Thiên Quốc Huyền Ngọc

Chương 2: Tứ Sắc Dạ Quang



Pháp sư. Cái tên liên tục được nhắc đến trong sử sách.

Tại thế giới này, Pháp Sư là tên gọi chung ám chỉ những người có khả năng sử dụng pháp thuật và sở hữu sức mạnh kì bí. Tuy nhiên định nghĩa này là từ thời cổ đại.

Hiện nay cái tên Pháp Sư đã có nghĩa hẹp hơn khi chỉ ám chỉ những người có khả năng sử dụng và điều khiển nguyên tố, bao gồm: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong.

Và theo nhịp phát triển của dòng thời gian, một vài tên gọi mới dùng để chỉ những người có khả năng tương tự được sáng tạo, những tên gọi này nhằm chỉ rõ những người sở hữu những sức mạnh nằm ngoài Lục Đại Nguyên Tố. Một số tên gọi đã và đang tồn tại như Mê Thuật, Triệu Hồi, Âm Thuật, Giả Kim, Đoạt Chú, Dược Sư, Dưỡng Sư… vv…

Ngoài ra cũng phải kể đến những báu vật, vũ khí, pháp cụ nơi đây. Một vài trong số chúng sẽ cho người sử dụng những khả năng đặc biệt. Những người này đôi khi cũng được gọi là bán Pháp Sư.

Vì thế nếu như vô tình bắt gặp ai đó tại thế giới này sử dụng phép thuật thì chưa chắc họ đã là Pháp Sư, Pháp Sư thuần túy.



Ánh mắt mờ ảo, không thể định nghĩa, không nhận thức được xung quanh. Một màn đêm thăm thẳm bao quanh tầm mắt. Một người nào đó đang chìm vào giấc mộng.

Bất chợt giật mình thức giấc. Hiện lên trước mắt người này là không gian cổ kính của một căn nhà được xây dựng theo lối kiến trúc Tam Quang. Sau khi tỉnh giấc, người này vội lắc lắc cái đầu để tỉnh táo hơn, và người này nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc giường. Lập tức dùng hai tay dụi dụi mắt, cố gắng trấn tĩnh, sau một lúc định thần, người này nhìn xung quanh.

Đồ vật trong phòng được bày biện theo kiểu cổ trang, nhìn sơ lược trông giống như thư phòng nhưng cách bài trí khá khác lạ. Cách giương một khoảng là một cái bàn đặt kế bên cửa sổ. Trên bàn có một ngọn đèn dầu nhỏ tỏa ra ánh sáng dịu, đủ soi rõ căn phòng và lúc này dung mạo người này mới được thấy rõ, người này là một cô gái.

Cô gái này có một nét đẹp cũng khá cổ trang nhưng xen lẫn chút gì đó của hiện đại, một bên mặt thỉnh thoảng lóe lên má lúm đồng tiền, tuy không cười nhưng vẫn thấy khá rõ, nếu nhìn chằm chằm vào cô ta đảm bảo khiến người người say đắm. Một sự dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng đầy lôi cuốn, đôi mắt hút hồn mọi cánh đàn ông, dù cho vô tình hay hữu ý nhìn vào thì cũng chẳng thể nào quên được.

Cô gái này tên gọi Chiêu Anh, họ Châu Hoàng. Là tiểu thư của một tập đoàn khá lớn của Việt Nam và là một trong bốn tia sáng xuất hiện vào hôm ấy. Nhưng cô ta lại không hề hay biết điều đó, ký ức dường như đã mất.

Kể từ lúc thức giấc, bản thân cô ta cũng không biết mình là ai? Nơi này là đâu? Và từ đâu mà tới?

Có chăng chút ký ức mơ hồ giúp cô ta nhận biết chính là được một người tự nhận là cô nuôi tìm thấy ngay cạnh một dòng sông chảy qua một cánh đồng có cái tên mĩ miều. Cánh Đồng Trung Lập.

Kể từ lúc Chiêu Anh mở mắt thì thời gian cũng đã trôi qua gần một tháng, trong một tháng ấy không biết nàng đã hôn mê bao lâu và tỉnh bao lâu.

Đợi một lúc không thấy ai vào khi mình mở mắt, nàng một lần nữa lắc lắc cái đầu để tỉnh táo rồi leo xuống giường, tiến đến bên cửa sổ có vài tia sáng chiếu qua, từ từ áp tai vào cửa. Bên ngoài, một âm thanh náo nhiệt, nhộn nhịp vang lên. Nàng đang ở trong một thị trấn.



