Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 57.1: Vậy thì phế bỏ ngươi!



Vân Phong và Khúc Lam Y đi cùng Diêm Minh, trên đường Diêm Minh không hề nói lời nào, Vân Phong nhìn sườn mặt không chút biểu cảm của hắn, dưới sự dẫn dắt của hắn tới một căn phòng chính, đẩy cửa ra, Diêm Minh phất tay, “Ra ngoài đi!”

Thị vệ ngoài cửa lập tức khom người rời đi, Diêm Minh ngoái đầu lại cười với Vân Phong, “Vào đi!”

Ba người vào phòng ngồi vào chỗ của mình, Diêm Minh không ngồi ở chủ vị mà ngồi ở vị trí bên, Vân Phong và Khúc Lam Y ngồi ở bên còn lại, lông mày Diêm Minh hơi nhếch, “Thực lực các ngươi tăng trưởng lớn.”

Vân Phong mỉm cười, Khúc Lam Y lên tiếng, “Không có thực lực vẫn có thể cảm giác được?”

Diêm Minh cười nhạt, “Không phải là ta cảm giác được, khí độ mà các ngươi cho ta thấy không giống với trước đây, ở Nạp Khê tộc lâu như thế, thực lực nhất định đã tăng không ít, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi.”

Vân Phong gật đầu, Diêm Minh nói tiếp, “Không cần phải nói rõ thực lực cụ thể với ta đâu.”

Vân Phong cười khẽ, “Có chuyện gì ta có thể giúp?”

Diêm Minh nhíu mày, “Nếu như ngươi chịu làm một việc xứng với cái danh minh chủ là đã giúp ta rất nhiều rồi.”

Vân Phong cười lúng túng, “Hay là thôi đi… thay vì như thế ta thà làm một chưởng quỹ hất tay.”

Diêm Minh lắc đầu ngao ngán, hắn đã sớm biết câu trả lời của nàng rồi, “Thôi, coi như ta nói đùa đi, ngươi trở lại thực sự khiến ta thở phào nhẹ một hơi đấy, Liên Minh Đông Tây từ lúc thành lập tới nay đã thu hút vô số thế lực lớn nhỏ, gần đây ta đang nghĩ, các thế lực lớn nên gặp mặt nhau cùng thương thảo công việc cụ thể.”

“Được, ngươi nói ta làm gì là được.” Vân Phong nói, nàng không có đầu óc như Diêm Minh, chuyện hắn có thể suy tư, hắn để mình làm gì thì mình làm đó.

Diêm Minh sửng sốt nhìn Vân Phong, “Nói thật à? Ta bảo ngươi làm gì thì ngươi sẽ làm nấy?”

Khúc Lam Y hơi nhíu mày, Vân Phong giật khoé miệng, “Liên quan tới Liên Minh Đông Tây, hiển nhiên ngươi cần ta làm gì thì sẽ làm đó rồi.”

Ngọn lửa trong mắt Diêm Minh tối lại, gật đầu, “Ừ, mấy hôm nay ta sẽ bắt đầu liên lạc với các thế lực.”

“Ngươi phải thông báo với những thế lực nào?” Khúc Lam Y nói, Diêm Minh đáp, “Mấy thế lực lớn của Đông Tây Đại Lục, còn có ba học viện, công hội, còn có Tứ Đại Gia tộc.” Mắt Diêm Minh hơi loé lên, “Tứ Đại Gia tộc tới đây phải làm phiền các ngươi hỗ trợ, ta chỉ có thân phận tổng quản nhỏ bé, khó đả động được người Tứ Đại Gia Tộc.”

“Điều này là tất nhiên, ta sẽ thông báo cho Tứ Đại Gia Tộc.” Khúc Lam Y nói, Vân Phong cũng lên tiếng, “Ngao Kim và Triển Ly để ta thông báo.”

