Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 93: Giao nàng cho ta



Buổi tối, Vân Phong quay lại chỗ viện Diêm Minh ở, vừa bước vào đã thấy Diêm Minh ngồi đó, thấy nàng trở lại thì mỉm cười, “Sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường?” Vân Phong ừ đáp lại, nhìn một vòng xung quanh, “Thiệu Yên đâu? Nàng ấy không ở đây sao?”

“Ta đã cử nàng đi chỗ khác rồi, chuyện chúng ta đi chưa nói cho nàng biết.” Diêm Minh nhàn nhạt nói, Vân Phong ngờ vực nhưng không hỏi nhiều, không nói cho Thiệu Yên cũng tốt, nếu nàng biết nhất định sẽ đi theo, hơn nữa mình và Diêm Minh cùng đi, chỉ có hai người, mặc dù cả hai không có gì cả, nhưng Thiệu Yên chắc chắn sẽ đau lòng.

“Không nói cho nàng cũng tốt.” Vân Phong nói, “Chuyến đi này cũng chúng ta có thể tốn kha khá thời gian, ngươi thấy Thí Sát Minh thế nào?”

“Tổ chức Thí Sát Minh thần bí như thế, mặc dù giao định giữa các ngươi đã đạt thành, nhưng về mặt lợi ích đối phương chưa chắc sẽ nhượng bộ, nếu chúng ta đàn phán với người đứng đầu chỉ với lâu la như ta khó mà nói được. Ta chỉ có thể giúp ngươi đạt được lợi ích cao nhất, về phần những vấn đề khác, mọi thứ đợi phải tới đó mới biết được.”

“Được, ta biết rồi.” Vân Phong gật đầu, “Vậy ngươi đi nghỉ sớm đi.” Nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi, Diêm Minh đưa tay níu nhẹ lại cổ tay nàng, Vân Phong ngoái đầu, “Có việc gì sao?”

Diêm Minh muốn nói lại thôi, cuối cùng thả lỏng tay ra, “Không có gì, ngươi đi nghỉ đi.”

Vân Phong nhìn Diêm Minh thêm một lát rồi xoay người rời đi, chớp mắt đã không thấy đâu. Diêm Minh ngồi xuống lại thở dài, bất đắc dĩ nhếch môi, ta còn có thể nói gì đây, vẫn là không nên nói gì thì hơn. Vừa tính đứng dậy, Thiệu Yên đang đứng ở cửa, ánh mắt phức tạp nhìn Diêm Minh.

Diêm Minh nhíu mày, “Chuyện ta giao phó cho nàng đã làm xong?”

Thiệu Yên cắn môi lắc đầu, vẻ mặt Diêm Minh lạnh lẽo, “Nếu chưa xong thì nàng tới tìm ta làm gì?”

Thiệu Yên nhíu mày, không nhịn được nữa, “Đại nhân, ngài sẽ đi cùng với nàng rời khỏi đây?”

Diêm Minh tối sầm mặt, “Đây là chuyện của ta.”

“Đại nhân, ta… không thể đi cùng sao?” Thiệu Yên ngẩng đầu, đôi mắt dán chặt vào Diêm Minh, hắn nhíu mày, “Thiệu Yên, rốt cuộc nàng muốn nói gì, ta đã nói rất rõ với nàng rồi, tình cảm của nàng ta cũng chưa bao giờ bác bỏ, ngay từ lúc đầu ta đã nói, muốn ta nói lại lần nữa sao?”

Thiệu Yên cười khổ, “Không cần, đại nhân nói cực kỳ rõ, nhưng mà ta vẫn chưa từ bỏ ý định, là ta luôn không chịu đối mặt với thực tế, là ta vẫn luôn đắm chìm trong hy vọng xa vời, cho là ngài sẽ quay đầu luyến tiếc nhìn ta một cái, là ta đã sai rồi.” Nàng cười khẽ xoay người, “Chuyện đại nhân giao cho ta, ta nhất định sẽ làm xong, đại nhân xin yên tâm, mong đại nhân… đi đường cẩn thận.” Thiệu Yên nói xong bối rối chạy đi, Diêm Minh đứng đó như đang nghĩ điều gì.