Tại một vị trí không xác định trên cánh đồng Trung Lập. Một nhóm ba người lạ mặt đang di chuyển một cách vội vã.

Ba người này chính là ba tia sáng còn lại cùng xuất hiện vào đêm ấy. Ngày hôm đó, không biết chuyện gì xảy ra nhưng khi tỉnh dậy, họ đã nhìn thấy mình đang ở một nơi xa lạ, hoàn toàn không giống như thế giới mà họ đang nghĩ đến.

Cái thế giới mà chỉ khoảng khắc trước đó, ba người này còn đang hiện diện. Ấy vậy mà giờ họ lại đứng đây, điều này khiến họ ngạc nhiên xen lẫn tò mò.

Sau khi định thần, họ lập tức tìm thấy những người còn lại vì vị trí của họ cách nhau cũng không xa mấy. Nhận định được ngay rằng tình huống hiện tại không thể giải thích được nên cả ba mau chóng rời khỏi hiện trường khi nhìn thấy những cư dân bản địa bắt đầu tổ chức tìm kiếm. Nếu lúc ấy ba người ở lại và để những cư dân tại đây bắt được thì chẳng dám nghĩ họ sẽ làm gì đối với ba người này.

Và giờ, gần một tháng sau đó. Họ đã hiểu được ít nhiều về thế giới này qua việc thăm dò những cư dân nơi đây.

Thế giới này tên gọi không biết, tồn tại rất rất lâu về trước và có vẻ như vẫn chưa phát triển lắm khi khắp nơi đều chẳng thấy bóng dáng của các vật dụng khoa học công nghệ. Nói một cách bài vở là thế giới này là thế giới cổ đại, nhưng lại tham chiếu một vài văn hóa cổ đại của trái đất, kiểu thời đại phong kiến, cách xưng hô, tên gọi…

Những người tại đây dùng một loại chữ viết kì lạ mà cả ba chưa bao giờ nhìn thấy. Tuy nhiên điều đặc biệt chính là việc giao tiếp. Họ nói và hiểu nhau, mặc dù với chữ viết thì họ chẳng thể đọc được. Cũng nhờ vậy mà họ nhận được không ít giúp đỡ của những người tốt bụng.

Rời những thôn xóm nhỏ trong lúc thăm dò rồi lên đường. Sau khi lăn lộn tìm hiểu thế giới này thì giờ họ đặt ra hai mục tiêu, một là tìm kiếm cô gái đã lạc đến đây cùng họ. Hai là nghĩ cách để trở về thế giới hiện đại, trở về trái đất.

Rõ ràng họ biết mình đã xuyên không đến đây, hoặc chỉ là dịch chuyển đến một nơi tồn tại song song, nên việc vận dụng những kinh nghiệm cùng hiểu biết tại thế giới của mình là điều cần thiết.

Sau khi hỏi thăm vài người qua đường, họ biết được phía trước hướng mà họ sắp tới chính là một thủ phủ tự trị nằm tại cực Tây của quốc gia Kim Ngọc, quốc gia mà họ xuyên không đến.

Và thủ phủ kia có tên Tháp Ánh Sáng.

Ngay khi nhìn thấy tường thành phía trước, họ tiếp tục đặt ra mục tiêu cũng như những tình huống có thể phát sinh nếu vận dụng các yếu tố họ hiểu biết để áp dụng vào thế giới này. Họ vừa đi vừa nói.

“Hai người nói xem, chúng ta cùng đến đây nhưng chỉ mỗi cô ấy là mất tích, hai người không cảm thấy nghi hoặc à?”. Một cô gái trong nhóm cất lời. Lời nói có chút gì đó bực tức. Ắt hẳn là vừa nãy họ đã có chút bất đồng ý kiến.

Cô gái duy nhất trong ba người tên gọi Lan Anh, họ Nguyễn Ngọc. Giọng nói ngọt ngào, ánh mắt đằm thắm, khuôn mặt mang một nét cá tính của những cô gái thị thành. Một cái răng khểnh nhỏ lộ ra mỗi khi cô ấy mấp môi khiến người đối diện có chút mê mẩn.

“Tôi cũng không ngờ rằng cùng đến đây nhưng chỉ trong nháy mắt chúng ta lại lạc mất cô ấy, ai mà biết được cơ chứ”.

Một thanh niên khá bảnh tiếp lời. Thanh niên này tên là Hoài, họ Phạm lót chữ Thanh. Nhìn sơ có vẻ là bạn của cô gái này. Vừa nói anh ta vừa quay sang người còn lại trong nhóm, giọng nói đột ngột chuyển tông khó nghe.