“Được!” Diêm Minh gật đầu, “Các tộc ma thú tham gia liên minh trong thành đều có để lại người liên lạc, có chuyện là sẽ nhắn gửi lại, chỉ là Ngao Kim sẽ rất vui khi được nói chuyện với ngươi, Triển Ly nữa, vả lại ta thực sự hơi bất ngờ quan hệ giữa ngươi và hội trưởng Công Hội Dong Binh đấy.”

Vân Phong bật cười, hồi đó nàng cũng không hiểu tại sao lại bị Triển Ly nhất quyết nhận làm nghĩa nữ, có điều người nghĩa phụ này đối xử với nàng thực sự rất tốt. Vân Phong là người có ân tất báo, người khác đối tốt với nàng, dù chỉ là một phân nàng cũng sẽ ghi tạc trong lòng.

Diêm Minh đứng dậy, “Chúng ta chia nhau ra làm đi, định bảy ngày sau nhé.”

Vân Phong và Khúc Lam Y gật đầu, các thế lực Liên Minh Đông Tây lần đầu gặp nhau sẽ như thế nào nhỉ? Nhất là Tứ Đại Gia Tộc và các tộc ma thú, đủ loại sức mạnh tụ hội lại trong toà thành nhỏ này, cũng mang ý nghĩa mở ra một thứ khác.

“Ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho các ngươi.” Diêm Minh nói, nhìn sang Khúc Lam Y, “Xét thấy Vân Phong cũng chưa lập gia thất với ngươi, dù gì nam nữ cũng khác biệt, các ngươi không nên ở chung với nhau.”

Khúc Lam Y nhíu mày, “Chẳng lẽ ngươi tính để ta cách xa tiểu Phong Phong?”

Diêm Minh cười khẽ, “Không phải thế, mà là xung quanh đình viện của Vân Phong cũng không còn viện khác, không thể làm gì khác hơn là phải uất ức ngươi.”

Ánh mắt Khúc Lam Y tối lại, môi hơi giương lên, cự ly trong mắt hắn cơ bản chẳng đáng là gì. Diêm Minh đẩy cửa ra ngoài, “Đưa Nạp Khê Thiếu Chủ tới viện của ngài ấy.”

“Vâng!” Một thủ vệ nói, “Nạp Khê Thiếu Chủ, mời sang bên này.”

Khúc Lam Y đột nhiên hỏi lại, “Diêm Minh, ngươi ở đâu?”

Diêm Minh nở nụ cười sâu xa, “Chỗ của ta, hiển nhiên là cùng chỗ với Vân Phong rồi.”

“Cái gì?” Khúc Lam Y đen mặt, hắn đâu thể cho phép việc nam nhân khác ở cùng chỗ với tiểu Phong Phong. Vân Phong nhíu mày, “Diêm Minh, chuyện này hơi…” không ổn.

“Tổng quản ở cùng với minh chủ có gì mà không ổn? Có rất nhiều chuyện ta cần bàn bạc với ngươi, chưởng quỹ hất tay như ngươi nếu trở lại, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng vẫn nên gánh trách nhiệm gì đó mới phải.” Diêm Minh nói, Vân Phong lúng túng giật khoé miệng, hắn nói thế cũng đúng…

“Ta và Vân Phong mặc dù ở cùng một viện nhưng nàng ở trong ta ở ngoài, ở giữa cách tới mấy bức tường, ngươi có thể yên tâm.” Diêm Minh nhìn về phía Khúc Lam Y, “Huống hồ với năng lực của ngươi, an bài ngươi ở đâu chả như nhau?”

Khúc Lam Y nhíu mày, cuối cùng hừ một tiếng theo thị vệ rời đi, Diêm Minh nói cũng có lý, tiểu Phong Phong có lẽ cũng sẽ không từ chối. Khúc Lam Y đi rồi, vẻ mặt Diêm Minh lạnh nhạt, “Đi thôi.”

