Thiên Quốc Huyền Ngọc

Chương 95: Bẫy Độc



Tháp Ánh Sáng.

Khu chợ trời.

“Này, hai vị, hai vị mua gì không?.”

Một thanh niên mời chào.

Thiên Bảo lắc đầu tỏ ý không mua định đi qua thì Tiểu Tuyết ngạc nhiên.

“Không ngờ thời thế thay đổi, đến nước sông ký ức mà anh còn có thể mời chào được. Quả thật kinh ngạc.”

Cô ấy lên tiếng và dừng lại quan sát xạp hàng.

Thiên Bảo thấy vậy cũng tới xem.

“Cô không biết chứ nước này bán cực chạy đấy nhé. Nào, cô mua không, tôi khuyến mãi cho. Mua hai tặng một.”

Cô ấy lắc đầu.

“Ta chỉ xem thôi, quả thật ngạc nhiên. Anh lấy nước bán không sợ phá vỡ phong ấn à.”

Giật mình trước câu nói này, thanh niên bán nước lập tức tỏ ra nghiêm túc.

“Xem ra cô khá am hiểu về loại nước này nhỉ?.”

Tiểu Tuyết cười nhẹ.

“Không dám, ta chỉ nhớ vài thứ thôi.”

Nghe thế, thanh niên này bắt đầu giới thiệu.

“Chúng tôi có đội ngũ lấy nước chuyên nghiệp nên đảm bảo an toàn. Không hề phá vỡ phong ấn.”

Cô ấy gật gù ra vẻ tin tưởng.

Thiên Bảo thì nhìn vào các lọ nước, anh ta cũng không biết rõ lắm về những thứ này.

“Có thể cho ta xem thử không?”

Tiểu Tuyết nhìn vào một vài lọ nước đang bày bán trên bàn.

“Tất nhiên rồi.”

Thanh niên bán nước đưa cho cô ấy một lọ.

Cô ấy cầm lên, đưa lên trước ánh mặt trời, quan sát.

Đằng xa, có vài người ăn mặc phục trang của tầm bảo sư bậc vàng đi ngang qua.

Thiên Bảo thấy thế vội quay mặt tránh né, cố gắng không va chạm.

Sẵn lúc này, cậu ta cũng tháo luôn huy hiệu bậc đồng trên ngực.

Nhẹ nhàng thả rơi xuống đất.

Bên ngoài thành, một đôi nam nữ ăn mặc sang trọng tiến vào, đi ngang qua Thiên Bảo, hướng đến tửu quán khá lớn phía trước.

Nam nhân thì mang một cây kiếm trong suốt như pha lê, chuôi kiếm được làm bằng phỉ thúy, trông đẹp đến lạ kì.

Nữ nhân còn lại, không mang thứ gì.

Xem chừng cả hai đang có công vụ gì đó nên đi khá gấp.

“Đây đâu phải nước của dòng sông kí ức?”

Tiểu Tuyết lên tiếng và ném lọ nước về phía thanh niên kia.

Vô cùng ngạc nhiên, thanh niên này bật thốt.

“Cô đùa chắc. Cái này được những thợ lấy nước lành nghề nhất đem tới. Lẽ nào không phải ư?”

Nàng ta cười.

Nhìn vào một lọ nước mà Thiên Bảo cầm trên tay.

“Nước của dòng sông ký ức lúc nào cũng có những tinh thể trong suốt phản chiếu ánh sáng khi đưa ra ngoài trời. Vì dòng sông trước giờ chưa bao giờ xuất hiện vào ban ngày nên đó là điều tiên quyết giúp nhận thấy rõ nhất. Thứ nước này chỉ là một thứ nước tầm thường.”

Bán nghi với câu nói của cô gái này, thanh niên bán nước lấy thêm vài lọ trên quầy đưa ra ngoài ánh nắng, rồi lấy bên dưới một lọ cũ hơn.

So sánh với nhau.

“Quả thật. Đa tạ. Lô hàng lần này chắc có sai sót. Đa tạ. Đa tạ.”

Tiểu Tuyết cười nhẹ.

“Không có gì.”

Thiên Bảo thấy nàng xem xong lập tức nắm tay nàng đi tiếp.

Mục đích tìm một quán trọ nghỉ ngơi qua đêm, sáng mai sẽ tiến đến biên giới.

Mà thời gian này, việc chạy loạn hầu như khiến các quán trọ đều đông nghịt người.

Phần lớn đều đã hết chỗ.

Thế nên cả hai đành tiến vào một quán trọ khá kín tiếng trong thành.

Hi vọng vẫn còn chỗ.

Vừa bước vào cửa, Thiên Bảo nhận ra ngay thanh niên hồi sáng cầm thanh kiếm khá đẹp mắt đi ngang qua mình.

Có lẽ anh ta cũng không tìm được một nhà trọ thích hợp.

Thanh niên này cũng chú ý Thiên Bảo, vì vũ khí của cậu ta cũng khá kì quái.

Thiên Bảo tiến đến quầy hàng, còn Tiểu Tuyết thì tìm một cái bàn trống, ngồi xuống.