Ngày thứ hai, vừa mới tờ mờ Vân Phong đã chuẩn bị xong mọi thứ, Diêm Minh cũng thế. Hắn vẫn một thân chỉnh tề, không có bất kỳ thứ gì, “Đã chuẩn bị xong rồi?” Vân Phong hỏi, Diêm Minh cười, “Ta chỉ cần cái đầu và cái miệng này của ta, còn lại không cần gì cả.”

Vân Phong bật cười, “Thôi, ta cũng mang đủ đồ rồi, chúng ta cũng đi thôi.”

Diêm Minh gật đầu đi theo sau Vân Phong, hai người cùng đi tới cửa chính Ảnh Ly thành, lúc này còn sớm, gần như không có ai đi lại trong thành, cả tòa thành chìm trong sương mù lành lạnh. Hai người nhanh chóng tới được cửa chính thành, từ xa có một bóng người đứng sẵn ở đó, thấy hai người cười tiến lên, “Là Vân Phong đại nhân nhỉ.”

Vân Phong gật đầu, người đó liếc nhìn Diêm Minh sau lưng Vân Phong, mỉm cười, “Vân Phong đại nhân đã chuẩn bị xong mọi thứ chưa? Nếu đã chuẩn bị xong xuôi rồi thì chúng ta lên đường thôi.”

“Lên đường đi.” Vân Phong nói, ngươi kia cười, “Vậy thì tốt, như vậy thì xin mời.” Bàn tay vung lên, hai con ma thú phi hành xuất hiện trước mắt Vân Phong, người kia dẫn đầu nhảy lên lưng ma thú, Vân Phong liếc nhìn, “Ta có ma thú của riêng mình, theo sau ngươi là được rồi.”

Người dẫn đường lắc đầu, “Không qua ma thú được Thí Sát Minh cho phép thì không thể nào vào được lãnh thổ của Thí Sát Minh, mong Vân Phong đại nhân lượng thứ cho điều này.”

“Đã như vậy thì chúng ta chỉ có thể nhập gia tùy tục rồi.” Diêm Minh nói, Vân Phong nhìn ma thú trước mặt, không phát hiện có gì không ổn, đôi mắt nó cứng đờ vô hồn, không hề sinh động chút nào, hẳn là ma thú do Thí Sát Minh thuần phục có mục đích.

Vân Phong và Diêm Minh cùng nhảy lên, người dẫn đường mỉm cười, phát ra một âm thanh kỳ lạ, hai ma thú phi hành nghe lệnh lập tức cử động, đôi cánh cùng tung ra vỗ mạnh, đôi cánh trông không lớn mất lại sinh ra một nguồn lực mạnh mẽ, móng vuốt bấm mạnh vào mặt đất, chớp mắt nhảy lên trời cao.

Thao âm thanh của đôi cánh, mọi thứ dưới đất dần trở nên mơ hồ, độ cao không ngừng tăng lên, cho tới khi xung quanh được bao phủ bởi đám mây dày, cản lại mọi tầm mắt. Hai ma thú phi hành xuyên qua những tầng mây, như đang đạp mây mà đi, người dẫn đường phía trước lại vô cùng tập trung. Vân Phong và Diêm Minh thì ngồi trên lưng ma thú thứ hai, lẳng lặng đi theo.

“Thí Sát Minh xem ra rất có tổ chức, hơn nữa thời gian kiến thành cũng không ngắn.” Diêm Minh nhỏ giọng nói, Vân Phong quay đầu, “Thông qua hai ma thú bị thuần hóa này sao?”