“Là tại mày, tất cả là tại mày. Nếu như mày không đập nát nó thì mọi người đâu phải xuất hiện nơi này, lại còn lạc nhau.”

Người vừa được nhắc là một anh chàng tuấn tú, điển trai theo phong cách tây phương, cá tính và kiệm lời.

Đó là một ngày dài, sau khi trút vài lời xả giận nhau, cả ba tiếp tục di chuyển ngay cả khi mặt trời đã khuất núi.

Đâu đó cách họ không xa, một thứ gì đó to lớn không nhìn rõ đang âm thầm bám sát. Nó đã theo họ khoảng mười ba ngày trước, chỉ là họ không hề biết điều ấy.



Đêm tối, ánh trăng treo trên cao rọi sáng nhân gian. Chiêu Anh ngửa mặt lên trời trong căn phòng tĩnh mịch. Sau đó tựa người bên cửa sổ, đăm chiêu ngắm nhìn những vì sao u buồn đang lơ lửng. Rồi nàng lại đưa mắt về nơi bóng tối xa xăm phía trước. Tựa cằm vào tay, suy tư.

Nơi nàng hướng ánh mắt là nơi mà từ rất lâu về trước, đến một con kiến cũng không thể sống, thế mà giờ đây nó đã tràn ngập màu xanh tươi mát của cỏ non. Xanh mượt và mịn màng.

Đêm dài. Có lẽ vì thế ký ức cứ ập về. Một ngày cuối đông 2019, Việt Nam.

Một vụ khủng bố quy mô lớn đã diễn ra tại tòa tháp Bitexco, khi mà nó bị phong tỏa hoàn toàn bởi hàng chục tay súng. Tầng 49 của tòa nhà, bốn con người hai nam hai nữ đang nhìn nhau một cách lo lắng.

Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Bốn người, bốn khẩu súng cùng hướng vào nhau. Chẳng một ai đủ dũng khí để bóp cò. Bên dưới tòa tháp, mọi người ồn ào, xô bồ.



Sáng. Cũng là lúc bình minh ló dạng khỏi những dãy núi mù sương xa xôi phía cuối đường chân trời. Thế gian như bừng sức sống, muôn hoa đua nở, vạn vật sinh sôi.

Phố thị nhộn nhịp.

Tháp Ánh Sáng. Tòa thành tọa lạc nơi trời Tây của quốc gia Kim Ngọc. Nhóm ba người giờ đây đã vào được trong thành. Thị thành này khá kì lạ, không giống như những thị thành họ từng biết. Kiến trúc nơi đây có hơi hướng cổ kính Tây Âu, sự cầu kì hoa mĩ toát ra từ mọi nơi. Ngay cả những viên gạch lát đường cũng được chăm chút chế tạo một cách tỉ mỉ. Một nơi tấp nập như này thì thế lực bí ẩn luôn theo sau họ chắc sẽ có phần e dè.

Khắp nơi hai bên đường cái là vô số hàng quán, bày bán những món đồ khá kì quái, những món ăn lạ mắt mà họ chưa từng nhìn thấy, điều này khiến họ thích thú.

Dù xuyên không đến đây đã lâu nhưng họ chỉ gặp vài người, thời gian còn lại là lang thang trên cánh đồng rộng mênh mang ngoài thành, vì thế họ còn chưa kịp thay đổi trang phục. Dù biết vậy nhưng họ cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cách ăn mặt của họ quá kì lạ, điều này khiến mọi người xung quanh thì thầm bàn tán.

Họ biết nhưng cũng chẳng để tâm là mấy, một phần vì muốn kiểm tra xem nếu ăn mặc như thế sẽ có người nhận ra họ, họ nghĩ không chỉ có mỗi họ xuyên không đến nô này. Tiếng xì xào được một lúc thì ngưng. Có lẽ vài người nhận định họ là những người ngoại quốc xa xôi đến đây nên phong cách ăn mặt không giống người bản địa. Vì thế họ ngừng bàn tán, tiếp tục công việc của bản thân.

Bỏ qua chuyện này, ba người nhìn ngắm xung quanh, tranh thủ thời gian tìm kiếm tung tích cũng như tham quan một chút. Chợt bên kia đường có quán hàng khá lạ. Mặt hàng này khiến Lan Anh chú ý. Nghĩ là làm, cô kéo hai thanh niên kia theo mình.

Trên tấm bảng quảng cáo thô sơ trước quán hàng, vỏn vẹn một dòng chữ mà hai thanh niên này chẳng thể đọc được.

