Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 94: Thích Vân



Edit: Mavis Clay

Vẻ mặt Diêm Minh sa sầm, bàn tay nắm lại, toàn thân cứng lại, Vân Phong cười khẽ, “Nghe giọng của Minh Chủ, cường giả Thần Tôn trong Thí Sát Minh không ít nhỉ.”

Đôi mắt đen kia thoáng hiện nụ cười, ngón tay mảnh dài lướt qua cằm mình, “Chỉ cần ngươi muốn, dù ta là cũng có thể giúp Liên Minh Đông Tây, như thế nào?”

“Minh Chủ!” Nam nhân trung niên bên cạnh nghe vậy ngạc nhiên, Minh Chủ phất ngón tay tỏ vẻ không sao, nhìn về phía Vân Phong, “Sao nào, điều này với Liên Minh Đông Tây không hề thua thiệt, cũng rất phì hợp với thân phận Dược Tề Sư cấp bậc Thiền Sư của ngươi.”

“Vân Phong là linh hồn của Liên Minh Đông Tây, há có thể tùy tiện giao cho người khác? Minh Chủ Thí Sát Minh, yêu cầu này hơi kỳ lạ rồi.” Diêm Minh nói, trong giọng nói kèm theo ngọn lửa mơ hồ, ánh mắt Minh Chủ lạnh lẽo, khẽ hừ, “Mặc dù Thí Sát Minh có ước định với nàng, nhưng một chai chất thuốc cấp bậc Thiền Sư đã khiến Thí Sát Minh dốc lòng tương trợ thì không khỏi quá coi thường Thí Sát Minh rồi.”

Diêm Minh nhíu mày, Minh Chủ này là người không hề dễ đối phó chút nào, xem ra đối phương cũng sẽ không đồng ý dễ dàng.

“Một chai chất thuốc không đủ, vậy ngài muốn bao nhiêu?” Diêm Minh nhíu mày, Minh Chủ cười khẽ, “Hai bình chất thuốc cấp bậc Thiền Sư đổi hai cường giả Thần Hoàng.”

Diêm Minh cười lạnh, “Với Dược Tề Sư cấp bậc Thiền Sư mà nói, thời gian chế tạo chất thuốc Thiền Sư khác xa so với những chất thuốc khác, ngươi cho rằng dưới tình thế thời gian hạn hẹp thế này, Liên Minh Đông Tây có thể nhờ vả được cường giả Thần Hoàng của Thí Sát Minh các ngươi? Huống hồ về tình thế mà nói, Liên Minh Đông Tây không hề thiếu cường giả Thần Hoàng.”

Minh Chủ hơi nhíu mày, dường như cũng đang nghĩ tới sự khả thi trong yêu cầu của mình, Vân Phong vẫn im lặng, một chai thuốc cấp bậc Thiền Sư đổi hai Thần Hoàng, coi chất thuốc Thiền Sư là cải trắng đấy à? Giá trị của Thần Hoàng sao có thể so được với chất thuốc cấp bậc Thiền Sư?

Minh Chủ nhíu mày suy nghĩ, không nói gì, nam nhân trung niên bên cạnh nói, “Vậy điều kiện các ngươi là gì?”

Vân Phong nhìn về phía Diêm Minh, hắn khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, “Một chai chất thuốc cấp bậc Thiền Sư, một cường giả Thần Tôn.”

Minh Chủ kia nhìn về phía Diêm Minh, ánh mắt ẩn chứa sự châm chọc, “Chất thuốc cấp bậc Thiền Sư hiển nhiên là trân quý, nhưng cường giả Thần Tôn cũng không phải là thứ rẻ.”

Diêm Minh mỉm cười, “Minh Chủ cho rằng chúng ta cần bao nhiêu cường giả Thần Tôn của Thí Sát Minh, mà Thí Sát Minh có bao nhiêu cường giả Thần Tôn?”