Diêm Minh nhếch môi, “Thông qua rất nhiều thứ, có tọa kỵ phi hành thuần hóa, người kia tới chưa từng nói những lời dư thừa, có thể thấy được huấn luyện vô cùng bài bản, một tổ chức to lớn tới tiểu tiết cũng hoàn hảo như thế, vậy thì không phải là lợi hại bình thường.”

Vân Phong trầm mặc, nhìn người dẫn đường trước mặt, khẽ nhíu mày, “Theo ý ngươi, chuyến đi Thí Sát Minh lần này, chúng ta có thể chiếm được bao nhiêu lợi ích cho Liên Minh Đông Tây?”

Diêm Minh nhíu mày, “Thí Sát Minh đã đồng ý giao định với ngươi thì chắc chắn sẽ ra tay tương trợ cho Liên Minh Đông Tây, chỉ là… ra tay mạnh tới cỡ nào thì chưa biết, để coi khẩu vị của họ lớn tới cỡ nào.”

Vân Phong cười, “Cho dù khẩu vị bọn họ cỡ nào, có người sáng suốt như ngươi ở đây cũng khó lắm đấy.”

“Ngươi đã nói như vậy thì ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó.” Diêm Minh nói, chợt nhận ra được ngọc bội truyền âm trong không gian của mình vang lên, Diêm Minh sửng sốt sau đó có thể hiểu được người liên lạc với hắn là ai.

“Sao thế?” Giọng nói của Vân Phong khiến Diêm Minh hồi hồn, “Không có gì, ta chỉ đang nghĩ có chuyện gì mà trước khi lên đường ta chưa sắp xếp ổn thỏa không.”

Vân Phong mỉm cười, “Ta làm phiền ngươi rồi Diêm Minh.”

Đi xuyên qua mấy tầng mây liên tiếp, tốc độ phi hành không hề thấp, đi cả mấy ngày, bây giờ địa phận Thí Sát Minh đã tới phạm vi Vô Tận Hải rồi, nhưng mà Thí Sát Minh cũng không thể ở dưới Vô Tận Hải được, rất có thể là ở khu vực bên kia của Vô Tận Hải.

“Xem ra vị trí của Thí Sát Minh đã vượt qua Vô Tận Hải.” Diêm Minh nhỏ giọng nói, đôi mắt thâm trầm nhìn tầng mây bên dưới, “Một nơi khác của Vô Tận Hải sao? Nói như vậy, có thể lý giải được bọn họ không giao du với người bên ngoài.”

Một nơi khác của Vô Tận Hải, Vân Phong thầm nghĩ, đại lục mênh mông như thế chắc chắn chưa phải là toàn bộ của thế giới này, lúc nàng mới tới thế giới này cũng biết ngoài Vô Tận Hải có một đại lục thần bí khác. Cho tới nay, vì đủ loại nguyên nhân nên các cường giả chưa từng đặt chân tới, kể cả sư tôn Phong Thanh Huyền.

“Nếu thật là một Vô Tận Hải khác, chúng ta coi như là người đầu tiên của đại lục này đi lên rồi.” Diêm Minh không khỏi dấy lên hưng phấn, Vân Phong trầm mặc, nếu thật sự là thế, trên đại lục kia sẽ có gì nhỉ?

“Vân Phong đại nhân, chẳng mấy chốc nữa đã tiến tới lãnh thổ của Thí Sát Minh rồi, có thể sẽ mang tới chấn động nhỏ, kính mong Vân Phong đại nhân lượng thứ.” Người dẫn đường trước mặt cất giọng, giây kế tiếp, một dòng khí lưu mạnh mẽ từ phía trước đánh tới, hai con ma thú nhanh chóng bị cuốn vào đó, tiến vào vùng khí lưu loạn lạc, không ngừng lung lay trái phải, Diêm Minh suýt nữa thì bị ném xuống, may mà Vân Phong nhanh tay lẹ mắt kéo giữ hắn lại.

