Thiên Quốc Huyền Ngọc

Chương 11: Gặp Bất Trắc



Màn đêm buông xuống, cũng là lúc ánh trăng mờ ảo rọi khắp nhân gian.

Đêm nay là đêm trăng non. Cũng chính là lúc một truyền thuyết được hình thành.

Dòng sông Ký Ức.



Đâu đó trong tâm hồn hiện lên một cảnh tượng đẹp đến mê ly. Giữa biển trời bao la, một hòn đảo huyền bí ngự trị bên trong làn sương mù dày đặc không bao giờ tan biến.

Đứng đó, giữa bãi cát trắng tinh của bờ biển. Một cô gái đang đứng đó, ánh mắt hướng nơi phía xa đường chân trời như để tưởng nhớ về một thời đã qua.

Chính tại nơi này, cô ấy đã nhìn thấy một sự kiện hùng vĩ đến đáng sợ. Trên đỉnh ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, bất chợt một thanh âm vang lên làm rung động cả nơi đây, đồng thời với âm thanh ấy là một cột sáng đủ màu sắc phóng thẳng lên trời, cột sáng khiến đỉnh núi vỡ nát.

Đó chính là thời khắc của định mệnh, trời đất giao thoa, các thế giới hòa làm một. Chính lúc này cô ấy nhận ra rằng thế gian mình đang sống không là duy nhất.



Cảm giác lành lạnh, dường như có một làn gió đêm thổi qua nhưng không đủ để người ta cảm nhận được sự hiện diện của nó. Chỉ là cảm giác lành lạnh khó tả.

Mân mê trong cơn mơ, những thanh âm cũ chợt ùa về. Không biết bao lâu rồi cả ba mới có được một giấc ngủ ngon như vậy. Thoáng đó mà đã được một tháng cả bọn lạc tới nơi này, thời gian trôi nhanh thật.

Chợt. Như cảm nhận được có thứ gì đó ươn ướt chảy qua. Rồi tiếng rì rào róc rách nhỏ bé, tiếng cỏ cây đong đưa trong gió tối.

Và rồi, lại thêm một làn gió, lạnh thấu xương.



“Hơ.” Ai đó khẽ thốt.

“Đây… đây là đâu?” Đó là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong tâm trí người này.

Xung quanh bầu trời tối mịt, ngoài đống lửa đang bập bùng cháy thì chẳng thể nhìn thấy gì phía xa.

Người này là ai, một người xa lạ ư.?

Nhưng không, trước mặt người này là hai thanh niên khác đang nằm ngủ một cách ngon lành. Thật kì lạ, hai người này tựa hồ thân quen nhưng lại có cảm giác xa lạ.

Xoa xoa đầu, có vẻ người này hơi choáng váng, không biết vì sao. Chỉ là người này đột ngột có cảm giác là lạ trong thâm tâm. Cái cảm giác thổn thức, bùi ngùi, không thể diễn tả. Giống như là mất đi thứ gì đó quen thuộc nhưng lại không thể biết được nó là gì.

Người này ngồi dậy, bất giác rùng mình. Hai chân người này đang nằm bên dưới một dòng sông. Không biết từ bao giờ, nơi đây đột ngột xuất hiện một dòng sông.

Nó chảy từ đâu? Về đâu?

Thoáng rụt chân, người này đứng phắt dậy làm lay động chốn này. Vội mở mắt, hai thanh niên kia cùng lúc thức tỉnh sau giấc nồng.

Khá là ngạc nhiên với dáng vẻ cùng trạng thái của người này lúc này.

“Cô sao vậy?” Hoài ngồi đó, vừa ngáp vừa nhìn cô ấy lên tiếng.

“Anh gọi tôi ư?” Giọng nói mang thanh âm xa lạ thốt ra từ khóe môi Lan Anh làm Hoài ngẩn người giây lát, anh ta vẫn chưa hiểu chuyện gì.

“Cẩn thận.”

Nam bất chợt kéo vai Hoài khiến anh ta ngã ra sau đúng lúc một dòng nước nhỏ chảy ngang qua.