Vân Phong đi bên cạnh Diêm Minh, cả hai im lặng tiến về phía trước, tiếng gió êm nhẹ thổi qua bên tai, Diêm Minh không nói gì cả, Vân Phong cảm giác nên tìm đề tài phá vỡ sự im lặng này, “Cô gái xinh đẹp vừa rồi là thê tử của ngươi?” Vân Phong cười, “Muội muội của nàng mặc dù ngu xuẩn, nhưng bản thân nàng là ngươi thông minh, có thể đi theo ngươi nhiều năm như thế, hẳn trong lòng ngươi cũng có nàng.”

Bước chân Diêm Minh thả chậm lại vài phần, hơi nghiêng mặt liếc nhìn Vân Phong, sau đó xoay mặt lại tiến về phía trước. “Nàng cùng lắm chỉ là một nữ nhân mà thôi.”

Vân Phong ngạc nhiên, nàng còn tưởng đó là ý trung nhân của Diêm Minh, nếu không thì sao có thể theo cạnh hắn lâu tới như thế? Nhưng giọng điệu lúc này của hắn chẳng có chút quan tâm nào cả. Chẳng qua chỉ là một nữ nhân mà thôi… Lời này nếu nàng kia nghe được có lẽ sẽ đau lòng lắm.

“Nàng ấy quan tâm tới ngươi như thế, hẳn là đặt tình cảm lên người ngươi.” Vân Phong nói, Diêm Minh chợt cười lạnh, “Tình cảm? Sao ngươi biết trong lòng nàng thấy gì mà không phải là thứ khác? Chúng ta chẳng qua là theo nhu cầu mà thôi.”

Vân Phong nhíu mày, hình như nàng đã bỏ quên thứ gì đó, giọng nói lạnh lùng đó của Diêm Minh và thái độ cự tuyệt đó của hắn, chẳng lẽ hắn không tin vào tình cảm? Nếu không thì sao lại nói ra những lời tuyệt tình như vậy? Vân Phong nhíu mày suy tư, suy cho cùng thì đây cũng là chuyện của Diêm Minh, nàng đừng nên lắm mồm thì hơn.

“Chuyện của ngươi thì ngươi hãy tự nắm lấy, ta chỉ mong ngươi có thể hạnh phúc, có một cô gái tốt có thể ở bên cạnh ngươi.”

Diêm Minh cười khan, “Cô gái tốt sao… thực ra ta đã gặp rồi đấy, nhưng mà hữu duyên vô phận thôi.” Diêm Minh dừng bước lại không nói lời nào, Vân Phong cũng ngừng lại nhìn về phía trước, một bóng người đang đứng ở cửa đình viện cách đó không xa, thấy hai người thì bước tới.

“Đại nhân.” Cô gái xinh đẹp vừa rồi thấp giọng gọi, ánh mắt Diêm Minh trầm xuống nhưng không nói gì, nữ nhân cắn môi xấu hổ đứng đó, Vân Phong thấy thế lập tức nói, “Ngươi có gì muốn nói với hắn thì cứ nói đi, ta vào trước.” Nói xong nàng sải bước đi vào trong viện.

Nữ nhân nhìn bóng lưng khuất dần của Vân Phong, nghiền nát môi dưới, quả nhiên… quả nhiên ngài đấy đã bố trí nàng ở nơi gần mình, vậy thì nàng nên đi đâu đây?

“Đứng đây làm gì, còn không đi vào đi.” Diêm Minh thấp giọng nói, nữ nhân ngạc nhiên ngẩng đầu lên, “Đại nhân?”

