Thiên Quốc Huyền Ngọc

Chương 28: Rừng Bão Tố



Trong khu rừng rậm rạp.

Một vùng tan nát.

Cây cối gãy đổ khắp nơi.

Một vài chỗ, hình như có xác người.

Đúng vậy, bốn tên cung thủ núp lùm trong khu rừng này đã tử thương.

Ánh mắt chúng lộ ra vẻ sợ sệt.

“Này, mi nói xem.”

Giọng một cô gái.

“Liệu ta có nên bắt chúng không nhỉ?.”

Ngay trung tâm vụ bùng phát kình lực. Là một nữ nhân đang ngồi.

Nhìn thứ gì đó trên tay mình.

Từ đằng xa. Bốn kẻ ăn mặc kín mít kia xuất hiện.

Và họ đang hướng đến Thành Đông.

Khi đi ngang qua nữ nhân này, bọn họ khá đề phòng.

Thế nhưng nhận thấy nữ nhân này không đáng ngại, họ tiếp tục bước đi.

Được một đoạn.

Trong số họ nhận ra bốn cái xác nằm kia là người của mình.

Ngay lập tức họ quay người lại. Nhưng lúc này ngoài họ thì chẳng còn ai, nữ nhân kia đã biến mất.

Cảm giác lạnh giá một cách đáng sợ lan tỏa. Cảm tưởng như có hồn ma vất vưởng đang bám đuổi.

Bên kia cây cầu.

Trên bãi đất trống.

Mọi người e dè với sự hiện diện của một thế lực bí ẩn.

Chim chóc bay tứ tung. Cây cối đong đưa.

Bên thành vực.

Nơi có một thanh gươm đang cắm hơn nữa thân người dưới lòng đất.

Hình như nó đang động đậy.

“Này, mi nói xem, ta có nên bắt chúng không nhỉ.?.”

Giọng nói vang vọng đâu đó trong cánh rừng khiến bốn người Băng Ngọc đề phòng.

Họ rút vũ khí.

Đó là bốn thanh đoản đao có màu khá đẹp.

Một trong số chúng giơ tay về hướng tòa thành.

Đợi chờ gì đó.

“Thật không ngờ, kế hoạch của chúng ta lại thất bại và đi tới nước này.”

Một trong số họ nói.

“Theo như tin tình báo thì hắn đang lẩn trốn trong thành.”

Gã khác nói.

“Bình thường thì đế quốc cũng chả thèm tấn công chúng làm gì. Nhưng mà hắn ta trốn tại đây. Thế thì tất nhiên chúng ta không thể không quan tâm được.”

“Cái quan trọng là những tên chúng ta cử đi đều không có tin tức gì từ sau viên pháo hiệu kia, ta e…”

Đang mải bàn với nhau thì họ chợt cảm thấy một bầu khí lạnh cực hạn lan tỏa.

Từ trong cả tủy xương.

Một vài người bắt đầu dụng lực làm tăng nhiệt độ cơ thể để lấn át khí lạnh kia, thế nhưng họ vẫn run vì tê cóng.

“Rừng này có biến”.

Một người lên tiếng.

“Có lẽ chúng biết ta sẽ tấn công nên giăng bẫy tại khu rừng này, e là chúng ta đã tính sai”

Một người khác khẽ nói.

Họ đứng sát nhau.

Trong rừng chẳng có ai ngoài họ thế nhưng không hiểu từ đâu bầu khí lạnh kia cứ lan tỏa.

Ngày một rộng.

Cứ như sương lạnh giữa đêm mưa mùa đông vậy.

Đâu đó trên con đường mòn.

Một người đàn ông trung niên ăn vận kì lạ đang rảo bước.

Ông ta đang hướng đến bờ Đông của Đại Lục Ngọc Bích. Nơi có một quần đảo mang tên Quốc Đảo Hòa Bình.

Người này chẳng phải ai khác ngoài Quốc Bình, Mê Thuật Sư số một của Quốc Đảo, hoặc đã từng.

Ông ta cũng chính là người sở hữu trong mình Âm Huân và Địa Ti.

Cũng chính là người sử dụng Trí Tâm Thuật đạt đến trình độ thượng thừa.

Và hiện tại, ông ta đang ở gần khu tiếp giáp giữa rừng Bão Tố và cánh đồng Trung Lập.

Có vẻ như ông ta vừa nhận thấy có một sự biến động khá mạnh đang diễn ra bên trong khu rừng khi mà Âm Huân cùng Địa Ti liên tục có những phản xạ nhất định.

Và giờ.

Ông ta đã đổi hướng.

Rừng Bão Tố.



Trong thành.

Khu vực tị nạn.

Cách nhóm Lan Anh vài dãy nhà.

