Thiên Quốc Huyền Ngọc

Chương 37: Pháp Chú



“Bằng những bùa chú cổ xưa kèm những tế phẩm cần thiết. Hắn ta ắt hẳn đã triệu hồi Bóng ma đại dương hòng mục đích tiêu diệt chúng ta.”

Tên thuộc hạ thì thầm với cô ấy.

“Thế thì tại sao hắn còn giúp chúng ta. Tại sao hắn lại giết những tên hải tặc kia.?”

Cô ta đa nghi.

“Có thể hắn đang có âm mưu gì đó. Người này, thực sự nguy hiểm đấy. Thưa tiểu thư.”

Tên thuộc hạ tiếp tục nói.

“Nếu tiểu thư chần chừ, e là sẽ chẳng còn ai sống sót.”

Dứt câu nói.

Một làn khí mỏng bay từ người anh ta ra ngoài. Hiển nhiên làn khí mỏng này chính là do tên thuyền trưởng kia tạo nên.

Chẳng mấy chốc, sau khi làn khí rời khỏi, cơ thể anh ta lập tức mục rữa.

Nhìn sơ qua cũng có thể thấy rằng nãy giờ anh ta đã bị khống chế.

Cô gái kia quay lại thấy cảnh đó không khỏi đau xót. Lập tức quay mặt đi hướng khác.

Giờ đây, cô ta đang có suy nghĩ rằng thanh niên kia chính là người triệu hồi Bóng Ma Đại Dương. Và khả năng cao tên thuộc hạ của cô ta bị chính thanh niên kia ếm bùa làm tan vỡ.

“Khốn kiếp”.

Cô ta khẽ nói và cầm lấy một cây kiếm.

“Nàng thấy thế nào.?”

Anh ta nhìn làn khói đang công phá con tàu.

“So với ta. Thì thứ này quá tầm thường.”

Nữ nhân cười nhẹ.

“Vậy ta nhờ nàng.”

Anh ta vỗ vỗ vai nữ nhân này.

“Chàng yên tâm.”

Cô nàng gật đầu.

Dứt lời.

Thanh niên này lập tức né ra, vừa lúc cô gái kia chém tới.

Tất nhiên là không trúng nhưng cô ta vẫn liên tục chém tới tấp.

Nhìn trong ánh mắt anh ta có thể thấy cô gái này đang bị phân tâm. Có kẻ đã gieo vào đầu cô ta những suy nghĩ lệch lạc.

Dẫn đến tình trạng hiện tại.

Tình trạng lầm tưởng anh ta là kẻ thù.

“Thiệt tình.”

Anh ta khẽ nói rồi lấy bàn tay chụp lưỡi kiếm đang chém tới.

Nữ nhân cầm cây sáo bước tới giữa tàu.

Nhìn khắp một lượt.

Vô số người đang cố bỏ chạy khỏi làn khói quái quỷ kia.

Bất chợt.

Làn khói quy tụ lại thành một ngọn giáo.

Phóng tới nàng ta.

Nhẹ nhàng, nàng cầm cây sáo chặn đầu ngọn giáo.

Keeng…

Cây sáo bằng Linh Thạch không hề hấn gì khi ngọn giáo đâm vào.

Ngược lại.

Ngọn giáo như bị phản đòn.

Lập tức văng ra, tan biến thành làn khói.

Làn khói tiếp tục di chuyển.

Cách đó không xa, thanh niên kia đang tránh né những cú chém của một cô gái đang giận dữ.

Anh ta lui lại né một cú chém sượt yết hầu. Lập tức anh ta cầm đồng xu giơ lên, hướng thẳng vào mặt cô gái ấy.

Một vòng pháp nhỏ được tạo ra. Thế nhưng tan biến ngay.

“Đệt.”.

Anh ta khẽ than.

Nép người qua một bên tránh thêm cú chém chí mạng. Dùng chân đá cây kiếm trên tay cô gái kia ra.

Cúi người toan dùng lực đẩy cô ta lui lại. Nào ngờ cô gái kia dùng tay còn lại cầm thanh kiếm chém một phát.

Xíu chút nữa là anh ta còn chín ngón. May mà né kịp.

Mấy người còn lại thấy thế cũng lao tới. Hùa theo cô ta cố gắng tấn công.