“Ông chủ. Còn phòng không?.”

“À… còn. Anh định ngủ qua đêm à.”

Thiên Bảo gật đầu.

“Vậy bốn đồng Kim Ngọc.”

Thiên Bảo lấy trong túi ra một đồng vàng.

Theo như kinh nghiệm, đồng vàng này tương đương với ba mươi đồng kim ngọc.

Cậu ta đặt lên bàn.

“Cho tôi hai phòng. Cùng ít thức ăn. Đem lại bàn.”

Ông chủ niềm nỡ lấy tiền rồi thông báo với nhà bếp, sau đó đưa cho cậu ta hai chìa khóa và hướng dẫn vị trí phòng của mình.

Đâu vào đấy, Thiên Bảo tiến đến bàn, ngồi xuống.

“Nàng đói rồi đúng không.?”

Thiên Bảo nhìn Tiểu Tuyết cười.

Nàng ta cũng cười.

Xem ra tình cảm của cả hai đã có phần tăng tiến.



Đêm tối.

Khánh vãng lai vào thêm vài người.

Mọi người ăn uống chuyện trò bàn tán sôi nổi.

Đủ chuyện đông tây kim cổ.

Từ chuyện cổ thú bị tiêu diệt ở nơi xa xôi trời đông, đến việc ngọn Bạch Vân xụp đổ.

Hay việc chính trị như Thành Đông.

Thỉnh thoảng có vài người nhắc đến vụ án Hữu Minh, con trai của Thành chủ tầm bảo hội chết thê thảm.

Ai nấy đều ngán ngẫm.

Chủ quán đang tính tiền cho ai đó thì một gia nhân chạy đến thì thầm gì đó vào tai, rồi hướng ánh mắt về phía góc nơi có hai người đang ngồi.

Liền đó ông ta gật đầu, rồi đem rượu thịt đến bàn ấy.

Gọi là chiêu đãi thực khách nhân sự kiện quán có tin vui.

Bàn nào cũng thêm rượu thêm thịt.

Ai nấy đều hoan hô ăn mừng.



Bạch Tháp.

Tường thành thứ ba.

“Chúng ta đến đây làm gì vậy?.”

Trúc Nhi lên tiếng.

Tấn Lộc nhìn nàng ta rồi nhìn về phía trước, nơi có một bức tường thành khá lớn.

“Ta có chút việc. Nàng tạm thời lánh ở đây một thời gian nhé. Xong việc ta sẽ đến đón nàng.”

“Nhưng.”

“Nàng cứ tin ta.”

Nhận thấy Tấn Lộc quả quyết như vậy, Trúc Nhi đành gật đầu.

Sau đó anh ta tìm một quán trọ nhỏ cho nàng tá túc.

Rồi một mình thẳng tiến vào trung tâm Bạch Tháp.

Ẩn mình vào đám dân thường đang ra vào thành.



“Đêm nay trăng thanh gió mát.

Mọi người ăn uống no say.

Thế gian còn gì vui bằng”

Một vài người lên tiếng nói với nhau.

Tiểu Tuyết nhìn họ, lâu rồi nàng không xem náo nhiệt như vậy, bấc giác mỉm cười.

Thiên Bảo thì trầm ngâm.

Cậu ta đặt đồng xu lên trên bàn, nhìn nó.

“Ta có nên từ bỏ làm chủ nhân của nó không?”

Cậu ta hỏi.

Tiểu Tuyết nhìn cậu ta rồi nhìn đồng xu.

“Ta thấy số mệnh của chàng đã ấn định sẵn với nó rồi. Có từ bỏ cũng vậy thôi, hoặc là… chưa đến lúc.”

“Sao lại chưa đến lúc.?”

“Ta cũng không biết. Chỉ là cảm giác thôi.”

Nàng ta cười.

“Thỉnh thoảng ta cảm nhận được linh lực của nó tác động. Mỗi lần bùng phát, ngực ta lại đau nhói.”

Thiên Bảo giải bày.

“Chắc do chàng bỏ nó gần tim mình đấy.”

Cất đồng xu vào túi, Thiên Bảo tựa lưng.

“Nàng thấy thanh kiếm của ta tên Tuyết Hồn. Có đẹp không?.”

Nàng ta nhìn anh ta rồi nhìn thanh kiếm, đột nhiên cười phá lên.

“Sao lại là Tuyết Hồn. Chàng buồn cười thật. Lưỡi kiếm màu tím xẫm, chuôi chạm khắc vàng ròng. Chẳng có tí gì liên quan đến màu trắng mà lại gọi là Tuyết. Còn thêm chữ Hồn nữa chứ”

Nàng ta bụm miệng cười ngây ngất. Hai má ửng hồng.

“Tên Tuyết Hồn này có ý nghĩa đấy.”

“Thôi đi”

Nàng ta vỗ vô vai Thiên Bảo.

“Cũng chỉ là một binh khí như cái này thôi mà.”

Nàng đưa cánh tay mình lên quơ qua quơ lại, trên cổ tay nàng là một vòng tay tuyệt đẹp.

