Thiên Quốc Huyền Ngọc

Chương 6: Trốn Chạy



Triệu Hồi Sư ở Kim Ngọc không thiếu, nhưng để có người sở hữu sức mạnh như Triệu Hồi Sư Thanh Ngọc kia thì khó ai có thể làm được.

Ngược dòng lịch sử cho thấy từ sau trận Thế Chiến gần nhất thì số lượng những người sử dụng pháp thuật ở Kim Ngọc còn lại khá ít so với các quốc gia khác.

Tuy nhiên dù ít là thế nhưng so về sức mạnh thì khó có quốc gia nào có thể địch lại được những pháp sư của Kim Ngọc.

Bằng chứng cho thấy hơn trăm năm tồn tại, đã có vô vàn pháp sư ngoại bang tử vong khi cố xâm nhập vào quốc gia này. Với sức mạnh từ Linh Bàn thì các pháp sư đó khó mà có thể vào được ngay cả rìa quốc gia này.

Ấy thế mà người này lại có thể tiến sâu được vào đến bờ Tây của Kim Ngọc – Tháp Ánh Sáng.



Nhẹ nhàng lách người, chẳng cần nhìn. Triệu Hồi Sư kia dễ dàng né được mũi lao đang phóng tới. Đoạn anh ta quay đầu nhìn về hướng vừa mới tấn công thì bất chợt cảm thấy kình lực, cơ thể rạo rực, một cảm giác khá khó chịu. Vội vã đưa tay trái lên ngang ngực, sự việc diễn ra quá nhanh đến nỗi cả ba người kia chẳng hiểu chuyện gì.

Từ bàn tay anh ta một vòng pháp nhỏ bé xuất hiện, nó biến chuyển và hình thành một tấm khiên lớn, vừa đúng lúc ngăn chặn một đợt sóng âm khá mạnh tấn công tới, thân hình có hơi rung động nhưng anh ta vẫn đứng vững được.

Khiên chắn tan biến, anh ta xoay người, tấm áo choàng đang mặc tung bay để lộ ra thân hình cường tráng của mình, trong người anh ta là vài món vũ khí kì lạ đặc trưng của vùng phụ cận phía Nam Thanh Ngọc.

Trong bóng tối mờ ảo nơi xa, một vệt nước lạnh giá đột ngột nhằm anh ta mà phóng tới.

Thấy thế, anh ta liền bắt chéo hai bàn tay vào nhau tạo thành hình thù kì dị khó mà nhìn thấy được trong đêm tối.

Ầm.

Một tia sét lập tức đánh xuống chỗ anh ta, dường như nó vừa tiếp thêm cho anh ta sức mạnh khi mà tia sét biến mất cũng là lúc xung quanh anh ta, một vòng pháp cực lớn được triệu hồi, hàng loạt tia sét nhỏ từ vòng pháp ấy tỏa ra xung quanh.

Cả ba người lúc này chỉ còn biết trố mắt đứng nhìn vì trước giờ họ có bao giờ chứng kiến những cảnh tượng như trong phim thế này đâu.

Một bức tường vô hình được dựng lên bao bọc lấy anh ta. Vệt nước đó lao tới tông vào bức tường gây ra chấn động lan tỏa, khói bay mịt mù. Một xung lực cực đại phát quang ra xung quanh khiến mọi người bị xê dịch chút ít vị trí ban đầu, khói bụi dần tan cũng là lúc một người xuất hiện.

Đó là Ngọc Linh, Hộ Pháp của Tháp Ánh Sáng.

Bàn tay cô nàng đang chạm vào bức tường vô hình này chẳng hề tách rời, dường như sau đòn tấn công ấy, cô nàng đã vô tình bị bức tường này hút lấy.

Hiện tại thì vệ binh vẫn đang trên đường đến đây, có lẽ cô nàng đã đi trước họ nên tới sớm hơn một bước. Với khuôn mặt thanh tú cùng tấm áo vải đặc chế riêng biệt dành cho mình, cả cơ thể mang một nét đẹp dịu dàng nhưng đầy chết chóc, tấm áo trắng tinh khôi tựa như ánh mặt trời giữa trưa khiến cho ai chú tâm nhìn vào cũng say mê.

Triệu Hồi Sư kia cũng chẳng phải kẻ tầm thường, đối đầu với một Hộ Pháp của Kim Ngọc mà chẳng hề nao núng thì xem ra anh ta đã có chuẩn bị từ trước.

Nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại của mình chạm vào bức tường, Ngọc Linh đã khiến nó xuất hiện một vài vết nứt, dường như bức tường vô hình này đang có xu hướng vỡ tan.

Thấy thế, Triệu Hồi Sư kia liền đưa mắt nhìn về hướng hai linh thú. Như nhận được tín hiệu, hai linh thú đồng loạt lao lên.

Có dự cảm chẳng lành, với linh lực của mình thì Ngọc Linh có thể dễ dàng hạ gục tên kia, thế nhưng với hai linh thú mà hắn triệu hồi cũng như đôi tay đang dính chặt vào bước tường vô hình này thì lại khác.

Chúng lao tới, cùng lúc chuyển hóa cơ thể, một con biến đổi trở thành thể phòng thủ lao tới trước, con còn lại thì trở thành thể tấn công, cả cơ thể như có luồng điện cực mạnh, chúng kết hợp lại với nhau, vừa phòng thủ vừa tấn công, nhất tề lao tới Ngọc Linh.

Trong hoàn cảnh này thì khó mà nói trước kết quả.

“Coi chừng…” Lan Anh thét lên.



Đâu đó trong một căn phòng nguy nga tráng lệ, trên mặt bàn, một đồng xu nhỏ đang bừng sáng nhè nhẹ. Làn khói lạnh giá từ đồng xu cứ lan tỏa ra khắp cả căn phòng, dường như có linh ứng với hiện tượng nào đó, đồng xu liên tục tạo ra những xung chấn, tuy không đáng kể nhưng cũng đủ để làm xê dịch các đồ vật trên mặt bàn.

Xoảng.

Một chiếc cốc vỡ tan khi rơi xuống đất.

Giật mình bừng tỉnh, Chiêu Anh khẽ lắc đầu, dường như cơ thể nàng ta đang suy nhược. Bất giác cảm thấy lạnh giá nơi bàn tay, vội vàng nhìn về hướng kia, đồng xu nằm đó như có ma lực cuốn hút mọi ánh nhìn. Nàng nhìn nó, cả cơ thể run lên cầm cập.

Đồng xu thì vẫn cứ thế, vẫn cứ tỏa ra xung lực, càng ngày càng mạnh mẽ.



Đùng.

Một chấn động cực mạnh khiến mọi người chao đảo, vài căn nhà rung chuyển, những người núp trong nhà quan sát hay ở đâu đó đều cảm thấy đầu óc choáng váng.

Hai linh thú lùi lại, trước mặt nó chính là người núp trên mái nhà khi trước, người này đứng chắn ngang giữa linh thú và Ngọc Linh cùng Triệu Hồi Sư.

Hai linh thú nhìn người này gầm gừ.

Người này không mấy bận tâm về chúng, chỉ mỉm cười, nhìn Ngọc Linh rồi nhìn Triệu Hồi Sư cùng ba người kia.

“Có lẽ chúng ta nên lẳng lặng đi khỏi đây.” Hoài ghé nhỏ vào tai Lan Anh.

Nàng ta nhìn tình hình và gật đầu, nhưng làm sao để lẻn đi.

“Xem ra hôm nay ta lại có thêm một món bảo bối khá quan trọng rồi, haha.”

Gã vừa xuất hiện lên tiếng.

“Phong, sao ngươi lại ở đây.” Ngọc Linh hỏi vẻ kinh ngạc.

Nãy giờ cô ấy mới có thể nói chuyện, nhưng hai tay vẫn bị kết chặc với bức tường mà Triệu Hồi Sư tạo ra.

“Ấy ấy, nếu không có ta thì nàng đã thành hồn ma dưới tay của hai con thú kia rồi, chẳng phải là nàng đang nợ ta một mạng đó sao. Ha ha.” Kẻ đó cười lớn.

Về phía Triệu Hồi Sư, lúc này mặt anh ta đã biến sắc, dù biết Pháp Sư ở Kim Ngọc hiện nay rất mạnh nhưng anh ta cũng chẳng phải tầm thường, anh ta vẫn có thể thủ thắng với họ. Thế nhưng lúc này đây tại nơi này, anh ta lại đối mặt với một nhân vật kì bí, phải chăng anh ta đã bị lừa khi tới đây mà chẳng biết rõ nơi này.