Diêm Minh cau mày, “Đừng tự cho là đoán được suy nghĩ của ta, nàng thường ngày làm gì thì làm cái đó đi.” Hắn nói xong không thèm nhìn lại bước ngang qua nữ nhân đi vào, trên mặt nữ nhân hiện lên sự vui vẻ, đuổi theo vài bước, “Đại nhân, chuyện của Thiệu Vân…”

Diêm Minh không quay đầu lại nói, “Đưa nàng ta đi đi, đừng để ta gặp lại nó nữa.” Trong giọng nói không cho phép thương lượng, nữ nhân nhíu mày, nàng biết đây là kết quả tốt nhất rồi. Đại nhân chịu chừa cho Thiệu Vân một mạng là đã tha thứ lắm rồi, dù sao Thiệu Vân đã bất kính với Vân Phong, đó còn là cô gái trong lòng hắn, hơn nữa còn chửi bới như thế…

Nữ nhân khổ sở nâng khoé môi, đột nhiên lắc đầu, rốt cuộc nàng đang nghĩ gì… Vân Phong đã có nam nhân mình yêu mến, tình cảm của đại nhân sẽ không có kết quả, nàng… vẫn còn cơ hội.

Mấy ngày sau Vân Phong không tới tìm Vân Phong, chắc là đã bàn chuyện với Tộc Trưởng Nạp Khê tộc, Vân Phong ngày đầu tiên tranh thủ dùng ngọc bội truyền âm báo cho Ngao Kim và Triển Ly, hai người nghe thấy là giọng Vân Phong thì kích động không thôi, Ngao Kim thiếu chút nữa thì chạy tới ngay lập tức, Vân Phong vừa nói bảy ngày sau sẽ tập hợp, hai người đều nhất trí nói sẽ cố gắng tới sớm.

Ngao Kim và Triển Ly đều có việc gấp không thể bỏ ngay được, nếu không thì đã muốn vứt hết lập tức chạy tới rồi.

Vân Phong báo lại cho ba vị trưởng lão Vân gia, cả ba cũng thể hiện sẽ xử lý ổn thoả chuyện hiện giờ sớm chạy tới. Nàng còn hỏi thêm về tình hình của nhị ca Vân Khải, cả ba cười nói đều do Phong Thanh Huyền nắm giữ, tình hình cụ thể thì họ không biết được.

Vân Phong nghe vậy bật cười, có sư tôn mình chỉ dạy, chắc chắn nhị ca lúc xuất sư sẽ thành tựu phi phàm.

Phần thông báo của mình đã xong, Vân Phong hoàn toàn nhàn rỗi, nàng và Diêm Minh mặc dù ở cùng một viện, nhưng đúng như Diêm Minh nói, chỗ ở của nàng cách Diêm Minh không chỉ là mấy cái vách tường không thôi, hoàn toàn là hai viện độc lập nhau.

Vân Phong nghĩ Diêm Minh chắc sẽ rất bận, nàng có thể giúp hắn chia sẻ một chút cũng được, ra khỏi viện mình tới viện của Diêm Minh, vừa bước vào nàng đã thấy có một bóng người bận rộn lướt qua, trông như đang xử lý cuộc sống thường ngày của Diêm Minh, chính là cô gái bên cạnh hắn.

“Minh chủ đại nhân.” Cô gái cung kính kêu, Vân Phong nhíu mày, minh chủ đại nhân? Xưng hô này nghe cứ kỳ kỳ thế quái nào ý. “Gọi ta là Vân Phong là được rồi.” Nàng quét mắt, “Diêm Minh không có ở đây?”

Cô gái cung kính nói, “Đại nhân đã ra ngoài từ lúc sáng sớm rồi, có nói lại là nếu minh chủ đại nhân tới tìm thì buổi trưa ngài sẽ trở lại.”

Vân Phong gật đầu, “Ừ, ta biết rồi, chẳng phải vừa rồi ta đã nói hãy gọi ta là Vân Phong sao?”

Cô gái im lặng, mím mím môi, “Vậy ta gọi là… Vân đại nhân đi.”

Vân Phong nhíu mày, thôi, gọi gì tuỳ ý nàng. “Ngươi theo bên cạnh Diêm Minh bao lâu rồi?” Vân Phong ngồi xuống, vừa đúng lúc Diêm Minh không có ở đây nàng có thể hỏi vài chuyện, nếu có chút gì đó nàng có thể giúp một tay, nàng tuyệt đối sẽ không để cho Diêm Minh một mình gánh hết trách nhiệm.