Ánh mắt Minh Chủ lạnh lẽo, lúc này Vân Phong lên tiếng, “Cho dù Thí Sát Minh có bao nhiêu cường giả Thần Tôn, Liên Minh Đông Tây chỉ cần hai mà thôi.” Hai cường giả Thần Tôn cung cấp trợ lực rất lớn cho tiền tuyến Liên Minh Đông Tây, cường giả Thần Tôn càng nhiều hiển nhiên là càng tốt, đối mặt với Huyết Hồn cũng có nhiều cơ sở hơn, nhưng một chai thuốc đổi một cường giả Thần Tôn thì… Vân Phong không có nhiều thời gian để chế tạo chất thuốc như thế.

“Hai cường giả Thần Tôn?” Minh Chủ thấp giọng nói, “Nói như vậy, tình hình kinh tế hiện tại của ngươi bây giờ chỉ có hai chai chất thuốc cấp bậc Thiền Sư?”

Vân Phong lắc đầu, “Trên người ta chỉ có một bình để giao ước thôi, như Diêm tổng quản nói, chế tạo chất thuốc cấp bậc Thiền Sư cần thời gian, tiêu tốn hơn bình thường rất nhiều.”

“Ý của ngươi là tính ở lại đây chế tạo bình thuốc Thiền Sư thứ hai?” Minh Chủ cất giọng hỏi, Vân Phong từ chối đưa ra ý kiến, Diêm Minh nhíu mày nhưng không nói gì, Minh Chủ cười hài lòng, “Nếu vậy thì cũng được.”

“Nếu đã trao đổi xong, đây là chai thuốc cấp bậc Thiền Sư đầu tiên.” Cổ tay Vân Phong lộn lại, một bình thuốc xinh xắn xuất hiện, chất thuốc cấp bậc Thiền Sư vốn không nhiều, chỉ vừa đủ, nhưng mà tác dụng vô cùng rõ rệt.

Minh Chủ cười lên, vỗ tay, một bóng người xuất hiện giữa không gian, ánh mắt Vân Phong hơi đổi, qua do thám biết được người này là cường giả Thần Tôn, nhưng so với nàng thì yếu hơn một chút.

“Chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian nữa, chất thuốc cho ngươi,còn hắn thì cùng Diêm tổng quản rời khỏi đây.” Vân Phong nói, Diêm Minh cả kinh, lập tức bác bỏ, “như vậy sao được? Ngươi…” Vân Phong khoát tay, “Diêm tổng quản, thời gian ta chế tạo chất thuốc bất định, Liên Minh Đông Tây không thể không có ngươi trong thời gian dài được, ngươi trở lại cùng với hắn, nếu xảy ra tình huống bất trắc gì ngươi cũng có đối sách.”

“Nhưng ngươi…” Diêm Minh mở to mắt, Vân Phong giương khóe môi, “Đừng lo cho ta, ta sẽ không sao đâu.”

Ánh mắt Diêm Minh hơi đổi, không nói gì nữa, Vân Phong lo lắng không sai, mặc dù hắn vẫn có lòng riêng muốn ở lại với nàng, nhưng chuyện trong Liên Minh Đông Tây cần hắn xử lý, hắn không thể không để ý tới Liên Minh được.

“Cùng rời đi với hắn ngay lúc này?” Minh Chủ ngờ vực, Vân Phong đáp, “Không sai, một chai chất thuốc đổi một cường giả Thần Tôn của ngươi, ta sẽ giao chất thuốc cho ngươi, hiển nhiên vị Thần Tôn này phải rời đi cùng với người của ta, dù sao ta cũng đang ở đây, chất thuốc cấp bậc Thiền Sư không chạy được.”

Minh Chủ im lặng một thoáng sau đó mỉm cười, “Được, giao dịch này ta không lỗ, Khải Lâm, ngươi đi cùng vị Diêm Tổng quản này đi.”