Dòng nước này hòa vào với dòng sông kia rồi tiếp tục chảy về nơi xa xăm.

“Mày làm gì…”

Chưa đợi anh ta nói hết câu. Nam đã lên tiếng chen ngang.

“Có điều gì đó không ổn trong ánh mắt cô ấy.”

“Là sao?”

“Tao không thể nhìn thấy bất cứ mảnh ký ức nào của cô ấy.”

Giật mình. Hoài đứng dậy rồi lui thêm vài bước cùng lúc ánh mắt đảo sang nhìn Lan Anh đang đứng đó. Khuôn mặt cô ấy toát ra vẻ khù khờ khó tả, không biết vì sao.

“Mấy người là ai?” Lan Anh lên tiếng. “Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây. Hai người là ai?”

Hàng loạt câu hỏi được cô ấy xả tới tấp vào cả hai khiến hai người thẩn thờ giây lát.

“Có vẻ như giờ tao tin lời nói của gã bán nước lúc trước rồi đấy.” Nam nói nhỏ với Hoài mặc cho Lan Anh vẫn ngơ người.

“Dòng Sông Ký Ức.” Hoài nhanh chóng nhận định tình hình.

“Ừ. Tao chẳng còn thấy ký ức của cô ấy nữa, không một chút, có lẽ cô ấy đã chạm vào dòng sông kia.”

“Thế giờ phải làm sao? Không phải mày biết thuật Trí Tâm sao, mày dùng thử xem.” Hoài than vãn.

“Thuật Trí Tâm chỉ giúp tao nhìn thấy một vài phần trong kí ức của chủ thể, nhưng mà cô ấy không có kí ức thì làm sao tao có thể nhìn thấy. Mày đùa chắc?” Nam nói một cách cộc lốc.

“Lẽ nào mọi kí ức đều mất?” Hoài đa nghi hỏi lại.

Cơ mà chưa kịp để Nam trả lời, Hoài đã phát hiện điều ngoài dự kiến. Mải mê bàn chuyện mà cả hai quên mất Lan Anh. Khi cả hai nhìn qua thì đã thấy cô ấy đang bỏ chạy về một ngọn đồi nhỏ phía trước. Có lẽ vì nghi hoặc hai tên mờ ám này nên vậy chăng.

Phía trước nơi cô ấy đang hướng tới lao xao vô số tiếng nói cười. Xem ra nơi ấy khá đông người tụ tập.

Phía sau ngọn đồi nhỏ của cánh đồng, rất rất nhiều ngọn đuốc cùng đèn rực sáng cả góc trời. Hàng loạt người đang di chuyển đến bên dòng sông. Họ đang cố làm gì đó.

“Này.” Hoài với theo Lan Anh, vừa chạy vừa kêu. “Hừm. Mệt thật.”

Nam khẽ thở dài, sau đó cũng lao theo hai người kia. Tối nay có vẻ sẽ là một đêm dài.



Xa xa bên kia cánh đồng, phía trong khu rừng đối diện. Một đoàn thương lái đang đang nghỉ ngơi. Họ dựng trại khá rộng, có lẽ nào vì quá giàu nên họ làm cái gì cũng phải phô trương như vậy.

Trong một túp lều, ánh lửa nhỏ của ngọn nến vẫn hừng hực rực cháy, tuy le lói nhưng cũng đủ để chiếu sáng.

Cầm trên tay là đồng xu kì quái đó, Chiêu Anh nhìn ngắm nó. Một vẻ đẹp ma mị liên tục toát ra từ đồng xu khiến cho những kẻ yếu bóng vía nếu nhìn thấy chắc vãi ra quần.

Nàng ta không trực tiếp chạm vào đồng xu này, chỉ là nàng cầm nó bằng cách dùng một chiếc khăn mỏng, dùng thứ đó để tiếp xúc với nó. Không biết vì sao nàng không bỏ nó lại tại Tháp Ánh Sáng. Có lẽ nàng đã bị nó cuốn hút chăng? Chỉ có nàng biết.