“Hơn mười năm.” Nữ nhân nói, Vân Phong sững sờ, hơn mười năm? Lâu tới như vậy sao? “Nói như vậy là sau khi tiếp quản Liên Minh Đông Tây ngươi đều theo cạnh hắn?”

Nữ nhân gật đầu, Vân Phong suy tư trong chốc lát, “Kết quả những năm nay của Liên Minh Đông Tây có phải Diêm Minh vất vả lắm không? Thường ngày hắn làm gì, nói thử ta nghe xem?”

Nữ nhân ngẩng đầu lên nhìn nàng, “Vân đại nhân sao lại muốn biết những điều này?”

Vân Phong cười khan, “Thú thật thì ta cũng thấy hổ thẹn với Diêm Minh, lúc đầu giao mấy thứ này cho hắn là do tin tưởng hắn, sau đó thì ta bỏ đi, mấy năm nay hắn chắc chắn đã vất vả không ít vì Liên Minh Đông Tây, nếu không thì liên minh đã chẳng có được thành tựu như ngày hôm nay, ta muốn biết thường ngày hắn làm gì, nếu ta có thể giúp ta sẽ làm.”

Nữ nhân khẽ cau mày, “Đại nhân thực sự đã hy sinh rất nhiều từ Liên Minh Đông Tây, nhưng ngài ấy không cầu ngài đáp lại, ngài ấy cống hiến một mình.”

Vân Phong ngạc nhiên, nữ nhân thấp giọng cười, “Nếu Vân đại nhân đã có ý như thế, đại nhân sẽ bội cảm vui mừng, đại nhân thường ngày việc lớn việc nhỏ gì cũng có, thường hay hối hả ngược xuôi, nếu Vân đại nhân quan tâm có thể bàn với đại nhân cùng xem thử.”

Mắt Vân Phong hơi loé lên, lời nói này rõ ràng cho thấy địch ý với nàng, nhưng Vân Phong có thể hiểu lòng cô gái này, Diêm Minh là người nàng yêu, mấy năm qua chắc chắn đau lòng vất vả vô biên, mà cái chưởng quỹ hất tay này là nàng chính là “kẻ đầu sỏ” nữa, có địch ý oán hận với nàng cũng là đúng.

Vân Phong cười đứng dậy, “Ta sẽ xem thử, đúng rồi, ngươi tên gì?”

Nữ nhân cúi mặt, “Hồi bẩm Vân đại nhân, Thiệu Yên ạ.”

“Thiệu Yên, cái tên không tồi. Mấy năm nay nhờ có ngươi bên cạnh Diêm Minh, tình cảm ngươi đối với hắn hắn sớm muộn cũng sẽ biết thôi.” Vân Phong xoay người nói rồi bước tới gian phòng mà Thiệu Yên đã chỉ, Thiệu Yên đứng ở đó nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, những lời nàng vừa rồi khi nãy… Thiệu Yên không khỏi cúi đầu, mặt nóng lên, so với người như thế, lòng dạ của nàng quá tiểu nhân, thực sự tiểu nhân.

Vân Phong vào trong phòng, đồ vật bài trí trong phòng ngay ngắn rõ ràng không chút bụi bặm, trên bàn chất nhiều bộ giấy sách, Vân Phong bước tới cầm lên xem, vỗng cảm thấy có chút nhức đầu, trên này tất cả là viết về động hướng chi tiết của Liên Minh Đông Tây, lượng thông tin là cực kỳ lớn. Vân Phong xem là xém thì choáng ngất, mà đây chỉ là một trang giấy mà thôi, cả xấp dày như thế ngày nào Diêm Minh cũng lật xem, ghi nhớ và xử lý hết sao?

