Thiên Quốc Huyền Ngọc

Chương 67: Băng Sơn



Tây Nam đế quốc Kim Ngọc.

Bạch Vân Đại Sơn.

Một tửu quán bên dưới chân núi phủ đầy tuyết.

Đêm tối mịt mù không thấy đường.

Bên lò sưởi, một thanh niên đang ngồi đó, nhâm nhi ly rượu nóng trên tay.

Kế bên anh ta là một chuôi gươm.

“Đã nhiều ngày rồi.”

Tiếng nói the thẻ đâu đó vang lên, thanh niên này quay lại.

Đó là một cô gái tuyệt đẹp, cô ta là con gái của đôi chủ quán già.

“Chàng không định rời đi à?”.

Cô ta nói.

Giọng nói ngọt ngào.

Cô nàng có một nét đẹp quen thuộc, từng chi tiết, khuôn mặt, khá giống với Chiêu Anh.

Thiết nghĩ hai người đứng cạnh nhau thì chẳng thể nào phân biệt được.

“Nàng tính đuổi ta à.?”

Anh ta cười. Đáp lại cô nàng bằng một câu hỏi đùa.

“Đâu có.”

Nàng ta ngồi xuống bên cạnh anh ta.

“Ai đến tửu quán này, đều mau chóng rời đi. Chỉ có chàng, là ở lâu nhất.”

Anh ta uống thêm ly rượu.

“Ta đang chờ…”

Anh ta nói.

Nàng cười, rót thêm rượu cho anh ta.

Nhìn ra ngoài, tiếng ai gõ cửa, hình như là một đoàn lữ khách lỡ bước.

“Vậy thiếp không làm phiền.”

Nàng ta đứng dậy, tiến đến bên cửa.

Hai ba gia nhân vội chạy lại mở cửa.

Cửa vừa hé mở, không khí lạnh lập tức tràn vào.

Gió quá mạnh khiến nàng ta lấy tay che mặt.

Một người to lớn dữ tợn bước vào.

Hắn ta với lấy tấm áo choàng mà gia nhân đưa, quấn lên người, đẩy mạnh gia nhân ra một bên khiến gia nhân ngã người.

Khách trong tửu quán vài người đứng dậy bất bình quan sát. Hiển nhiên trong thời đại này, không thiếu những kẻ lỗ mãng.

Theo sau hắn ta là mười mấy người khác.

Chúng đi vào tửu quán, tới một cái bàn rộng nhất, ngồi xuống.

Vài ba gia nhân vội đóng cửa, chấm dứt sự lạnh giá.

“Chủ quán.”

Tên dữ tợn đập binh khí xuống bàn.

Đôi chủ quán già lập tức chạy ra.

“Mấy vị… mấy vị qua đêm hay chỉ nghỉ chân ạ.”

Tên dữ tợn nhìn ông chủ.

Rồi nhìn con gái ông ta đang ngồi gần thanh niên tên gọi Thế Vinh.

“Qua đêm. Có đồ gì ăn dọn lên cho bọn ta nhanh đi.”

Hắn ta nói lớn.

Mấy người khách lúc này đã ngồi xuống, tiếp tục công việc của mình.

“Quý khách đợi chút ạ”.

Ông chủ nói và ra hiệu cho gia nhân vào chuẩn bị.

Rượu thịt được bày lên nhanh chóng.

Thế Vinh nhìn chúng giây lát, rồi uống rượu.

“Nàng không sợ à.?”

Thế Vinh hỏi.

Nàng ta cũng nhìn chúng rồi rót rượu vào ly.

“Quá quen rồi.”

Nàng nhìn anh ta. Bấc giác nàng thốt.

“Chàng chờ chúng à.?”

Không ngờ nàng ta có thể biết được suy nghĩ của mình. Thế Vinh khá ngạc nhiên nhưng không lộ ra mặt.

Chỉ lẳng lặng gật đầu.

“Ừ.”

Nàng ta cười mỉm.

“Đừng đánh nhau trong nhà thiếp nhé.”

Hiểu ý, Thế Vinh cười. Tiếp tục uống rượu.

Nói đoạn, nàng ta tiến đến các bàn khác, trò chuyện và rót rượu.

Anh ta trầm ngâm.

Những kẻ mới bước vào tửu quán kia, nhìn cách ăn mặc thì rõ ràng là người của Hồng Ngọc, nhưng binh khí lại có nét giống Thiên Ngọc.

Hai quốc gia này đang có âm mưu gì đó.

Theo như anh ta từng điều tra, nội bộ Hồng Ngọc khá là lục đục do đa phần dân chúng đều thuộc những bộ tộc man di.

Chỉ một phần nhỏ là có địa vị.

Không lâu về trước, nội chiến đã xảy ra tại quốc gia này khiến vô số người chạy loạn khắp tứ đại lục.

Giờ thì đã hòa bình, nhưng nội tình bên trong thì chắc chắn khó đoán.

Tin tình báo nhận được từ trước, Hồng Ngọc bí mật trao đổi vũ khí của Thiên Ngọc, rồi ký giao ước liên minh.

