Thiên Quốc Huyền Ngọc

Chương 38: Tử Sinh Ký Lục



Kim Ngọc.

Biên giới phía Nam.

Nơi được bao phủ quanh năm bằng thời tiết giá lạnh.

Tuyết rơi không ngừng.

Dưới chân một ngọn núi, ngoài rìa một thung lũng tuyết.

Một quán trọ.

Nơi dừng chân của lữ khách.

Một cặp vợ chồng già đang phục vụ các vị khách ân cần, chu đáo.

Nơi này, là quán trọ duy nhất trong vùng cho mọi người qua đêm.

Thời tiết tại đây khá khắc nghiệt.

Thế nên chẳng ai muốn lang thang ngoài trời vào đêm tối.

Việc có một quán trọ nhỏ để họ nghỉ chân cũng đủ ấm lòng.

Tại đây.

Tồn tại một truyền thuyết.



“Có thật thứ vũ khí này có khả năng siêu độ linh hồn.?”

Anh ta nhìn đồng xu trên tay mình.

“Đúng vậy đó chàng.”

Nữ nhân lên tiếng.

Nàng ta thu hồi cây sáo.

Nhẹ nhàng tác động mộng xung lực hóa nó thành một vòng đeo tay tuyệt đẹp.

“Vậy… giờ ta nên làm gì.?”

Anh ta lúng túng.

Nữ nhân kia thấy thế, tiến lại sát anh ta.

Mọi người chăm chú theo dõi. Tên thuyền trưởng thì đã bị cấm chú nên không thể làm gì được.

“Nàng định làm gì?”.

Anh ta hơi bất ngờ khi nàng tiến tới gần như vậy.

Nàng ta cười. Nhẹ nhàng đưa ngón tay trỏ chỉ lên trán anh ta.

Một ngọn gió nhẹ từ đâu lan tỏa. Xương sống anh ta như bị điện giật.

Thoáng run lên.

Đột ngột, một vài kiến thức từ đâu xuất hiện trong tâm trí.

Anh ta nhắm mắt.

Làn hương từ người nàng ta tỏa ra ngào ngạt, ngây ngất lòng người.

Trong vài khắc, nàng ta thu tay lại.

“Ta biết rồi.”.

Anh ta nói.

Nàng ta gật đầu, lui về phía sau.

Anh ta tiến tới trước mặt tên thuyền trưởng.

Cầm đồng xu đưa lên ngang ngực.

Một tay vẽ ra trên không trung một vòng tròn.

Một làn sương mỏng ẩn hiện từ đâu quy tụ lại trung tâm vòng tròn.

Những người khác trầm trồ kinh ngạc.

Đặt đồng xu lơ lửng tại tâm vòng tròn.

Anh ta thu tay lại.

Đôi tay bắt đầu đan chéo nhau tạo thành ấn chú.

Hít một hơi.

Dụng lực thật mạnh.

Đẩy ấn chú đó tiến về phía đồng xu.

Như nhận được lệnh. Đồng xu sáng hằn lên các cổ ngữ.

Và rồi, một ánh sáng trắng tinh khiết từ đâu trong tâm đồng xu lan tỏa, chói lòa tới mức tất cả đều nhắm mắt. Ánh sáng mang theo một cái nóng cực độ. Thiêu cháy lập tức những tội lỗi đang ăn mòn tên thuyền trưởng kia.

Chẳng mấy chốc tên thuyền trưởng bắt đầu rên la. Một vài hình bóng ẩn hiện bay lên từ người gã lập tức bị đốt cháy.

Thiêu đốt linh hồn.

Đồng xu đang thực hiện nghi thức ma pháp cổ xưa.

Hóa tro những linh hồn tàn ác.

Vô số linh hồn bay lên đều trở thành cát bụi.

Chẳng mấy chốc. Các làn khí hoàn toàn tan biến. Để lại đó là tên thuyền trưởng.

Bản thể thật của hắn.

Một bộ xương khô trắng toát. Dường như bộ xương đang mỉm cười nhìn thanh niên này.

“Cảm ơn.”

Đâu đó vang vọng vài tiếng nói.

Khắc sau, bộ xương tan biến. Một xung lực nhẹ phát ra tứ hướng.

Con tàu ma kia dần trở nên vô hình, rồi biến mất. Các cơn sóng trở lại bình thường. Mặt biển dịu êm. Mây đen trôi đi để lộ ra ánh trăng sáng.

Khung cảnh thật tuyệt.

Giữa biển trời mênh mông không thấy đâu là bờ kia. Lấp ló ánh trăng vàng chiếu rọi xuống mặt nước.

Bóng trăng bị các con sóng làm tan vỡ rồi liền lại.

Gió nhẹ thổi miên man.

Cảm giác thật thư thái, khó tả.

Những giai điệu cấm chú nơi bộ xương vỡ nát kia cũng dần tan.

Mọi người đứng dậy.

Cố gắng giúp đỡ những người bị thương.