“Đúng là độc.” Anh ta nghĩ thầm.

“Chẳng thể ngờ tại nơi này lại có kẻ sở hữu Kim Linh.” Anh ta tiếp tục suy nghĩ.

“Giờ…” Phong lên tiếng phá tan suy nghĩ của anh ta. “Ngươi là ai, tại sao lại tới đây gây rối và… à mà… có lẽ ngươi chẳng cần nói đâu vì ngươi chuẩn bị được tử thần đưa đi rồi mà, ha ha.”

“Này, ngươi muốn làm gì?” Ngọc Linh hỏi, không biết là hỏi gã thanh niên vừa xuất hiện kia hay hỏi kẻ đang đấu pháp với cô.

Hắn không nói, mỉm cười, bất giác đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay hắn là một đồng xu kì quái có màu ánh kim, nhìn cục diện đồng xu này khá giống với đồng xu trên bàn trong phòng Chiêu Anh.

“Kim… Kim Linh.” Ngọc Linh lên tiếng. “Ngươi tìm thấy nó rồi ư?”

“Đúng vậy. Ha ha.”

Xoay nhẹ lòng bàn tay, các kí tự trong đồng xu sáng hằn lên ánh vàng rồi ngả sang lam thẫm, các ký tự đó bắt đầu hiện lên phía trước bàn tay hắn, trong không khí, một vòng pháp được tạo ra bằng các ký tự kì dị.

“Không ổn.” Ngọc Linh tự nhủ.

Chưa đợi nàng phản ứng, hắn đã động thủ, vòng pháp lóe sáng và rồi vụt tắt, cùng lúc đó là một thanh âm vang trong không khí, khiến mọi người chói tai nhức óc, rồi một làn gió mát từ đâu thổi tới, nhằm hướng vòng pháp của Triệu Hồi Sư mà tấn công.

Ầm.

Vòng pháp vỡ tan, bức tường xụp đổ, Ngọc Linh và Triệu Hồi Sư văng ra mỗi người một nơi. Làn gió cũng vô tình phá nát một số thứ ngăn cản đường tấn công của nó.

Lúc này cả bọn ba người Hoài, Nam, Lan Anh đã lẻn đi từ bao giờ và họ đang cố gắng chạy xa khỏi nơi này.

Dường như có cảm tính, khi nhìn thấy chủ nhân của mình bị đả thương, hai linh thú đồng loạt chuyển hóa thành thể tấn công. Nhất tề hướng về phía Phong đang đứng.

Tuy vừa trình diễn một màn khá đẹp và mạnh, thế nhưng hắn biết rằng với linh lực hiện tại của hắn thì còn lâu mới hạ gục được hai linh thú này. Chỉ là lúc nãy nhờ hắn ta nhanh tay sử dụng Kim Linh ngăn cản đòn tấn công của hai linh thú khiến cho Ngọc Linh cùng Triệu Hồi Sư có chút e dè, nhưng hắn cũng đã bị thương khá nhiều do lực phản chấn mà nó mang lại.

Lúc này thì hắn chẳng dại gì mà thủ thế tấn công hai linh thú kia nữa. Dù cho hắn có vũ khí lợi hại trợ lực đi chăng nữa. Vì thế hắn nhanh chóng lao người né đòn tấn công.

Ầm.

Góc phố nổ tung, một ngọn lửa phóng thẳng lên trời rọi sáng cả vùng. Ngay cả ở xa nơi này mà cả ba vẫn cảm thấy sức công phá của nó. Các hộ vệ tòa tháp cũng đã có mặt đông đủ sau đòn tấn công vừa rồi.

Hai linh thú lúc này đã quay về bên chủ nhân, Triệu Hồi Sư đứng dậy, nhìn xung quanh.

Phong cũng lom khom bò dậy khi vừa bị văng vào vách tường của căn nhà cạnh bên, may mắn né được tử đòn vừa rồi, xem ra hắn đã toát mồ hôi.

“Ngươi chưa đủ sức để sử dụng Kim Linh đâu.” Ngọc Linh nhìn hắn và đồng xu trên tay hắn, ánh mắt khinh miệt.

Cánh tay nắm đồng xu của hắn đang run bần bật, nhìn thoáng qua thì khó mà nhận biết được cơ thể hắn đang chịu đựng những gì. Ra oai trước nữ nhân kia ư? Giờ thì hắn đã nhận hậu quả.