Mục đích thì quá rõ, nhắm vào một phần diện tích lãnh thổ Kim Ngọc.

Giờ đây, đoàn người Hồng Ngọc này đang ở biên giới Cộng Hòa Lam Ngọc. Chắc chắn là đang âm mưu gì đó.

Mệnh lệnh được đưa ra, tìm hiểu và phá hủy âm mưu liên minh giữa ba quốc gia phía nam Đế Quốc.

Thế Vinh nhận lệnh và lên đường tiến đến Nam Cương xa xôi, nơi Trần Long làm hộ pháp.

Đêm càng khuya, trời càng rét.

Không khí ấm cúng bên trong không thể nào lấn át được sự lạnh giá đang lan tỏa bên ngoài.

Tửu quán vắng lặng, người người nghỉ ngơi.

Thế Vinh cũng chợp mắt.



Không gian yên tĩnh.

Trong một góc tửu quán, mười mấy người tụ tập bên lò sưởi bàn tán.

“Thế nào rồi.”

Một người hỏi.

“Hắc Thạch sắp xuất hiện, theo như đại Tư Tế nói là vậy.”

Một người gật đầu.

“Việc vận chuyển vũ khí từ Thiên Ngọc vào lãnh thổ tiến hành thuận lợi chứ.?”

Người này nói tiếp.

“Vô cùng thuận lợi.”

“Tốt. Vậy nhiệm vụ của các ngươi, nghe kĩ đây.”

Người này nói nhỏ.

Hắn ta đưa ra một tấm bản đồ, chỉ chỉ gì đó.

Một lát sau, bốn người rời đi.

Họ tiếp tục bàn tán mà không ngờ rằng Thế Vinh đang âm thầm quan sát. Tay anh ta đặt lên chuôi gươm, các ngón tay sờ từng viên ngọc.

Một buổi tối khá dài trôi qua.

“Theo như sử sách. Hai quốc gia Thiên Ngọc cùng Hồng Ngọc đều có chung tổ tiên là Thần Ngọc. Một quốc gia vô cùng hùng mạnh.”

Con gái chủ quán ngồi cạnh Thế Vinh lên tiếng.

Cả đêm qua anh ta không chợp mắt.

“Ta biết.”

Anh ta nói.

“Vì thế nên ta không thể để cho họ có cơ hội liên minh.”

“Việc chiến sự thiếp không quan tâm, nhưng thiếp vẫn cho chàng một lời khuyên.”

Anh ta nhìn cô nàng.

“Đừng giống người xưa.”

Câu nói có ẩn ý gì đó.

Anh ta hiểu.

Nhiều ngày qua trú chân tại nơi đây, cả hai đã có dịp trò chuyện nhiều, vì thế họ khá hiểu nhau.

Câu nói của nàng ám chỉ đến Đại ma đầu gây ra thế chiến lần thứ tư. Khiến Đại lục ngọc Bích cùng các quốc gia cổ tan hoang hàng chục năm trời.

Anh ta nhận ra trong câu nói có nhắc mình đừng cố, việc đế quốc Kim Ngọc hùng mạnh là điều hiển nhiên. Nhưng đừng làm mất đi sự cân bằng.

“Cảm ơn nàng.”

Nàng ta nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nơi đây, ban ngày có nhiều người đi lại trong tuyết.

Hẳn họ đang cố gắng để thoát khỏi khu vực khắc nghiệt này.

“Người ấy liệu có đáng để chàng bán mạng.?”

Nàng ta thì thầm.

“Ta cũng không biết.”

Anh ta trầm ngâm.

Nhất Đẳng Nhân Gian.

Một con người đứng trên vạn người.

Là người đưa Kim Ngọc trở thành một đế quốc hùng mạnh bậc nhất lịch sử, có đáng để anh ta phục vụ.

Anh ta cũng không chắc.

“Nàng đi cùng ta chứ.?”

Anh ta nói và nhìn ra ngoài cửa, đám người hôm qua đang bỏ đi.

Ý định này nàng ta biết.

Nàng cười.

“Tuy rất muốn nhưng không thể.”

Nàng ta trả lời.

Anh ta gật đầu.

“Vậy… Tạm biệt.”

Cúi chào nhau, cả hai từ biệt.

Anh ta giắt chui gươm vào bên hông, tiến ra cửa.

Mở cửa, gió lạnh ùa vào, vội vã khoát lên người tấm áo da thú dày, anh ta bước đi.

Nàng ta nhìn theo.

Trong mắt nàng toát lên sự lạnh giá đáng sợ.

“Sao ta lại tồn tại.”

Nàng ta thì thầm.

“Đợi chờ ai chăng?”.



Tuyết rơi đầy trời, mặt đất ngập tràn màu trắng tinh khôi.

Những loài thú kì lạ cùng bộ lông mượt tuyệt đẹp ẩn hiện khắp nơi.

Thế Vinh men theo những dấu chân của đoàn lữ khách vừa rời đi. Tiến sâu vào lãnh thổ Cộng Hòa Lam Ngọc, càng xa hơn vùng băng sơn giá lạnh.