Họ còn chưa hoàn hồn bởi sự việc vừa rồi.

Nữ nhân kia tiến tới gần thanh niên này.

“Nàng vừa hồi phục sinh khí cho họ à.?”

Nàng ta gật đầu.

Khả năng này của nàng cho phép khôi phục hoàn toàn trạng thái ban đầu của vật thể, xóa bỏ mọi hiệu ứng xấu. Chữa lành, phục hồi các vết thương.

Một điệu nhạc ban phước lành. Điệu nhạc có cái tên mỹ miều.

Tử Sinh Ký Lục.

Tuy nhiên, có ai biết rằng để sử dụng giai điệu ban phước này. Phải cần một nguồn linh lực cực lớn. Và nàng ta là một linh hồn thì làm sao có thể có được linh lực lớn tới vậy.

Vì thế nên nàng ta hơi choáng sau khi thổi khúc nhạc này. Nhưng không ai để ý.

Hao tổn khá nhiều linh lực chỉ để chữa trị cho mấy người kia.

Mọi người bắt đầu vào việc sửa chữa con tàu.

Cô gái kia tiến tới bên anh ta.

Từ lúc nãy, anh ta đã để ý cách cư xử và xưng hô của họ với nhau. Nhận thấy cô gái này có vị thế không nhỏ trên con tàu này.

Anh ta cúi đầu chào lễ.

“Tiểu thư.”

Anh ta nói.

Nữ nhân bên cạnh nhìn anh ta.

Lắc đầu ngán ngẫm.

Sau đó nàng ta tiến tới bên một vài người bị thương.

Giúp đỡ họ.

“Ngươi không phải người của ta. Đúng không?”.

Cô gái lên tiếng hỏi.

“Đúng vậy.”.

Anh ta vẫn cuối đầu.

“Ngươi là một Triệu Hồi Sư?”.

Cô ấy tiếp tục hỏi.

Anh ta ngước lên.

Bất ngờ cô gái kia từ đâu lấy ra một thanh kiếm kề vào cổ anh ta. Hơi giật mình nhưng không tránh né. Rõ ràng anh ta biết cô gái trước mặt mình đang cần lời giải đáp.

Mọi người dừng việc. Nhìn họ.

“Không phải.”

Anh ta nói.

“Thế cô gái kia là sao?. Không phải ngươi triệu hồi ra cô ta à?”.

Cô ấy tiếp tục hỏi.

“Cô ấy…”.

Anh ta ấp úng. Không biết nên giải thích như nào.

“Cô ấy là…”

“Ta là một hồn ma.”

Nữ nhân kia lên tiếng chen vào. Thấy thế cô gái kia bối rôi, suy nghĩ gì đó rồi từ từ hạ đao xuống.

Nàng ta đang đọc tâm trí vị tiểu thư này.

“Tiểu thư từng học rộng, biết nhiều. Nên chắc tiểu thư biết về Thuật Ký Hồn.?”

“Ta có nghe qua.”.

Cô ta suy nghĩ rồi chợt nhìn nữ nhân kia.

“Lẽ nào cô…”.

“Đúng vậy tiểu thư.”

Nàng ta trả lời.

“Ra vậy.”

Cô gái kia nói.

“Hai người đang nói gì vậy?”.

Anh ta chen vào.

Nữ nhân nhìn anh ta ra hiệu không nên tò mò khiến anh ta im lặng.

Ở thế giới này thì anh ta không thể hiểu rõ bằng cô ấy. Thế nên anh ta đành lép vế.

“Thứ lỗi. Chúng tôi cứ tưởng anh ta là Triệu Hồi Sư. Nên đắc tội.”

Cô gái đó nói.

“Nhân tiện cảm ơn vì ra tay cứu giúp.”

Cô ấy tiếp lời.

“À… không, không có chi.”

Anh ta nói.

“Ký Hồn Thuật ư?.”

Anh ta thì thầm.



Thông Tin Ẩn: Tử Sinh Kí Lục.

Tử Sinh Ký Lục là một bản hợp âm cổ nằm trong bộ Tam Đại Âm Khúc.

Là một bản hợp âm có khả năng phục hồi sinh lực, xóa bỏ hiệu ứng, ban phước cho đồng minh.

Hiện tại, khúc nhạc này đã thất truyền từ sau thế chiến thứ hai. Chỉ còn vài bản sao không chính thống là còn lưu giữ, tuy nhiên cao nhất khi dùng họ chỉ có thể phục hồi được sinh lực mà thôi.

Khúc nhạc này đạt được uy lực tối đa khi người dùng sử dụng Bích Thủy Sáo, một trong Tứ Đại Thần Binh cổ.

Một khúc nhạc tuyệt vời, người sử dụng phải có Âm Thuật đạt trình độ thượng thừa mới dụng được. Tuy nhiên việc dùng nó khá là hao tổn linh lực.

Bản nhạc này thuộc vào cấp Thần của Âm Thuật.