“Vâng, Minh Chủ!” Cường giả Tôn Thần được gọi là Khải Lâm cung kính đáp, không hề nói bất kỳ điều thừa nào.

Diêm Minh nhíu mày, “Tuy là rời đi cùng ta, nhưng nếu ta cần sử dụng thì sao?”

Minh Chủ giương tay lên, một vật bay tới, Diêm Minh mau mắn tiếp lấy, lòng bàn tay chợt thấy hơi đâu, là một vật từ ngọc thạch xin xắn, Minh Chủ nói, “Nhìn thấy thứ này giống như nhìn thấy ta, Khải Lâm sẽ nghe theo sự sai khiến của ngươi.”

Diêm Minh cất món đồ tinh xảo kia vào trong, Vân Phong nhìn hắn, “Bây giờ thì đi thôi.”

Lông mày Diêm Minh nhăn lại, nói, “Đã như vậy thì ta nghe theo lệnh của Minh Chủ đại nhân, ngươi ở đây… hãy cẩn thận.”

Vân Phong cười tươi, “Yên tâm, ta chắc chắn sẽ cẩn thận.”

Ánh mắt Minh Chủ nhìn hai người, cười, “Nói xong chưa? Nếu đã nói xong rồi thì ta sẽ phái người tiễn hắn rời đi.”

“Làm phiền Minh Chủ.” Vân Phong nói, Diêm Minh gật đầu, Minh Chủ giương nhẹ ngón tay, nam nhân trung niên bước tới, “Diêm tổng quản, mời đi cùng ta, ta sẽ tiễn ngươi ra ngoài.”

“Vân Phong, bình an trở về.” Diêm Minh nói, Vân Phong gật đầu, “Ngươi yên tâm.”

Diêm Minh xoay người rời đi, cường giả Thần Tôn tên Khải Lâm theo bên cạnh hắn, dưới sự hướng dẫn của nam nhân trung niên đẩy cửa ra ngoài, sau đó thì cánh cửa đóng lại.

“Vèo!” Một ngọn gió lạnh thổi qua, Vân Phong nháy mắt nhảy lùi về sau, một cánh tay chụp hụt bên người nàng, bên ngoài mặt nạ phản xạ ánh sáng nhạt, nam nhân vừa rồi còn ngồi chính giữa trên kia đã tới trước mặt Vân Phong.

“Hóa ra là thế à, thân là Dược Tề Sư, thực lực của ngươi lại không hề thấp.” Nam nhân mặt nạ nói, lời nói hơi thất vọng, đôi mắt như chim ưng bắt gặp con mồi, ánh sáng trong mắt sáng rực và hứng thú, Vân Phong cười khẩy, “Chỉ thường mà thôi.”

“Vậy sao? Ngươi cũng khiêm nhường thật đấy.” Ngọn gió lại nổi lên, nam nhân mặt nạ lại trở lại vị trí chủ vị, ngón tay quơ nhẹ lên mặt nạ, đầu ngón tay gõ gõ, “Ta sẽ chuẩn bị gian phòng chuyên để chế dược cho ngươi, sẽ không có ai tới quấy rầy.”

“Vậy thì cảm ơn.” Vân Phong nói, nam nhân đeo mặt nạ đứng dậy, “Thí Sát Minh sẽ không bạc đãi với một Dược Tề Sư, nhất là Dược Tề Sư cấp bậc Thiền Sư, nếu ngươi chịu làm việc cho Thí Sát Minh, cứ việc nói ra điều kiện của mình.”

“Không cần, ta không làm việc cho người khác.” Vân Phong giương mắt đối lại với đôi mắt đen thẳm kia, đó là đôi mắt còn rất trẻ, nhưng sắc thái vô cùng bén nhọn, một người trẻ tuổi như thế sao lại có thể quản lý được một tổ chứ như Thí Sát Minh?

Nam nhân đeo mặt nạ đối diện với ánh mắt của Vân Phong, chợt thoáng qua chút ý cười, “Sao nào, ngươi tò mò về ta?”

