Thiên Quốc Huyền Ngọc

Chương 22: Tuyệt Diệt



Ngày thứ ba kể từ lúc Tháp Ánh Sáng bị bỏ hoang, nhóm ba người Lan Anh ngồi trong căn phòng, không biết phải làm sao. Họ không hiểu những người trong tòa tháp này đã đi đâu. Họ nhìn ra bên ngoài, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, không có vẻ gì là đang có hạo kiếp ngàn năm cả.

“Này… nghĩ gì đi chứ.” Hoài bực tức nhìn Nam.

Anh ta đang chăm chú vào vài quyển sách mà Lan Anh đem về. Các quyển sách đều dùng ngôn ngữ của thế giới này, trong cả ba thì chỉ duy nhất Lan Anh có thể hiểu được, đến nàng ta cũng không biết vì sao mình có thể đọc và hiểu nhưng hiện tại thì nàng đọc được nó.

Thế nên nàng ta cùng Nam say sưa nghiền ngẫm nghiên cứu chúng, mặc cho Hoài khó chịu vì bị nhốt tại đây.

“Nếu như không lầm, đây là lời giải cho chuyện này”. Lan Anh lật một trang sách và đặt trước mặt Nam.

“Bên trong ghi gì.?” Nam khẽ hỏi.

“Thuật phá ấn sơ cấp. Sách nhập môn Kim Pháp Pháp Sư” Lan Anh đọc tên của trang sách.

“Ôi dào, chúng ta chỉ là người bình thường thì sao có thể làm theo được mấy thứ trong đó chứ, hai người không tính trở thành pháp sư pháp siếc gì đó chứ?.” Hoài chán nản thều thào.

“Dù gì thì cũng phải xem thử, chứ không lẽ chịu nhốt ở đây mãi sao.”

Lan Anh nói và bắt đầu chỉ cho Nam một cách khá đơn giản.

“Cần một cuộn giấy bạc, một ngọn nến, vài vật dụng bằng đồng thau.” Lan Anh vừa chỉ vừa nói nhỏ.

Thấy vậy Hoài cũng xúm lại.

“Sau khi đầy đủ các vật dụng. Đặt những đồ vật bằng đồng thau xuống sàn. Theo thứ tự một ba hai một. Hướng đông một, Tây ba, Nam hai và Bắc một. Sau đó đặt ngọn nến tại trung tâm. Đốt lửa lên. Dùng giấy bạc cuộn lại thành ống dài. Đè bẹp một đầu. Đầu còn lại hơ trên lửa. Sau đó cầm giấy bạc vẽ mọt đường nối giữa các vật dụng kia. Phải làm thật nhanh vì khi lửa trên giấy bạc tắt sẽ không thể nào vẽ thêm được. Nếu thành công. Một mô hình vòng pháp sẽ hiện lên trước mắt. Đến lúc đó bắt chéo đôi bàn thay thành chú pháp như trong hình và nói lớn. Kích Ấn.” Lan Anh đọc trôi chảy.

Hoài cùng Nam nhìn nhau, ngán ngẫm.

“Sao tôi thấy cái thuật này giống đang chỉ ta bày trận pháp thế nhỉ, kiểu trận pháp đạo giáo, tu tiên tu chân gì gì đó. Không như mấy kẻ kia, tạo ra mấy vòng tròn nhỏ trước mặt.” Hoài bất lực nhìn đống chữ không thể hiểu trong cuốn sách rồi nói.

“Đơn giản phải không?”. Lan Anh quay sang Nam “Ông làm được phải không.?”

“Có lẽ” Nam ập ừ.

“Thế có làm được không, chứ bây giờ…”

Lan Anh chưa nói hết câu thì bất chợt cảm nhận thấy thứ gì đó như một áp lực khó thở xoẹt qua cơ thể. Cả Nam và Hoài cũng cảm thấy. Mặt đất như rung chuyển. Một vài nơi trong căn phòng bắt đầu có những kẻ nứt nhỏ, dường như đang có động đất.

Áp lực này kéo dài khoảng vài phút khiến ba người không còn sức chống cự, vì thế cả ba ngã xuống bất tỉnh.



Trong thôn nông nào đó. Chiêu Anh đang rảo bước giữa những dãy nhà. Trên tay nàng là Tử Mang.

Nàng ta chạm nó bằng tay không. Không có chuyện gì xảy ra. Cứ như nàng ta đang nắm một đồng xu bình thường vậy.

Xoẹt.

Từ đâu trong hướng Tây Bắc. Một cơn gió cực lớn thổi ngang qua người nàng, bụi bay mù mịt, không khí như không còn. Nàng ta khụy xuống, cơ thể vẫn còn khá yếu.

Như cảm nhận được sức mạnh. Tử Mang sáng lên, một vòng pháp được dựng lên trước mặt nàng giúp nàng chống đỡ xung lực vô hình kia.

Xung lực vô hình này dường như lan rộng ra mọi hướng. Khắp nơi mọi người đều trong trạng thái kiệt quệ, nằm la liệt dưới mặt đất. Dù xung lực này mạnh mẽ là thế nhưng tuyệt nhiên không gây nguy hiểm tính mạng, một sự khó hiểu hằn lên trên mặt vài người.



Bạch Tháp. Đồ hình khổng lồ.

Một vài vết nứt khá lớn xuất hiện trên mặt quả địa cầu, có lẽ do dư chấn của xung lực này.

Chấm đỏ bên trên đồ hình trong thoáng chốc tan biến. Ngay lúc ấy, xung lực dừng lại.

Một lúc sau, mọi ánh mắt khắp nơi đều đổ dồn về hướng nguồn lực đáng sợ này phát ra.

Bầu trời nơi đó xám xịt, sấm chớp nổi liên hồi. Trong một vài khoảng khắc, mọi người ồ lên kinh ngạc lẫn phấn khích khi từ nơi đó. Một quầng hào quang khổng lồ rọi thẳng lên trời. Quầng hào quang xé tan mây đen khiến bầu trời tràn đầy màu sắc.

Trông đẹp đến lạ kì.

Hào quang kéo dài khá lâu và sau đó biến mất. Trên bầu trời bắt đầu hiện lên những ánh sáng khác.

Rồi từ trong vô vàn màu sắc đó. Một tia đen ngòm phóng xuống, kèm theo những tiếng ồ thích thú.

Nơi đó, Nhất Đẳng Nhân Gian, người đàn ông trong tòa tháp, đang ở đó.

Ít lâu sau đó, một tin tức được truyền đi khắp nơi. Ai nấy đều hân hoan vui mừng. Vô vàn tiệc hội được mở ra, chào đón sự kiện này.

“Thần thú đã bị tiêu diệt.”.