nghiệp thế này.

- Ha ha, việc này cháu không cần phải quan tâm. Đúng rồi, tiền thuê phòng nửa năm cháu có đem theo không? Nếu không cầm theo thì chú Cát cho cháu mượn này.

Cát Lăng Tiêu rất biết lý lẽ, trong phạm vi khả năng của mình, ông sẽ dùng hết sức mình để giúp đỡ Diệp Thiên, thế nhưng những thủ tục cụ thể, thì ông sẽ để cho Diệp Thiên tự mình giải quyết. Sự tôn trọng này khiến cho Diệp Thiên cảm thấy rất thoải mái.

- Cảm ơn chú Cát, tiền cháu có mang theo đây.

Diệp Thiên vỗ vỗ vào chiếc ba lô sau lưng. Giương mắt lên thì nhìn thấy xe của Vệ Hồng Quân đang dừng trước mặt mình.

- Chú không đến muộn chứ, đi, chúng ta lên xem phòng làm việc còn thiếu thứ gì, chú sẽ tìm người bổ sung thêm.

Hôm qua không giúp được gì cho Diệp Thiên, Vệ Hồng Quân về nhà cứ cân nhắc xem phải làm thế nào.

Mặc dù trước khi Diệp Thiên nghỉ học, Vệ Hồng Quân giúp đỡ cậu không ít, thế nhưng 2 năm qua, việc kinh doanh của ông càng ngày càng lớn, cũng đều là nhờ Diệp Thiên gợi ý cả nên chuyển đầu tư từ thì trường chứng khoán sang thị trường nhà đất.

Cho nên ông chủ Vệ luôn luôn cố gắng cẩn thận để duy trì mối quan hệ với Diệp Thiên, 1 chút thờ ơ cũng không dám.

Diệp Thiên cười khổ 1 tiếng nói:

- Chú Vệ, chúng ta… việc gì mà phải khách sáo như vậy.

Bây giờ so với trước kia cũng khác, nếu là trước thời kỳ cái cách, những thương nhân mặc dù rất tôn kính những thầy xem tướng phong thủy nhưng rất ít người dám tiếp xúc với họ chính là bởi vì sợ sau khi những thầy xem tướng phong thủy dùng phép xong sẽ bị trời đất phản lại.

Thế nhưng hai vị trước mặt đây lại không hiểu điều đó. Sợ ít tiếp xúc với Diệp Thì thì sau này sẽ ít được cậu giúp đỡ. Việc này càng làm cho Diệp Thiên khó giải thích cho họ hiểu hơn.

- Không phải là khách sáo. Cháu cũng chưa có quen với cuộc sống ở Bắc Kinh này, chú Vệ không giúp cháu thì ai giúp cháu.

- Lão Vệ, những lời này của chú thật là không đúng, việc này là do tôi sắp đặt đấy.

Nghe xong những lời nói của Diệp Thiên, Vệ Hồng Quân vui vẻ ra mặt thế nhưng nghe thấy cái tên Cát Lăng Tiêu đứng bên cạnh đang trừng mắt nhìn, việc tìm phòng làm việc lần này là do lão Vệ giúp chắc?

- Chủ nhiệm Cát, chào mừng lãnh đạo đến thị sát công việc.

Sau khi nói cười bước vào toàn nhà công ty chứng khoán, vì sớm đã nhận được thông báo của tổng giám đốc nên có 1 đoàn người tiếp đón trước mặt. Cách khá xa mà đã giơ 2 tay lên vẫy vẫy.

Cát Lăng Tiêu cũng miễn cưỡng đưa tay phải lên, vẫy chào 1 lát, sau đó nhìn quanh 1 lượt, mày hơi nhíu lại nói:

- Trần tổng, mau giải tán mọi người đi.

Cát Lăng Tiêu mới vào làm ở hiệp hội chứng khoán chưa được bao lâu, căn cơ vẫn còn chưa vững. Ông cũng không muốn bị người khác nói xấu vì thế lần này tổng giám đốc Trần tổ chức đón tiếp hoành tráng thê này khiến cho ông mất hết cảm tình.

Những người có thể sinh sống ở thành Tứ Cửu này, có mấy người không phải là người có quyền có chức chứ?

Nghe thấy chủ nhiệm Cát nói vậy, vị tổng giám đốc Trần đó lập tức phản ứng lại ngay, nói:

- Vâng, vâng, vâng, là tôi suy tính chưa được chu đáo, chủ nhiệm Cát, bên này, mời. À, mà vị này có phải là tổng giám đốc Vệ không?

Vệ Hồng Quân mấy năm trước trong thị trường chứng khoán ở thành Tứ Cửu này cũng được coi là một nhân vật lớn vì thế mà vị tổng giám đốc Trần này cũng quen biết ông. Sau khi thấy ông , tổng giám đốc Trần liền nháy mắt với ông, muốn nhờ ông giải vây giùm vụ này.