Bấc giác Lan Anh thốt lên.

“Nước sông ký ức. Một lọ một đồng.”

Sau khi đọc dòng này, Lan Anh chợt nghĩ gì đó, tuy nhiên cũng không nên quá tò mò nên cô đành im lặng.

Trên xạp hàng là một khu vực bày la liệt những lọ thủy tinh nhỏ xinh, mỗi lọ đặt trên xạp hàng lại chỉ chứa đúng một giọt nước càng làm cho ba người tò mò. Họ tiến tới gần hơn quán hàng này.

“Đây không phải nước thường.” Chưa đợi họ mở miệng, thanh niên bán nước đã nhanh nhảu tiếp đón và chào hàng. Có lẽ anh ta nhìn thấy được bốn chữ “Khách hàng tiềm năng” trên ba người này.

“Thế nó là gì.?”

Nghe thấy câu hỏi của cô gái xinh đẹp trước mặt, thanh niên này cười tươi rồi ghé sát vào tai Lan Anh. Nhưng hành động này lại khiến cô ấy e dè, lui lại. Thấy vậy, thanh niên này buộc miệng nói luôn, vừa nói vừa nhìn ba người.

“Nước tôi bán không phải là nước sông bình thường, mà nó là nước của dòng sông Ký Ức. Một dòng sông thần bí chảy qua Cánh Đồng Trung Lập mỗi tháng một lần vào đêm trăng non. Tương truyền bất cứ ai chỉ cần chạm nhẹ vào dòng sông dù chỉ một chút cũng sẽ mất đi một phần hoặc có thể là toàn bộ ký ức.”

Nét mặt lộ vẻ không tin, Lan Anh nhếch môi cười hỏi.

“Thế sao anh lấy được.?”

Nhìn vẻ mặt cô ấy, thanh niên này càng cười tươi hơn lúc nãy. Dường như anh ta muốn giới thiệu cho cô ấy món hàng này một cách kĩ càng.

“Hà hà, công việc này khá vất vả, vì những đồ chứa nước bình thường đều sẽ làm nước sông tan biến ngay khi lấy lên khỏi mặt nước, nhưng chỉ có những chiếc lọ của tôi, được đặc chế riêng tại Vũ Sương Thành với vật liệu là Lam Tinh Thạch lấy từ chân núi Bạch Vân sâu trong những cánh rừng già của Cộng Hòa Lam Ngọc thì mới có thể chứa được, tuy nhiên chỉ chứa được một giọt mỗi lọ, nhiều hơn, chúng cũng sẽ tan biến.”

“Tại sao lại tan biến?” Lan Anh tiếp tục hỏi.

Thanh niên bán nước lắc đầu tỏ vẻ không biết. Sau một lát, nghĩ gì đó anh ta trả lời.

“Đây là điều mà tổ tiên truyền lại và căn dặn, vì thế nên tôi cũng không rõ”.

Hai thanh niên đứng cùng Lan Anh nhìn nhau, lắc đầu ngán ngẫm về một hàng quán kì lạ tại thế giới kì lạ này.

“Thật vi diệu, ảo lòi.” Hoài thảng thốt lên tiếng, mang theo ý tứ chế giễu. “Làm sao chúng tôi có thể tin đây là nước của dòng sông Ký Ức? Chúng tôi cũng chưa từng nhìn thấy nó…”

Chưa nói hết câu thì thanh niên bán nước đã chen vào.

“Có thể thử. Cứ tự nhiên.” Anh ta lấy trên quầy ra một lọ đưa cho Hoài. Lời nói này giống như gai nhọn, đâm vào sự chế giễu của Hoài.

Thấy vậy Hoài chần chừ, nhìn Lan Anh và người còn lại. Mặc dù không hề tin vào điều gã bán hàng này nói nhưng cũng không nên thử những thứ kỳ lạ tại thế giới này, kẻo họa vô đơn chí. Thế nên sự chần chừ vẫn đang được triển khai.

Hoài tiếp tục nhìn sang hai người còn lại, chỉ thấy sự tò mò của Lan Anh vẫn lộ rõ trên mặt nãy giờ, rõ ràng là đang thích thú. Còn thanh niên tên Nam, đi cùng họ thì nhìn qua hướng khác, tỏ ý không quan tâm vào chuyện vô bổ này lắm.

“Sao, thế cô cậu có mua không.?” Thanh niên bán nước cười tươi với khách hàng, có ý thúc giục.

Chưa đợi hai chàng trai trong nhóm trả lời, Lan Anh đã nhanh tay chụp hai lọ và đưa tiền.