Đám người kia di chuyển trong tuyết trời như này nên cũng không thể phát hiện ra được đằng sau có người theo dõi.

Nhiều canh giờ trôi qua, tuyết rơi vẫn không ngớt.

Dấu chân dừng lại.

Quan sát chúng, anh ta nhận ra họ vừa mới nghỉ ngơi.

Hình như không phải.

Các dấu chân này đè lên nhau lộn xộn. Giống như một vụ ẩu đả.

Lần theo dấu vết, anh ta nhìn thấy một vài vệt màu khác lạ.

Vội vã lấy tay sờ sờ vào các vệt màu đó, rồi đưa lên mũi ngửi.

Lập tức đứng dậy.

“Máu.”

Anh ta thì thầm.

Trong tuyết trời này, việc nhìn xa là điều không thể.

Vội vã, anh ta men theo hướng máu, chẳng mấy chốc khung cảnh đã hiện ra trước mặt.

Một vài tử thi xấu số nằm đó, không còn nguyên vẹn.

Nhìn vết thương thật đáng sợ, cơ quan nội tạng gần như không còn, chân tay bên còn bên không, khuôn mặt bị gặm nát không nhận ra.

Nhìn tình hình, rồi nhìn xung quanh, anh ta chợt nhớ khu vực này từng là nơi tầm bảo.

Có vài lời đồn về những kẻ ăn thịt người.

Bạch Cồn.

Đó là tên của bộ tộc man rợ này.

Nhiều năm trước, từng có một cuộc chiến giữa những kẻ Tầm Bảo cùng Thợ Săn Tiền Thưởng với Bạch Cồn.

Kết quả Bạch Cồn gần như tuyệt diệt, số ít lẩn trốn vào rặng núi Bạch Vân.

Không hiểu vì sao những manh mối trước mặt lại ám chỉ đến những gã man rợ này.

Thế Vinh sờ vào hông mình, cầm lấy chuôi kiếm.

Tiến về phía trước.

Tin tức về Hắc Thạch sắp xuất hiện đã lan khắp miền Nam đại lục, vô vàn thợ săn tiền thưởng từ khắp nơi đổ dồn về nơi đây, hòng kiếm cho mình chút lợi ích.

Chính vì quá nhiều người tìm kiếm và săn lùng như vậy thế nên việc xảy ra những vụ ẩu đả giữa họ với nhau là điều tất nhiên.

Thế Vinh một mặt tìm kiếm và hủy hoại liên minh tam quốc Nam đại lục, một mặt cũng tìm hiểu về Hắc Thạch.

Vì thế trên đường đã gây ra không biết bao nhiêu thù oán.

Tuy chẳng ai trong số họ là đối thủ thế nhưng anh ta cũng không quá chủ quan.

Luôn luôn đề phòng.

Điều này anh ta biết, vì từ sau khi rời tửu quán, sau lưng anh ta đã có ba tên bám đuôi.

Anh ta nhận ra chúng từ nãy, khi đang tìm hiểu tung tích và dấu vết của nhóm người kia.

Anh ta thờ dài một tiếng, nhằm phía trước mà bước.

Việc tiến sâu vào lãnh thổ Cộng hòa Lam Ngọc như vậy chẳng mấy chốc sẽ gặp sự kháng cự từ những hộ pháp nơi này.

Anh ta chẳng muốn dây dưa.

Giờ chỉ cần tìm thấy nhóm người kia, điều tra tí tung tích là có thể trở về bẩm báo.

Coi như không làm Nhất Đẳng Nhân Gian thất vọng.

Nghĩ thế, anh ta quan sát xung quanh rồi lặng lẽ tiếp tục di chuyển trong tiết trời lạnh giá.



Chiều tà.

Các dấu vết dần vơi.

Thế Vinh dừng lại dưới một gốc cây.

Ngồi xuống nghỉ ngơi, trời tối bên ngoài như thế này nếu một mình thì thật nguy hiểm.

Không biết được trong đêm tối kia sẽ có thứ gì.

Anh ta nhóm lửa.

Lấy một ít lương khô ra ăn.

Trong thâm tâm cũng đoán chắc rằng nhóm người đi trước đã không còn hi vọng.

Nhìn lên bầu trời.

Trong màn đêm tăm tối, một hai ngôi sao le lói xuất hiện.

Gió ngày càng mạnh, trời ngày càng lạnh.

Quả thật cái lạnh này thấu cả xương tủy.

Anh ta rúm người, cố gắng giữ ấm.

Chẳng ngờ ngủ lúc nào không hay.

Trời sáng.

Giật mình tỉnh giấc khi một bông tuyết chạm vào mặt.

Dụi dụi mắt cho tỉnh táo, anh ta khá bất ngờ khi trước mặt, cạnh bên đống lửa, vô vàn dấu chân.

Xung quanh anh ta, cũng chi chít những dấu chân.

To có nhỏ có.

Vô cùng đáng sợ.