“Cơ mà chàng đã đặt tên cho thanh kiếm của mình như vậy thì cũng nên tạo kết ấn để người khác khỏi sử dụng được sức mạnh của nó đi.”

“Tạo kết ấn? Như thế nào?.”

“Đơn giản lắm.”

Nàng ta cầm tay Thiên Bảo đặt lên lưỡi kiếm.

Rồi kéo mạnh.

Vì lưỡi kiếm quá bén nên tay Thiên Bảo bị sướt một đường chảy máu.

Anh ta rụt tay nhưng nàng lại nắm chặt.

Rồi nàng lấy bàn tay đó đặt lên chuôi kiếm.

Ấn mạnh vào.

“Chàng hãy tìm trong trí nhớ một pháp chú về việc kết ấn đi.”

Thiên Bảo nhắm mắt suy nghĩ.

“Thấy chưa.”

“Đã thấy.”

“Dụng lực đi.”

Cậu ta dụng pháp, tức thì các tia máu trên tay cậu ta hòa quyện vào chuôi kiếm tạo thành vài cổ ngữ kì lạ.

Bình thường việc này sẽ tạo ra vòng pháp chú ánh kim khá đẹp nhưng cậu ta thì khác. Không cần tạo vòng pháp chú.

“Rồi đó, Huyết Chú đã được xác lập, từ giờ nó chính thức thuộc sở hữu của chàng. Dù cho kẻ nào dùng nó đi chăng nữa thì cũng chỉ như đang cầm một thanh kiếm bình thường.”

“Ta biết rồi.”

Cậu ta nhìn thanh kiếm.

“Mà nàng có say không đấy?.”

Thiên Bảo nhìn Tiểu Tuyết, nàng lắc lắc cái đầu của mình.

“Chàng đùa à. Ta nào có say.”

Vừa dứt câu nói, Tiểu Tuyết ngã người xuống bàn, ngủ ngon lành.

Thiên Bảo bật cười.

Anh ta không ngờ nàng cũng có lúc như thế này.

Với lấy đôi đũa, gắp một ít thức ăn cho vào miệng, nhâm nhi.

Nhìn xung quanh, ai nấy đều hầm hầm khuôn mặt, trừ đôi nam nữ kia vẫn ngồi ăn thản nhiên thì số còn lại đều chú tâm hướng ánh mắt về phía này.

Bấc giác cảm thấy đầu hơi choáng váng.

“Thôi xong.”

Thiên Bảo khẽ nhủ.

“Quá chủ quan rồi.”

Cậu ta lắc lắc cái đầu, đặt tay lên thanh kiếm, nhìn khắp lượt.

Khung cảnh mờ dần, mờ dần.

Rồi tối tăm.

Rầm.

Thiên Bảo ngã người.

Ông chủ quán mỉm cười nhìn gia nhân cùng vài người khác.

Bình rượu ông ta vừa đưa có tẩm thuốc cực nặng.

Dù cho thần tiên thì cũng phải gục.

Ông ta ra hiệu.

Gia nhân hiểu ý, chạy khỏi tửu quán, đi đâu đó.

Một vài người đứng dậy, tiến đến bên bàn Thiên Bảo.

Đôi nam nữ kia thì ngừng ăn, quan sát diễn biến kì lạ này.

Cô gái lên tiếng.

“Có chuyện.”

Cả hai chú tâm theo dõi.

Vài người tiến đến bàn.

Kéo Thiên Bảo dậy rồi sờ mó khắp người, dường như đang tìm gì đó.

Chợt một tên thấy bên ngực áo có phần rách nhỏ, đó là nơi cài huy hiệu tầm bảo.

Tuy nhiên cậu ta đã vứt từ sáng rồi.

“Có phải hắn không.?”

Một người hỏi.

Một người khác lấy ra một tờ trát, nhìn kĩ.

“Đúng là hắn. Hắn là kẻ đã giết Hữu Minh đại nhân”.

“Tốt tốt. Trói hắn lại.”

“Vậy còn cô gái kia.”

“Trói luôn.”

Đâu vào đấy, họ đưa cho chủ quán một túi to đựng đầy tiền.

Chủ quán rối rít cảm ơn.

Sau đó họ đưa hai người lên một xe kéo.

Một tên trầm trồ vuốt thanh Tuyết Hồn rồi đặt lên kế bên Thiên Bảo.

Rồi di chuyển.

Hướng ra khỏi thành.

“Này.”

Nam nhân cầm thanh kiếm tuyệt đẹp hỏi một gã vừa ngồi xuống.

“Gì vậy?”

“Hắn ta là ai thế?.”

Anh ta ám chỉ Thiên Bảo.

Gã kia không mấy mặn mà trả lời.

Chỉ ném tờ trát qua cho anh ta.

Anh ta chụp lấy, đọc lướt.

Bất chợt, môi nở nụ cười.

“Chàng sao vậy?.”

Nữ nhân cạnh bên hỏi khẽ.

Anh ta nhìn nàng rồi đứng dậy.

“Có cách cứu thành rồi.”