Số tiền mà nhiều ngày qua họ được vài người bản xứ giúp đỡ, không biết bằng cách nào họ khiến những người không mấy thân thiện này giúp, một câu hỏi cũng không có câu trả lời.

Nhìn trong túi thì chỉ còn khoảng tầm mười tám đồng, cười tươi rồi nàng lấy ra hai đồng. Nhìn hai lọ nước trên tay, Lan Anh hỏi thanh niên bán nước.

“Thế có cách nào để khôi phục ký ức nếu như vô tình chạm vào nước này không.?”

“Đơn giản lắm.” Anh ta ra vẻ am hiểu.

“Cô chỉ cần uống nước của dòng sông Ký Ức là được, một giọt cũng rất hiệu quả rồi. Và thứ cô đang nắm trên tay cũng được xem là thuốc giải đấy.”

Suy nghĩ gì đó, cô ấy lấy thêm hai đồng đưa cho anh ta, thế là bay bốn đồng vớ lấy bốn lọ nước. Hai thanh niên đi cùng lắc đầu ngao ngán.

Tuy rằng cả ba xuyên không đến đây trong trạng thái thù địch thế nhưng nhìn thái độ của cô nàng này thì có vẻ chả quan tâm gì điều ấy.

Thanh niên bán nước mỉm cười chào cả ba. Họ còn chưa kịp đi thì anh ta đã với vai cô gái, tặng thêm một lọ, coi như khuyến mãi.

“Cô tên gì? Có gì sau này đến đây tôi sẽ khôi phục ký ức giùm cho. Hà hà.” Anh ta cười bí hiểm khiến cô nàng bấc giác lạnh gáy, vội vã lui lại, đáp.

“Không cần đâu. Tui là Lan Anh.” Rồi chào anh ta.

Tiếp tục hành trình. Hai chàng trai vẫn mải mê nhìn xung quanh, nơi đây có quá nhiều thứ mới mẻ cần tìm hiểu vì thế họ liên tục nhìn ngắm, còn Lan Anh thì chỉ chú tâm vào mấy lọ nước vừa mua.

“Tự nhiên mua những lọ nước vô bổ, đúng là điên.” Hoài thì thầm.

Bất chợt phố xá phía trước đông lạ thường, chỉ thoáng chốc lơ là đã khiến cả ba bị chia tách giữa dòng người đang lưu thông. Sự đông lạ thường này xuất phát điểm là do Chiêu Anh đang ngồi bên cửa sổ, đảo mắt xuống phố, khuôn mặt tựa thiên thần đang nhìn ngắm thế gian, ánh mắt buồn bã khiến cô ấy càng xinh đẹp gấp bội lần. Hiếm khi được chứng kiến một mỹ nhân trầm tư như thế thế nên trong thoáng chốc một đống thanh niên trai tráng, các lão trung niên, ngay cả vài lão đầu bảy tám mươi tuổi cũng ngẩn ngơ đứng nhìn. Vì thế khiến giao thông ách tắt.

Toàn là lũ háo sắc.

Lan Anh đang cố gắng tìm hai thanh niên kia giữa khu phố đông người thì đột ngột một bàn tay từ đâu bịt mồm cô. Trong bàn tay này là một tấm khăn nhỏ, ngửi sơ cũng đoán được là bên trong tẩm thuốc. Không cần tốn nhiều sức, Lan Anh dần dần mất đi tự chủ, cơ thể mềm nhũn, các lọ nước đang cầm trên tay lập tức rơi xuống mặt đường, lăn long lóc.

Chỉ một thoáng lơ là đã xảy ra chuyện. Từ một hướng nào đó, Hoài chạy tới, tuy nhiên đã muộn. Vừa lúc nãy anh ta nhìn thoáng qua nơi này thì thấy ai đó khá giống Lan Anh, thế nên vội vã chạy tới. Thế nhưng khi đến nơi thì chẳng thấy ai, đang suy nghĩ có phải mình nhìn nhầm người hay không thì chợt nhìn thấy vài lọ nước mà lúc nãy Lan Anh mua, nó nằm yên trước mặt anh ta.

Một nơi nào giữa đường cái đông người, thanh niên kiệm lời còn lại trong nhóm đang nhìn Chiêu Anh ngẩn người bên cửa sổ. Ánh mắt hiện lên tia mừng rỡ vì cuối cùng cũng tìm được người cần tìm, mục tiêu đầu tiên đã đạt được nhưng điều anh ta không ngờ là sau lưng.

Có kẻ đang âm thầm quan sát.