Cảm nhận dòng khí lưu nhiễu loạn xung quanh bao vây, Vân Phong nhận ra, đây không phải là khí lưu gì, mà là một loại Không Gian Lực được dựng nên. Cũng hoàn toàn hiểu được lời của người dẫn đường nói trước đây, nếu không được Thí Sát Minh cho phép, những ma thú khác cơ bản không thể nào tới được lãnh thổ Thí Sát Minh.

“Vù vù!” Không Gian Lực cứ hỗn loạn như thế cả một thời gian dài, dưới sự dẫn dắt của người dẫn đường, đột nhiên họ bật ra khỏi dòng khí lưu, xung quanh nhanh chóng ổn định lại, Diêm Minh thở phào một hơi.

“Vân Phong đại nhân, đã tới Thí Sát Minh.” Người dẫn đường đằng trước nói, hai ma thú lấy tốc độ bình bình bay về phía trước, tầng mây bên dưới dần biến mất, cảnh sắc bên dưới cũng dần hiện ra.

Đây là một khu vực vô cùng rộng lớn, địa thế phức tạp, mặt đất bằng nối liền với núi non, sơn cốc vòng quanh cánh rừng, Vân Phong thấy rõ, trên mỗi khu đất bằng là những thôn trấn có bố cục, phóng tầm mắt nhìn ra thì thấy có không dưới trăm.

Diêm Minh nhìn mà ngạc nhiên. “Chẳng lẽ tất cả khu vực này đều nằm dưới sự quản lý của Thí Sát Minh? Nếu thật sự là thế, Thí Sát Minh có vẻ không đơn giản chỉ là một tổ chức.”

Vân Phong trầm tư nhìn phong cảnh xẹt qua bên dưới, không bao lâu sau bọn họ đã phi hành tới một nơi kiến trúc dày đặc, được xây dựng đầy đủ các chức năng, hai ma thú phi hành tới một cánh cửa to lớn, Vân Phong mang theo Diêm Minh nhảy xuống khỏi ma thú, một bóng người đi về phía Vân Phong.

“Ngươi đã tới rồi, Vân Phong.” Người tới đón là nam nhân đã ước định với Vân Phong, vẫn là gương mặt có hơi trắng, nam nhân trung niên kia nhìn lướt qua Diêm Minh bên cạnh nàng, “Hử? Không phải là người lần trước đi cùng ngươi?”

Vân Phong cười nhạt. “Ta mang theo ai là quyền của ta.”

Nam nhân trung niên kia cười lớn, “Ta chỉ hỏi thế thôi, Minh Chủ đang ở trong chờ ngươi, hãy đi theo ta.” Hắn phất tay một cái, người dẫn đường mang hai con ma thú rời đi, Vân Phong gật đầu, cùng Diêm Minh theo sau người kia đi vào, dọc đường thầm quan sát.

Con đường vào trong, nam nhân trung niên không hề kiêng dè chút nào, hào phóng để cho Vân Phong và Diêm Minh tùy ý quan sát, vào được khu vực đã khá sâu, nam nhaanh đẩy một cánh cửa ra, đưa Vân Phong và Diêm Minh đi vào, vừa bước qua cửa liền cúi đầu.

“Minh Chủ, vị Dược Tề Sư trước đây ta đề cập với ngài đã tới.” Nam nhân trung niên nói, giọng cực kỳ cung kính, Vân Phong giương mắt nhìn lên trước, một người ngồi ngay ngắn đằng trước, không thấy rõ ngũ quan, mặt nạ đã che đi gương mặt của hắn, ẩn đằng sau đó là đôi mắt đen sắc bén và mái tóc đen ngắn củn.

“Không ngờ Dược Tề Sư Thiền Sư lại trẻ tới như thế, hơn nữa… còn là một cô gái?” Giọng nói thanh thoát lạnh lẽo vang lên, như nước suối lạnh băng, giọng nói vô cùng trẻ, Vân Phong nhíu mày đáp, “Ta cũng không ngờ Minh Chủ Thí Sát Minh lại trẻ tới như thế.”