Thị trường tiền tệ đang vào đỉnh điểm của cải cách. Bất kỳ 1 quyết định mới nào được đưa ra đều ảnh hưởng mạnh đến thị trường chứng khoán. Mà những người cầm chuôi dao của công ty chứng khoán lại là những người trong hiệp hội kiểm chứng. Vì thế mà tổng giám đốc Trần này không dám làm phật ý chủ nhiệm Cát.

Tính khí Vệ Hồng Quân không ưa đắc tội với người khác, tính tình ôn hòa vui vẻ, thấy vậy liền nói:

- Lão Vệ, đi thôi.

- ừm.

Cát Lăng Tiêu gật gật đầu, âm thanh thoát ra từ mũi. Hướng về phía phòng làm việc của vị tổng giám đốc Trần mà đi. Uy thế vô cùng lớn. So với lúc ở trước mặt Diệp Thiên, quả là khác xa một trời một vực.

- Quyền tài, quyền tài, thật đúng là quyền thì xếp trước tài.

Nhìn thấy trán của vị tổng giám đốc Trần ngoài 50 tuổi kia lấm tấm mồ hôi, Diệp Thiên đang đứng sau Cát Lăng Tiêu lắc lắc đầu. Vị tổng Trần này trong công ty có thể nói là có thế lực cao nhất, thế mà đứng trước mặt Cát Lăng Tiêu, đến thở mạnh 1 cái cũng không dám.

- Chủ nhiệm Cát, đây là hợp đồng thuê nhà, mời ông xem.

Sau khi vào phòng làm việc của tổng giám đốc Trần, lập tức có 1 cô thư ký xinh đẹp rót nước mời trà. Tổng giám đốc Trần cũng mang bản hợp đồng trên bàn ra, cung kính đưa cho Cát Lăng Tiêu.

- Trần tổng, cũng không phải là tôi thuê phòng làm việc của ông, bản hợp đồng này không phảo đưa cho tôi.

Cát Lăng Tiêu lắc lắc đầu, đem trả lại bản hợp đồng.

- Thế đó là?

Trần tổng nghe thấy vậy liền nhìn sang Vệ Hồng Quân, có chút bất mãn nói:

- Tổng giám đốc Vệ, chúng là dù gì cũng là bạn cũ, việc nhỏ thế này, cần gì phải làm phiền đến tận chủ nhiệm Cát? 1 cú điện thoại có phải là xong ngay không?

Những lời này Trần Tổng nói với Vệ Hồng Quân, đồng thời cũng là đang nịnh hót Cát Lăng Tiêu, hơn nữa trong lòng cũng thầm nghĩ, sau này nhất định phải thân mật hơn với Vệ Hồng Quân, biết đâu lại thân thiết với chủ nhiệm Cát hơn được 1 chút.

Còn về Diệp Thiên đang đứng cạnh hai người này thì tổng giám đốc Trần này không để ý đến cho lắm. Theo như ông nghĩ thì người thanh niên tóc bạc này, chắc là con cháu của Vệ Hồng Quân, đi theo 2 người họ là để học hỏi chút kinh nghiệm bên ngoài mà thôi.

Vệ Hông Quân cười lắc lắc đầu, tay chỉ vào Diệp Thiên nói:

- Trần tổng, tôi thì làm gì có đủ bản lĩnh để nhờ được chủ nhiệm Cát chứ. Thuê phòng của ông là cậu này.

- Cái… cái gì?

Tổng giám đốc Trần nghe thấy thế thì ngạc nhiên. Một chút lưỡng lự nhìn về phía Diệp Thiên nói:

- Khi nãy tôi thật có mắt như mù, vị… vị tiểu huynh đệ này xưng hô thế nào đây?

Có thể khiến cho Cát Lăng Tiêu không ngại mà lại còn đến cùng chỉ để giải quyết 1 việc cỏn con, hơn nữa cậu này lại còn trẻ thế này, khiến cho tổng giám đốc Trần có chút căng thẳng.

- Trong thành Tứ Cửu này, cái không thiếu nhất chính là quan chức. Quan chức mà nhiều thì con cái đệ tử cũng nhiều. Những thanh niên như thế này mặc dù chẳng có chút bản lĩnh gì, nhưng gia thế sau lưng của họ cũng đủ để người ta khiếp sợ.

Lúc này Trần tổng cho rằng Diệp Thiên là 1 trong những người đó. Hận một nỗi không tự cho mình 2 cái bạt tai được, sao lúc nãy lại có thể lạnh nhạt với Diệp Thiên thế được.

- Tổng giám đốc Trần, cháu là Diệp Thiên.

Diệp Thiên cười cười, chủ động bắt tay giám đốc Trần, tiện thể cầm luôn bản hợp đồng.

- Diệp tiên sinh, phòng làm việc này còn có chút sơ sài, nếu cần… tiền thuê phòng vẫn có thể giảm thêm được 1 chút.

Nhìn thấy bộ dạng thản nhiên của Diệp Thiên, tổng giám đốc Trận nhận thấy phán đoán của mình thật không sai. Còn trẻ là có được cái khí chất như vậy, đây đúng là lần đầu tiên ông nhìn thấy.