Nghĩ tới đây, Vân Phong càng thêm bội phục đồng thời cũng cảm thấy áy náy hơn, nếu đổi lại là nàng… cơ bản không làm nổi mấy thứ này. Nghĩ cũng biết Liên Minh Đông Tây khổng lồ như thế việc lớn nhỏ đều không kể xiết, một tay Diêm Minh nắm giữ lại chưa từng loạn tý gì, có thể thấy năng lực của hắn kinh khủng tới cỡ nào.

“Vân đại nhân sao thế?” Nữ nhân đi tới, Vân Phong ngẩng mặt lên, hơi giãn chân mày đang nhíu ra, huơ huơ giấy trong tay mình, “Ngày nào hắn cũng xem mấy thứ này sao?”

Nữ nhân gật đầu, “Hàng ngày đại nhân không chỉ phải xem những thư này, giữa chừng còn phải thường xuyên ra ngoài.”

Vân Phong bất đắc dĩ nhếch môi, “Ta rất muốn có thể làm được gì đó, nhưng bây giờ ta chỉ có thể đợi ở đây thôi, không làm loạn thêm cho hắn là đã tốt rồi, những thứ này ta thực sự không làm được.”

Nữ nhân thấy vẻ mặt đó của Vân Phong thì không khỏi bật cười, Vân Phong khác so với tưởng tượng của nàng, chẳng hề cao cao tại thượng, cũng không khí thế bức người… Nàng cho dù có thân phận cao quý, nói chuyện và làm việc đều bình dị và gần gũi, thật kỳ lạ.

Nữ nhân tiến lên trước thu dọn giấy tờ trên bàn lại một chỗ, mỉm cười với Vân Phong, “Nếu Vân đại nhân thật sự muốn làm chút gì đó, ta có thể đề nghị một việc cho Vân đại nhân.”

“Ngươi nói xem.”

“Đại nhân rất để ý tới nhân tài tham gia vào Liên Minh Đông Tây, nhân tài trẻ tuổi liên minh thu nhận sẽ được đưa tới ba học viện lớn, công việc phân phối này mặc dù là do người ba học viện làm, nhưng đại nhân chắc chắn sẽ đích thân lộ diện, đại nhân thường cách một khoảng thời gian cũng sẽ đích thân tới ba học viện này.”

Diêm Minh coi trọng lớp trẻ như thế cũng là vì suy nghĩ cho Liên Minh Đông Tây sau này, đối kháng với Huyết Hồn không phải là chuyện đơn giản, Huyết Hồn đang mạnh lên từng ngày, Liên Minh Đông Tây cũng cần phải lớn mạnh, mà lực lượng trẻ chính là căn cơ, cốt lõi. Bất kỳ một gia tộc nào hay thế lực nào, chỉ cần lớp trẻ bị xuất hiện tình trạng đứt đoạn thì cách không xa với sự diệt vong.

“Hôm nay đại nhân ra ngoài có việc gấp, nếu không thì đã theo thường lệ ra mặt, nếu Vân đại nhân có tâm thì hãy thay đại nhân đi một lần đi. Chắc hẳn với ánh mắt của Vân đại nhân sẽ chọn ra người tốt hơn, phân tốt hơn.”

Vân Phong nhíu mày, chuyện này quả thực nàng có thể giúp một tay, nàng cũng rất muốn xem thử lớp trẻ hiện nay có nhân vật ưu tú gì, nếu có nhân tài tuyệt thế, nhất định không thoát khỏi hai mắt của nàng.

“Được, chẳng qua ta không thể lấy thân phận Vân Phong xuất hiện được.” Vân Phong nói, Thiệu Yên bật cười, “Hiển nhiên là được, ta sẽ đi cùng Vân đại nhân.” Thiệu Yên thầm nghĩ trong lòng, thực sự nàng là một người hết sức an phận, nếu đổi lại là người khác đã sớm dùng thân phận minh chủ đi ra ngoài quần một vòng rồi.