Đồng xu trên tay hắn từ lúc nãy đã chẳng bao giờ tắt ánh sáng, nó luôn luôn tỏa ra một xung lực cực kì mạnh mẽ khiến vết thương của hắn càng thêm đau rát, nhưng hắn vẫn ra vẻ như chẳng hề có chuyện gì.

Hắn cũng cảm nhận được điều đó, Ngọc Linh cũng vậy khi nàng ta lấy từ trong túi ra một đồng xu khác, đồng xu này cũng có các kí tự giống như Kim Linh, tên gọi Thủy Quang.

“Thủy Quang?” Phong cùng Triệu Hồi Sư kinh ngạc.

Dù biết được những Hộ Pháp của Kim Ngọc có linh lực rất mạnh nhưng Triệu Hồi Sư chẳng thể ngờ nàng ta cũng sở hữu trong người một cổ xu.

Tứ Đại Hộ Pháp Kim Ngọc. Ngọc Linh. Tây Lĩnh Hộ Pháp – Thủy Quang Pháp Khí.

Đó chính là biệt hiệu cũng như vũ khí của nàng, sức mạnh của Thủy Quang thì cả hai người kia chưa biết được vì cả trăm năm nay chẳng ai biết được những đồng xu cổ đại này ở đâu.



Ba mươi năm trước, trong một ngày bầu trời rực rỡ ánh sáng kì dị, một nhóm bốn người cùng tên đã vô tình tìm thấy một hộp báu ẩn sau trong một kết giới kì lạ nằm đâu đó ngoài rìa lục địa Ngọc Bích.

Chính lúc ấy thời đại của các pháp sư mới bắt đầu hưng thịnh trở lại sau hàng trăm năm chìm trong tĩnh lặng.

Nghe đồn trên thế gian tồn tại tới mười một đồng xu cổ đại khắc ghi các văn tự cổ của một thời kỳ diệt vong đã lâu, mỗi đồng xu lại có một sức mạnh khác nhau khiến cho những người nắm giữ chỉ cần một đồng xu thôi cũng có thể hùng bá một phương. Thế nhưng những đồng xu này ở đâu thì mấy trăm năm qua chẳng ai biết, chỉ có những câu chuyện huyễn hoặc cổ xưa kể rằng nếu đưa những đồng xu này gắn vào chiến bàn đá bên trong thạch thất thung lũng mù sương thì có thể triệu hồi thứ không nên triệu hồi.

Thế nhưng đó cũng chỉ là câu chuyện, có chăng chỉ là được thêu dệt nên.

Có điều chắc chắn là song song tồn tại với các đồng xu từ thời đại trước chính là tám cuốn sách ghi chép mọi loại pháp thuật, từ kỳ thuật, thường thuật, bí thuật, thậm chí là cấm thuật. Chúng được người đời gọi là Quỷ Thư vì những kẻ sở hữu chúng đều mang lại chết chóc cho những người khác, lại có người gọi chúng là Thiên Thư. Dù là gì đi nữa thì tất cả cũng chỉ là tên gọi.

Khó ai có thể sở hữu được những đồng xu này cũng như biết được tung tích vì sau Thế Chiến thứ tư, chúng đã hoàn toàn thất lạc.



“Nàng cũng cảm nhận được à?”

Phong nhìn Thủy Quang đang chuyển hóa nhè nhẹ từ màu thanh lam sang màu lục bích rồi nhìn Ngọc Linh.

Cả Triệu Hồi Sư cũng cảm nhận được, ngay cả hai linh thú kia cũng gầm gừ nãy giờ. Dường như tất cả đang cảm thấy có một lực lượng mạnh mẽ đang áp đảo không khí nơi đây. Các đồng xu dường như có cảm ứng khi mà chúng nhất tề tỏa sáng và tạo xung lực khá nhẹ.

“Có thể ở gần đây có kẻ đang sử dụng Trí Tâm Thuật… và hắn có sở hữu cổ xu.”

Ngọc Linh nhìn mọi người.

Lúc này vệ binh cũng đã tập hợp đông đủ và bố trí lực lượng bao vây toàn bộ nơi này.