Một cặp vợ chồng trẻ đang bồng theo một đứa bé cố gắng tìm nơi trú ẩn.

Trên tường thành.

Chủ soái đang tập trung nhìn về phía khu rừng.

Bên ngoài.

Những tên lính của Bạch Ngọc cũng đã bị trói.

Họ đang được giải đi.

Tại một góc. Thanh niên bị hất văng cùng nữ nhân vẫn chưa hết ngạc nhiên thì Linh Tử Kiếm đột ngột bật dậy và lao thẳng vào bên trong khu rừng. Có ai đó đã dụng pháp điều khiển nó.



Bạch Ngọc. Quốc gia tôn sùng Băng Thuật, nằm trên cùng Đại lục Ngọc Bích, quanh năm tuyết rơi băng giá.

Từ trăm năm nay, bất kì ai trong quốc gia này đều ít nhiều có khả năng dụng pháp và điều khiển băng thuật.

Có lẽ vì vị trí địa lý của quốc gia này nên họ mới có được những năng lực trời phú đó.

“Băng thuật đạt trình độ khiến người ta tê cóng từ trong tủy xương như thế này, quả thật lần đầu được diện kiến.”

Một người lên tiếng.

“Người ẩn mình, bọn tôi cũng không dám đắc tội.”

Một kẻ khác nhìn ngó xung quanh.

“Xin thứ lỗi”.

Dường như nhận thấy toàn bộ khu rừng đã nhuốm đầy tử khí, thế nên bốn người bọn họ đành hạ mình.

Có khả năng cao là sẽ rút lui.

“Này, mi nói xem”.

Một giọng nói ngọt lịm văng vẳng trong gió.

Len qua kẽ tai từng người khiến họ lạnh gáy.

“Ta có nên bắt chúng không nhỉ?.”

Lui lại thủ thế.

Trên tay một người trong số họ lúc này chính là Linh Tử Kiếm.

Vù…

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lá rừng tung bay.

“Lúc này mà có ngài xuất hiện thì hay biết mấy”.

Một người khẽ nói.

“Cẩn thận.”

Dứt câu nói, từ đâu trong những chiếc lá, một kình lực hình cầu nhỏ ngang một viên bi lao vụt ra.

May thay có người nhắc nên họ đỡ đòn thành công.

Thế nhưng không dừng lại ở đó.

Bất kì chiếc lá nào đang tung bay đều liên tục xuất hiện kình lực.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ khu rừng náo động.

Kình lực va chạm khắp nơi. Một vài thân cây ngã đổ hoặc lõm chõm lỗ do kình lực kia va chạm.

Phập phập.

Trong sự hỗn loạn đó. Một hay hai người nào đó đã vô ý bị những kình lực kia công phá cơ thể.

Tử thương.

Ngay lập tức hai người còn lại thủ thế.

Họ dùng Linh Tử Kiếm chém liên tục vào những chiếc lá. Quang Thuật được người này dụng đến trình độ rất cao, điều đó khẳng định sức mạnh của họ với nhóm người được cử đi trước chênh lệch khá nhiều.

Lá rụng khắp nơi.

Chỉ một lát sau.

Nguồn kình lực đó dừng lại.

“Không nên ở lâu”

Một người ra hiệu.

Tức thì người cầm Linh Tử Kiếm kia thoái lui, dùng một vật gì đó trong túi ném về phía trước.

Vật đó chạm đất lập tức khởi tạo một tấm khiên khá lớn. Vừa lúc ngăn chặn một luồng gió lạnh ùa tới.

Nhân cơ hội tấm khiên kia được dựng lên. Cả hai nhanh chóng ẩn mình vào những tán cây. Biến mất như chưa từng tồn tại, có lẽ cả hai đã dùng Độn Thuật.

Không tìm thấy con mồi. Mọi kình lực nãy giờ bắt đầu tan biến.

Ngay lúc các lá cây kia rơi xuống hết. Từ đâu xuất hiện một cô gái lem luốc ngồi đó, giữa lối đi.

Cô ta luôn luôn nhìn thứ gì đó trên tay mình và cười.

Cười một cách đáng sợ.



Một thời gian ngắn sau.

Lúc này mọi người đã vào hết trong thành.

Ngoài thành hiện giờ trống trơn.

Đứng trên tường thành, ánh mắt chủ soái đột ngột thay đổi khi nhìn từ xa.

Cô gái kia đang đi tới.

Nhận thấy vật trong túi mình có sự biến động dữ dội khiến anh ta cũng không tránh khỏi lo âu.

Đã lâu rồi mới có một sự hưởng ứng giữa thứ anh ta đang mang và cái gì đó ngoài kia, không biết rõ.