Giọng nói cợt nhả như thế khiến Vân Phong sửng sốt, cảm giác căm tức dâng lên trong lòng, nàng đang bị một nam nhân xa lạ đeo mặt nạ đùa giỡn? Thấy Vân Phong không nói gì, hắn cười phá lên, ngón tay lướt qua mặt nạ lạnh lẽo trên mặt mình, “Ngươi tò mò đúng không, ai cũng tò mò gương mặt bên dưới chiếc mặt nạ này.”

Vân Phong nhếch môi, “Ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi là ai không liên quan gì tới ta.”

Bầu không khí giữa hai người chìm vào túng quẫn, lúc này cánh cửa mở ra, là nam nhân trung niên đã đưa Diêm Minh ra ngoài, Minh Chủ nhìn tới, “Đã đưa ra ngoài?”

Nam nhân trung niên gật đầu, “Đã đưa ra ngoài.”

Nam nhân mặt nạ gật đầu, “Đưa vị tiểu thư Dược Tề Sư này đi, sau này cứ dựa theo căn dặn của ta, ai cũng không được phép làm phiền nàng.”

“Vâng, Minh Chủ.” Nam nhân trung niên nói, “Vân Phong, đi theo ta.”

Vân Phong im lặng theo sau lưng nam nhân trung niên đi ra ngoài, cánh cửa sau lưng chậm rãi khép lại, nhưng ánh mắt ở sau như xuyên thấu qua mọi thứ khóa vào mặt nàng, không hề buông tha.

Dưới sự chỉ dẫn của nam nhân trung niên, Vân Phong tới một hơi hẻo lánh, xung quanh u tĩnh, nam nhân chỉ vào tiểu biệt viện trước mặt, “Là chỗ này, ngươi có hài lòng không?”

Vân Phong nhìn xung quanh, cạnh tiểu viện này là một rừng trúc rậm rạp. Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, thật sự không tồi. “Là nơi mà ta cần.” Vân Phong đáp, chế tạo chất thuốc vốn không thể bị người ngoài làm phiền, nơi này thực sự rất tốt.

“Hài lòng là tốt rồi, ở lãnh thổ Thí Sát Minh, công cụ truyền âm của các ngươi không thể dùng được, hãy chuyên tâm chế dược đi.” Nam nhân trung niên nói xong xoay người rời đi, Vân Phong nhìn xung quanh, Tinh Thần Lực từ trong người thoát ra bay lên trời cao.

Có trở ngại!

Tinh Thần Lực Vân Phong trở lại trong cơ thể, vừa rồi thử tìm hiểu đã giúp Vân Phong xác định lại suy nghĩ của mình, lãnh thổ Thí Sát Minh này được bao phủ không gian lực khắp nơi. Không gian này tạo thành bức tường cản trở lại mọi liên lạc từ bên ngoài, ngọc bội truyền âm hiển nhiên là mất tác dụng.

Là do Minh Chủ trẻ tuổi kia tạo ra sao? Vân Phong nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này, không thể nào, lực của không gian này vượt xa bình thường, mặc dù nàng chưa hiểu rõ thực lực của nam nhân đeo mặt nạ kia, nhưng sẽ không cao hơn nàng quá nhiều, hắn hắn không thể nào tạo ra bức tường không gian khổng lồ như thế này được, lại còn mạnh tới cỡ đó.

“Thí Sát Minh rốt cuộc là một nơi như thế nào?” Vân Phong lẩm bẩm, nơi này giống như một mảnh đất ngăn cách với thế giới bên ngoài, tựa như Trung Quốc vậy, bọn họ là ở một đại lục khác ngoài Vô Tận Hải sao?

Mi tâm Vân Phong nhíu lại, những vấn đề này nàng không giải được, mà nàng cũng chẳng có dư thời gian, bây giờ nàng cần phải sớm ngày hoàn thành chất thuốc, sớm ngày mang theo cường giả Thần Tôn trở lại đại lục lớn, về phần câu đố ở đây… đợi mọi thứ đã kết thúc, nếu nàng có hứng thú thì sẽ tới thăm một phen.