“Ừ, nói vậy cũng tốt, có ngươi bên cạnh sẽ không có ai nghi ngờ.” Vân Phong thấp giọng cười, cổ tay chuyển vòng, sau đó nhanh chóng đeo mặt nạ Thiên Ảnh lên, tướng mạo bình thường không có gì nổi mật, Thiệu Yên kinh ngạc, Vân Phong mỉm cười, “Đi thôi.”

Thiệu Yên sau một hồi sửng sốt thì gật đầu, “Vậy chúng ta… A!” Thiệu Yên thét lên kinh sợ, Vân Phong kéo lấy cánh tay của nàng, chớp cái đã mang nàng lên trời cao. Thiệu Yên thực lực chỉ như người bình thường, không có khả năng đạp không, Vân Phong có thể nhưng Thiệu Yên lại không làm được, cơ thể không ngừng bị kéo xuống.

Thiệu Yên kinh khoảng, mặc dù có Vân Phong đỡ nàng, nhưng nàng đang bay bay giữa trời, không hề thấy an toàn chút nào cả, chỉ sợ Vân Phong đỡ không được nữa nàng sẽ té xuống, “Vân đại nhân! Chúng ta hay là… nên ngồi xe ngựa đi!” Thiệu Yên kêu lên, Vân Phong cười, Tinh Thần Lực hoá thành sợi dây quấn lấy Thiệu Yên, “Yên tâm, ta sẽ giữ chặt lấy ngươi… ngươi chỉ đường cho tốt nhá.”

Vân Phong động thân lao về phía trước, Thiệu Yên được sợi dây Tinh Thần Lực của Vân Phong quấn lấy kéo đi, tiếng gió vù vù thổi qua bên tai, Thiệu Yên nhìn xuống dưới, nhìn khoảng không đang cách mình, đây chính là khả năng đạp không sao?

Sau một hồi kinh hoảng, mặc dù trong lòng vẫn hơi căng thẳng nhưng Thiệu Yên vẫn cố gắng trấn tĩnh, may mà Ảnh Ly thành cũng không quá lớn, mặc dù đã mở rộng hơn nhiều, nhưng không phải là đi tới nơi nào trong thành cũng cách cả khoảng xa, cả ba học viện đều đã được sắp xếp người ở Ảnh Ly thành, hơn nữa còn đều trong một toà nhà lớn, cũng để dễ tuyển chọn nhân tài phân phối hơn.

Vân Phong đáp xuống đất, Thiệu Yên đặt được hai chân lên đất bằng lúc này mới cảm thấy yên tâm, trên trán hơi toát mồ hôi, nếu không phải đã biết được chút cá tính của Vân Phong, nàng thực sự sẽ có cho rằng Vân Phong đang cố ý thị uy với nàng.

“Đây chẳng phải là Thiệu Yên tiểu thư sao?” Thủ vệ toà nhà thấy Thiệu Yên đã lập tức nhận ra, nàng điều chỉnh hơi thở, đưa Vân Phong bước tới, Vân Phong nhìn lướt qua, người trẻ tuổi lui tới toà nhà không hề ít, cửa bậc Quân Chủ rất cao, nhưng không cản được thực lực của thanh thiếu niên. Có thể thấy được thực lực bây giờ đã phát triển nhanh hơn rất nhiều so với trước đây.

“Tổng quản đại nhân không tới sao?” Thủ vệ liếc nhìn Vân Phong, có chút nghi ngờ, Thiệu Yên nói, “Hôm nay đại nhân ra ngoài có việc gấp, phân ta tới xem trước một chút.”

“Hoá ra là thế, tổng quản đại nhân không ngờ lại đối tốt với những người trẻ tuổi này như thế.” Thủ vệ cười lớn, “Thiệu Yên tiểu thư mau vào đi.”

Thiệu Yên cười gật đầu mang theo Vân Phong đi cửa bên vào, vừa vào trong, bầu không khí hừng hực khí thế của người trẻ tuổi đã phả vào mặt, tiếng bàn tán hưng phấn, còn có những tiếng phấn khích không đè nén được, vẻ mặt ai nấy đều kích động và hưng phấn.