Nam nhân trung niên bên cạnh khẽ nhíu mày, Minh Chủ ngồi ở trước cười khẽ, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, “Ngồi đi.”

Vân Phong và Diêm Minh ngồi xuống, nam nhân trung niên thì đứng bên cạnh Minh Chủ, Minh Chủ khẽ dựa vào thành ghế, “Nếu đã tới thì chắc hẳn cũng mang theo chất thuốc. Trước giờ Thí Sát Minh không làm giao dịch vô ích, càng sẽ không bị người lừa gạt.”

“Minh Chủ yên tâm, nếu đã là ước định thì chắc chắn là phải giữ lời.” Vân Phong nói, cổ tay lộn lại, bình chất thuốc cấp bậc Thiền Sư thứ hai xuất hiện, đôi mắt đen kia không khỏi lóe lên tia sáng nóng bỏng, ngón tay đánh đánh trên đầu gối vài cái, cười trầm thấp, “Quả đúng là người sảng khoái.”

“Ta đã hoàn thành lời hứa của ta, Thí Sát Minh thì sao?” Vân Phong nhướng mày, đôi mắt đen trên kia xẹt qua một tia sáng, nhẹ nhàng đặt tay lên thành ghế, nam nhân trung niên bên cạnh lên tiếng, “Thí Sát Minh có thể phái ra ba vị cường giả Thần Hoàng.”

Ba cường giả Thần Hoàng? Mặc dù ngoài mặt Vân Phong không thể hiện điều gì, nhưng trong lòng khá ngạc nhiên, cường giả Thần hoàng ở ngoài đại lục lớn khá ít, một Thí Sát Minh lại có thể dễ dàng phái ra ba cường giả Thần Hoàng?

Diêm Minh bên cạnh nói, “Một chai chất thuốc cấp bậc Thiền Sư đổi ba cường giả Thần Hoàng, nói kiểu gì chúng ta cũng bị thua thiệt.”

Ánh mắt bén nhọn quét tới, “Ngươi là ai?”

Diêm Minh cười nhạt, “Ta là Tổng quản của Liên Minh Đông Tây, Diêm Minh, hạnh ngộ.”

Ánh mắt thoáng qua sự nghi ngờ, hoàn toàn không thấy được vẻ mặt đằng sau mặt nạ là như thế nào, Vân Phong không lên tiếng nữa, nàng hiển nhiên cũng không chỉ mong có mỗi ba cường giả Thần Hoàng, chất thuốc cấp bậc Thiền Sư có thể gặp mà không thể cầu, mặc dù ba Thần Hoàng không tồi, nhưng với tình hình hiện giờ, ba Thần Tôn may ra còn được.

“Ý ngươi là gì?” Nam nhân trung niên nói, Diêm Minh không hề khách khí chút nào. “Chất thuốc cấp bậc Thiền Sư hẳn Minh Chủ cũng hiểu độ trân quý của nó, nếu không đã chẳng trăm phương ngàn kế không từ cách thức muốn thu vào tay, chất thuốc cấp bậc Thiền Sư không thể nào chỉ ba Thần Hoàng là so được, tuy là giao kèo nhưng thực sự là một trao đổi, nếu đã trao đổi thì hai bên phải công bằng.”

“Ngươi muốn gì?” Minh Chủ nói, ánh mắt Diêm Minh sáng lên, “Minh Chủ phải hiểu là chất thuốc cấp bậc Thiền Sư rất khó luyện chế, yêu cầu của chúng ta, là ba Thần Tôn/

“Thần Tôn?” Đôi mắt đen hiện lên sự đùa cợt, giọng nói lại trở nên lạnh lùng, “Ba Thần Tôn cũng không phải là không thể, chỉ cần để nàng lại cho ta, ngươi muốn lấy đi hết Thần Tôn của Thí Sát Minh cũng chả sao.” Chủ nhân của đôi mắt đen sâu thẳm kia chỉ tay vào Vân Phong, “Thế nào.”