Thoáng cái đã qua một thời gian, trong lúc Vân Phong đang chuyên tâm chế tạo chất thuốc, không hề phát hiện thời gian đã trôi qua bao lâu, bất giác đã qua ba tháng, quả thực không có ai tới làm phiền Vân Phong, xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có một đốm lửa bập bùng không ngừng thiêu đốt, Vân Phong nhắm mắt ngồi đó, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào việc chế dược, hoàn toàn không phát hiện ra có một người đã tới trước mặt nàng từ lúc nào.

Vân Phong chế tạo lần thứ hai cách điều chế mà mới lĩnh ngộ được, căn cứ theo kinh nghiệm trước đây, lần này thuận lợi hơn rất nhiều, Vân Phong đang tiến hành bước quan trọng nhất, tinh thần chợt thoát khỏi chất thuốc, nhanh chóng phát hiện ra xung quanh không chỉ có mỗi một mình nàng.

“Bụp!” Ngọn lửa trong tay lập tức không chút nhân nhượng đánh thẳng về phía người trước mặt, nhiệt độ nóng rực khiến không gian trở nên vặn vẹo trong thoáng chốc, tầm mắt mơ hồ. Bóng người kia cấp tốc lui về sau tránh né công kích của ngọn lửa. Một thanh niên mặc y phục màu xanh đứng cách Vân Phong không xa, đôi mắt sáng quắc nhìn Vân Phong, “Nếu ta không né kịp thì gương mặt này sẽ bị ngươi phá hủy mất.”

Vân Phong nhíu mày, ánh mắt quét tới, thoáng sững sờ, nàng đã từng thấy rất nhiều nam nhân có diện mạo đẹp, nam nhân làm bạn bên người nàng cũng có nhan sắc, Khúc Lam Y là người đứng đầu, nhưng gương mặt trước mắt này khiến nàng không thể nào diễn tả được bằng lời, ngũ quan hòa với nhau vô cùng tuyệt diệu, dù là Khúc Lam Y e là cũng phải thua kém vài phần, gương mặt này trông như không phải là thật vậy.

Vân Phong đột nhiên hồi hồn, ánh mắt vừa rồi của nàng đã hoàn toàn bị gương mặt này hấp dẫn, xem ra sắc đẹp thực sự có thể khiến người khác phân tâm, nhất là gương mặt.

“Ngươi là ai? Lệnh của Minh Chủ ngươi không biết sao?” Vân Phong lạnh giọng, khôi phục sắc thái bình thường, nhan sắc mà thôi, nhìn lâu rồi cũng quen.

Nam nhân hơi nhướng mi, “Ra lệnh thì sao, ta tới thì tới thôi.” Nam nhân tiến lên một bước, nhìn Vân Phong, “Cách thức chế dược của ngươi đặc biệt như thế, nếu ta không tới chẳng phải sẽ bỏ lỡ rồi sao?”

Vân Phong cười lạnh, ngọn lửa trong tay tắt ngúm, một đống chất đen rơi xuống, “Nhờ ngươi ban tặng, thất bại rồi.”

Nam nhân khẽ cau mày, dường như có chút hối hận vì sự lỗ mãng của mình, Vân Phong lạnh giọng, “Đi ra ngoài, ngươi đã làm phiền tới ta.”

Nam nhân nhướng mày nhìn vẻ mặt âm lãnh của nàng, nâng khóe môi, “Ngươi là nữ nhân đầu tiên nhìn thấy mặt của ta mà vẫn hô to gọi nhỏ đấy.”