Đồng xu tuy đã hiện rõ bản thể là nữ nhân kia. Thế nhưng nó vẫn còn quá nhiều sức mạnh.

Tuy nhiên hiện tại anh ta không thể sử dụng nó được.

Vì chưa hiểu hết.

Nếu có thì anh ta chỉ dùng nó như một tấm khiên chắn.

Một vòng pháp lại được thi triển.

Lần đầu tiên trong đời anh ta làm những hành động này.

Vẽ ra trên không trung một vài kì tự không thể hiểu.

Các kí tự sáng lên. Liền đó nó tan biến thành những đốm sáng nhỏ li ti.

Các đốm sáng bay chung quanh anh ta tạo thành một màng chắn mỏng. Cô gái kia chém vào lập tức thanh kiếm vỡ tan.

Anh ta chớp cơ hội. Dụng lực đẩy cô gái kia lui lại. Sau đó đả thương vài người. Cố gắng tạo khoảng trống đủ lớn để tiếp tục dụng pháp.

Không hiểu từ đâu anh ta có những kiến thức này. Nhưng anh ta biết Linh Quang là đồng xu mang thuộc tính Ánh Sáng được Nhất Đẳng Nhân Gian tạo ra trong trận thế chiến đầu tiên.

Chính vì vậy.

Đồng xu mang một phần không nhỏ những sức mạnh và kiến thức của Nhất Đẳng Nhân Gian.

Và giờ anh ta đang dùng nó để đỡ đòn.

Thật sự quá mất mặt. Dùng một cổ đại vũ khí chỉ để phòng thủ.

Làn khói kì lạ kia vẫn tiếp tục di chuyển.

Liên tục biến hóa thành vô vàn vũ khí. Cố gắng đả thương nữ nhân cầm cây sáo.

Nàng ta nhắm mắt.

Rồi đột ngột mở ra.

Ánh mắt nàng ta sáng lên. Giống y như lúc thanh niên kia nhìn vào tên thuyền trưởng.

Nàng ta nhìn vào làn khói.

“Xa xưa, khi đại dương còn yên bình. Bầu trời trong xanh. Một đoàn thương lái giong buồm ra khơi. Chẳng may gặp phải hải tặc. Họ cố gắng phòng thủ nhưng hoàn toàn bị áp đảo. Họ thất bại. Tàu buôn của họ chìm vào lòng đại dương. Còn tàu hải tặc thì bắt đầu ăn mừng. Thế nhưng chúng có ngờ rằng tàu buôn này đã nguyền rủa chúng. Tàu hải tặc say sưa ăn mừng thác loạn mà chẳng mảy may hay biết chúng đang lao đầu vào những cơn sóng dữ. Một cơn cuồng phong khổng lồ nổi lên. Như hiện thân của sự căm hờn. Nuốt chửng chúng vào lòng đại dương. Cơ thể tan biến, nồng nặc mùi tử thi. Thuyền trưởng hải tặc điên tiết thề rằng sẽ giết hết những thuyền buôn nào đi qua nơi này. Tất cả.”.

Nàng ta khẽ thở dài.

“Quá nhiều tội lỗi.”

Nàng ta vừa dùng Trí Tâm Thuật vào một bóng ma. Sức mạnh này còn vượt xa những gì mà Mê thuật Sư Quốc Bình tưởng tượng.

“Dừng lại đi. Này… này.”

Anh ta liên tục lên tiếng.

Cố gắng thức tỉnh cô gái kia khỏi ma thuật của Bóng ma đại dương.

Thế nhưng vô vọng.

Vòng bảo vệ vừa rồi đã xụp đổ do anh ta không thể duy trì trạng thái sử dụng.

Giờ.

Anh ta đang đối mặt với tầm mười người. Tính luôn cả cô gái.

Nếu đánh tay đôi thì chả ai trong đây là đối thủ của anh ta. Nhưng hiện tại một mớ người lao vào tới tấp như thế này thì e là anh ta sẽ đuối sức.

Vừa bước chân vào thế giới này, lại vừa rơi xuống nước mà còn bị đánh nữa. Sức đâu mà chịu nổi. Anh ta cũng là người mà. Đâu phải thần thánh.

“Được được… rồi.”