Triệu Hồi Sư kia thấy tình thế bất lợi liền tạo vòng ma pháp thu hồi linh thú, hành động quá nhanh, chẳng để mọi người hiểu chuyện gì, chỉ thấy trong nháy mắt, hai thân ảnh to lớn đột nhiên tan biến thành khói đen hòa vào nhau và bay lên không trung rồi vụt mất.

Chúng đi đâu, ai mà biết?

Từ xa, sợi dây chuyền Lan Anh đang đeo trên người bỗng phát quang cực thịnh, hỏa khí xung mãnh, khiến nàng ta vội dừng lại, cầm chắc sợi dây chuyền tránh cho nó chạm vào cổ vì sức nóng, đưa lên quan sát. Các cổ tự trong sợi dây chuyền đã chuyển hóa thành hàng loạt những hoạt cảnh khó hiểu.

Cả ba dừng lại ngay trước một căn nhà mà vừa sáng nay nó khá thu hút người.

“Chiêu Anh.” Nam nhìn căn nhà có ánh sáng mờ ảo phía trong và thốt lên.

“Mọi người coi chừng” Đột ngột Nam quát lớn khiến cả bọn giật mình.

Sau đó Nam vội vã bịt tai và nhắm mắt lại, thấy hành động này, hai người kia cũng không chần chừ mà làm theo.

Trong không gian tĩnh mịch, họ vẫn có thể cảm nhận được có thứ gì đó lướt qua và rồi phóng đi nhanh chóng.

Lát sau cả nhóm mở mắt ra, định thần lại.

“Chuyện gì vậy?” Lan Anh tò mò hỏi rồi nhìn về một hướng nào đó.

“Trí Tâm Thuật.” Nam khẽ thốt.

“Trí Tâm Thuật? Có phải thứ mày hay dùng để nắm bắt thông tin người khác không?” Hoài chen vào, giọng điệu có phần khó nghe.

Nam không nói, chỉ khẽ gật đầu. Hình như anh ta e ngại sẽ có ai đó nghe lén.

“Xem ra chúng ta đã lạc vào một thời đại khá hỗn loạn, may mắn chưa chết, giờ thì chẳng biết làm sao để có thể trở về… để khôi phục Gió Đông.” Hoài tiếp tục lên tiếng.

“Ha ha, không bao giờ được.” Nam thốt.

“Txa, Gió Đông, Mưa Tuyết… tất cả đã bị san bằng bởi chính bàn tay của tao, chính là tao, mày làm thế quái nào mà có thể khôi phục được.”

“Thôi đừng cãi.” Lan Anh hét lên.

“Giờ chúng ta đã bị lạc tới nơi này, chỉ mong tìm được đường về thế mà các người còn giữ hận thù làm chi.”

Xoẹt…

Đùng.

Một vụ nổ khá mạnh phía bức tường khá xa nơi họ vừa bỏ đi nổ tung khiến cả bọn giật mình. Đó chẳng phải là hướng của thân ảnh vừa lướt qua đang đi tới sao?



Ầm…

Phong, Ngọc Linh, Triệu Hồi Sư và mọi người đang cùng nhau hợp lực chống lại một sức mạnh cường đại vừa tiến tới, vài người đã nằm im bất động, có lẽ lành ít dữ nhiều. Tình hình tối nay đã trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Nơi kình lực cường đại kia phát quang, một làn khói đen xuất hiện, che phủ cả một góc trời, chẳng thể nhìn thấy gì. Tựa như tối nay ánh trăng bị nuốt chửng khiến nó chẳng thể chiếu rọi.

“Xem ra chúng ta đã chạm mặt phải một cường giả cực kì nguy hiểm.” Ngọc Linh nhìn mọi người.

Trong tay nàng. Thủy Quang đang hằn lên ánh lục thủy ma mị.

Trên mái nhà, nhóm người của Phong cũng đã tản ra, dường như họ nhận được ám hiệu của Phong nên đã đi tìm ai đó.

“Một, hai, ba” Một thanh âm vang vọng từ nơi làn khói. “Thủy Quang, Lôi Thanh, Kim Linh. Ha ha, tốt tốt.”

Thanh âm cực kì ma mãnh và đáng sợ, nếu là người bình thường chắc đã bị thanh âm này xé nát màng nhĩ mà tử thương.

“Tốt tốt. Ha ha.”

Dứt lời, làn khói chợt tỏa ra ngày một nhiều và rộng hơn, như muốn nuốt trọn cả nơi này.