“Bộ da mà thôi.” Lời nói Vân Phong lạnh nhạt, nam nhân kéo dài khóe môi, sau đó xoay người, “Ta sẽ trở lại, Vân Phong.” Bóng kia biến mất, Vân Phong nhíu mày nhìn đống chất lỏng đen trên đất, trong lòng tức giận, nhưng vì đang ở Thí Sát Minh nên nàng phải nhịn lại một chút, huống hồ người vừa rồi…cho nàng có cảm giác áp bức.

Vân Phong nhanh chóng bắt đầu vòng chế tạo chất thuốc thứ hai, nếu nam nhân kia còn quay lại nữa, nàng sẽ không khách khí tấn công, một lần đụng vào nàng thì tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai đâu.

Dường như đoán được sự quyết tuyệt của Vân Phong, nam nhân diện mạo hoàn mỹ kia không bao giờ xuất hiện nữa, thời gian thoáng cái lại qua ba tháng, chất thuốc cấp bậc Thiền Sư đã được Vân Phong làm xong, nàng lau mồ hôi trên mặt, mỉm cười, tốt rồi, nàng đã thành công.

Lấy ra ngọc bội của Thí Sát Minh, Vân Phong báo tin lại, chốc lát sau nam nhân trung niên chạy tới, cười ha hả dẫn Vân Phong tới chỗ đã gặp Minh Chủ Thí Sát Minh lần trước, đẩy cửa vào, người ngồi trên cao vẫn là nam nhân đeo mặt nạ, hắn đang nói chuyện gì đó với một nam nhân khác, người đó mặc quần áo màu xanh thu hút ánh mắt của Vân Phong, chẳng lẽ…

“Minh Chủ, Vân Phong tới rồi.” Nam nhân trung niên nói, người đang nói chuyện xoay lại, gương mặt hoàn mỹ rơi vào mắt Vân Phong. Quả nhiên là hắn! Hắn mỉm cười với nàng, hơi lùi về sau đứng sang một bên, nam nhân đeo mặt nạ ngồi ở chủ vị cười nói, “Ngươi đã chế thuốc thành công?”

Vân Phong lấy chất thuốc ra, “Ta vốn có thể hoàn thành nhanh hơn, nhờ hắn ban tặng, làm ta tốn nhiều thời gian hơn.” Vân Phong nhìn nam nhân mặc đồ xanh kia, Minh Chủ cười lên vui vẻ, “Thích Vân, thì ra là ngươi làm hỏng chuyện tốt của vị Dược Tề Sư này?”

Nam nhân cười lớn, “Tò mò thôi mà.”

Ánh mắt của Minh Chủ quét về phía Vân Phong, ngón tay ngoắc một cái, “Bình chất thuốc Thiền Sư thứ hai đã xong thì ta cũng nên phái Thần Tôn thứ hai thôi.”

Nam nhân gọi là Thích Vân nhướng mày, “Minh Chủ, để ta đi cùng nàng đi.”

Minh Chủ hơi ngạc nhiên, nhìn thẳng vào hắn, “Ngươi chắc chắn?”

Thích Vân cười đạm mạc, nụ cười hoàn mỹ treo trên gương mặt, “Chủ động xin đi giết giặt, Minh Chủ sẽ không cự tuyệt chứ?”

Minh Chủ bật cười, “Nếu ngươi đã chủ động yêu cầu thì tốt. Vân Phong, Thích Vân chính là thủ hạ mạnh nhất của ta, cuộc giao dịch này ngươi lời rồi.”

Vân Phong nhíu mày, thủ hạ mạnh nhất? Nói cách khác Thích Vân này không chỉ có dung mạo đẹp nhất mà thực lực… cũng là đứng nhất sao? Thực lực của hắn đã tới Thần Tôn gì rồi? Mà Minh Chủ Thí Sát Minh đã tới cảnh giới gì rồi?