Anh ta giơ tay lên. Thở hổn hển. Chắc là anh ta dụng pháp tạo khiên hao tổn quá nhiều linh lực. Nên giờ hơi yếu.

“Tui đầu hàng.”

Anh ta giơ tay.

Rồi quay sang nhìn nữ nhân kia.

“Có lẽ cách tốt nhất là nên siêu độ cho ngươi.”.

Nàng ta khẽ thốt khi mà làn khói hóa thành vô số những cây dao nhỏ. Bay tứ hướng. Sẵn sàng lao vào nàng bất cứ lúc nào.

Nàng ta không quan tâm.

Nhẹ nhàng cầm cây sáo đưa lên miệng.

Thổi một điệu nhạc.

Giai điệu cất lên du dương.

Khiến toàn bộ mọi người tại đây thư thái. Quên đi mệt mỏi. Các vết thương lập tức lành lại. Nội thương cũng mau chóng bình phục.

Tiếp đó. Nàng ta tăng cường độ giai điệu.

Một mảng xung lực có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa từ trong cây sáo lao về phía những cây dao nhỏ kia. Chúng va chạm vào nhau vỡ tan.

Các mảnh vỡ hòa quyện thành làn khói.

Lần này nàng ta lại thay đổi giai điệu.

Bước vào điệp khúc.

Mọi người tại đây chỉ nghe được nàng ta đang thổi một điệu nhạc thật say đắm chứ có ngờ rằng những giai điệu này đang xé toạt linh hồn luôn luẩn quẩn trong đám khí kia.

Cao trào của cảm xúc.

Nàng ta vừa thổi vừa nhìn làn khói.

Thanh niên giơ tay đầu hàng đến giờ mới nhận thấy suốt thời gian qua. Bên mình tồn tại một mỹ nhân. Dịu dàng và đằm thắm. Anh ta thẩn người.

Điệu nhạc cũng đồng thời xóa đi mọi hiệu ứng dính trên người của mọi người.

Cô gái kia cũng vừa bừng tĩnh.

Và cũng như những người khác.

Say mê đắm chìm trong làn nhạc.

Đâu đó văng vẳng những tiếng rên.

Tiếng kêu gào thảm thiết.

Chính làn điệu này, hoặc một làn điệu khác năm xưa đã cùng kết hợp với Tử Mang. Tạo thành một thể tấn công cứu thoát anh ta cùng mọi người khi bị mắt kẹt dưới TXA cũ. Khi mà họ phải đối đầu với một thế lực vô hình. Để rồi Linh Quang đây, còn Tử Mang kia đâu?.

Anh ta chăm chú quan sát.

Những sức mạnh siêu nhiên này từ lâu anh ta đã xem đó như chuyện bình thường. Có lẽ vì anh ta cũng đang dùng chúng và càng chắc chắn hơn là anh ta đang bị mắc kẹt tại thế giới này.

Thôi thì cứ để mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên vậy.

Làn điệu liên tục công phá làn khói khiến nó co tròn lại.

Và rồi biến thành một thân ảnh.

Tên thuyền trưởng.

Các giai điệu uyển chuyển luân phiên xoay quanh người hắn tạo thành một cấm chú.

Khiến hắn không thể cử động.

“Chàng giúp ta nhé.”

Nàng ta quay sang thanh niên kia.

Đối với nàng, loại ma quỷ này quá đơn giản.

Sức mạnh của nàng vượt xa tưởng tượng của chúng. Nhưng lúc này nàng lại nhờ anh ta.

Chắc có lẽ nàng muốn tạo cơ hội cho anh ta thực nghiệm.

“Ta…”

Anh ta ấp úng.

“Dùng Linh Quang đi chàng.”

Nàng ta nói nhỏ.

Anh ta nhìn đồng xu đang sáng hằn lên những cổ ngữ.

Dường như nó đang chờ được sử dụng.

“Chàng có biết. Linh Quang là vũ khí có thuộc tính Ánh Sáng. Chính vì thế nó luôn mang trong mình những áng sáng tinh khiết nhất. Những ánh sáng này là kẻ thù đối với các linh hồn. Nếu chàng sử dụng. Có lẽ sẽ giúp chúng được siêu thoát.”

“Thật… thật ư?”.