Giao dịch đạt thành, Vân Phong quyết định đi ngay, Minh Chủ Thí Sát Minh sảng khoái đồng ý, không hề ngăn cản lại chút nào, tuy nhiên vẫn nói vài lời hy vọng Vân Phong sẽ dốc sức cho Thí Sát Minh, nhưng vẫn hiểu ý nàng là gì. Thích Vân - thủ hạ mạnh nhất của Minh Chủ - theo Vân Phong rời khỏi Thí Sát Minh trở lại đại lục lớn.

Trên đường ra ngoài Thí Sát Minh, ngồi trên lưng ma thú phi hành, Vân Phong không nói lời nào, Thích Vân ngồi bên cạnh, gương mặt hoàn mỹ vẫn luôn treo nụ cười nhạt, tầm mắt luôn đặt trên người Vân Phong, nàng khó chịu ngước lên, “Ngươi nhìn ta làm cái gì?”

Thích Vân mỉm cười, “Ngươi không hề có nghi vấn gì về Thí Sát Minh sao?”

Vân Phong nhíu mày, “Có nghi vấn thì sao? Ngươi chịu trả lời cho ta?”

Thích Vân nhỏ giọng cười, ngón tay trắng không tỳ vết lướt qua đôi môi, đôi mắt trầm xuống, “Hiển nhiên ta có thể nói cho người biết, nhưng mà phải cho ta chạm vào thử ngay ở đây.”

Ánh mắt Vân Phong lạnh lẽo, “Ngươi có thể ngậm miệng được rồi.”

Thích Vân nâng khóe môi, nhanh chóng lấn người vươn tay chộp về phía Vân Phong, nàng cũng nhanh chóng phản ứng lại, ngay lập tức tung chưởng tới, nếu hắn dám lấn tới nữa nàng không ngại đánh hắn ngược lại.

“Rắc rắc!” Không gian xung quanh vang lên tiếng vang, ma thú phi hành lúc này đã tới không gian lực hỗn độn bên ngoài Thí Sát Minh. Không khí loạn lạc đánh tới, ma thú phi hành chấn động mãnh liệt, Vân Phong đang ngồi ở trên vì hành động vừa rồi mà chấn động, không kịp tránh né nghiêng ngả, tụ lực trong lòng bàn tay cũng vì thế mà đánh lên người ma thú phi hành bên dưới.

Tiếng hét thảm vang lên, ma thú phi hành bị Vân Phong đánh trúng hoàn toàn mất mạng. Cơ thể từ trên cao rơi xuống, nháy mắt bị dòng khí lưu hỗn loạn xé nát.

Chết tiệt! Vân Phong cứng người, lập tức đạp lên không trung, sức mạnh tinh thần túa ra miễn cưỡng chống lại sức mạnh không gian hỗn loạn đang đánh về phía mình, toàn thân không ngừng lay động trong không trung, nàng cắn chặt răng, chỉ dựa vào sức của nàng khó mà chống cự được lâu, phải nghĩ cách ra ngoài mới được.

“Tới đây.” Một giọng nói vang lên, bóng người màu xanh lại gần, gương mặt hoàn mỹ nhìn Vân Phong, hắn cười khoan thai và tự đắc, đoán rằng Vân Phong không còn đường lui nào khác.

Vân Phong cắn răng, sự quật cường trong xương trỗi dậy, thân hình chơp lên vượt mức phóng tới, bàn tay nàng đan lại với nhau, nguyên tố lực kinh khủng xuất hiện. Xung quanh đều đang là Không Gian Lực hỗn loạn, nếu không có đường thì nàng sẽ đục một con đường ra ngoài.

Thích Vân nhận ra được sức mạnh trong lòng bàn tay nàng, sắc mặt đột biến. Lập tức chớp lóe duỗi tay kéo lấy cánh tay nàng, tăng sức ôm lấy hông Vân Phong, mạnh mẽ kéo nàng về phía trước, cùng lúc đó nguyên tố dung hợp trong tay nàng tung ra, nguyên tố lực va chạm với không gian lực hỗn loạn, không ai nhường ai, sức mạnh ma sát lẫn nhau rồi bộc phát.

“Rầm!”