Đêm càng khuya, cơn buồn ngủ càng nặng. Nàng nằm đó, lim dim tự khi nào.

Ẩn mình trong trung tâm của đồng xu, các cổ ngữ liên tục phát ánh lục nhẹ, một làn khí mỏng toát ra từ người nàng bị các cổ ngữ đó hút lấy, như cảm nhận được sự sống đang tuôn chảy trong mình, nó bắt đầu lan tỏa một sự lạnh giá đáng sợ ra xung quanh.

Duy chỉ có điều con người chẳng thể nào nhận thấy được hiện tượng ấy. Khắp xung quanh túp lều này, mọi loài động vật lớn nhỏ khác nhau đã tản ra từ khi nào, không một bóng dáng, không một loài nào dám bén mảng lại gần.

Đêm tĩnh mịch.



“Này.” Hoài vừa thở vừa kêu.

Xem ra anh ta đã mệt bở, con gái gì mà chạy nhanh thế, làm một gã thanh niên trai tráng như gã đuổi theo chẳng kịp. Gã ngồi phịch xuống.

Nam cũng vừa tới nơi. Nãy giờ chung quy anh ta chẳng hành động gì, chỉ đi bộ, không vội nạp theo Lan Anh.

Nam nhìn Hoài ngồi đó, khóe môi chợt có nụ cười mỉa. Hoài chẳng thèm để ý, chỉ thở hổn hển. Xong suy nghĩ gì đó, chợt anh ta đứng phắt dậy.

Trước mắt họ, Lan Anh đã hòa vào đám đông kia, đám đông tụ tập kế bên dòng sông Ký Ức. Giờ thì họ có thể biết được những người đó đang làm gì.

Những người này ăn mặt cực kì thô sơ, có người thì quần áo hơi tả tơi, rách vài chỗ, đa phần đám đông là phụ nữ và trẻ nhỏ tầm mười hai mười ba tuổi. Trên lưng họ có mang một cái gùi, bên trong đựng vài lọ thủy tinh kỳ lạ.

Một vài người tiến tới bên dòng sông, dùng những thanh công cụ dài như cái giá to nhưng trong suốt giống như pha lê để múc nước từ dưới sông lên. Nhưng mỗi lần họ chỉ múc có tí, chưa được một phần mười của giá múc. Sau đó, họ bỏ cái gùi trên lưng xuống, lấy ra từ đó vài lọ trống, trông khá giống các lọ nước mà Hoài đang giữ. Điều đó khiến anh ta như sực nhớ ra điều gì.

Ngay lập tức liền lao như bay về hướng Lan Anh đang đứng. Nam vẫn im lặng đứng từ xa quan sát bọn họ, anh ta biết Hoài định làm gì.

Đặt những lọ nước cầu kì kia xuống cánh đồng, những người này nhẹ nhàng cầm những chiếc giá cố gắng từ từ nhỏ xuống các chiếc lọ những giọt nước trong veo. Cố gắng không để rơi vãi xung quanh và không để cho mỗi lọ quá một giọt nước. Công việc hoa mĩ và cầu kỳ cần độ chính xác khá cao. Đâu vào đấy, họ lại tiếp tục lập lại từng công đoạn.

Một vài người cái gùi trên lưng đã đầy ắp liền quay trở ra bên ngoài rìa dòng sông, hướng về Tháp Ánh Sáng mà đi.

Mỗi tháng một lần, dòng sông này lại chảy qua Cánh Đồng Trung Lập chỉ đúng vào đêm trăng non. Nhưng địa điểm thì không thể xác định, vì mỗi lần nó xuất hiện lại ở một nơi khác. Vô định bên trong cánh đồng. Vì thế đúng vào ngày này, sẽ có nhiều nhóm người tụ tập rải rác khắp nơi, mục đích chỉ cần dòng sông xuất hiện là lập tức thực hiện công việc.

Nước sông Ký Ức là một loại nước đắt giá, chuyên dùng để chữa trị chứng bệnh mất trí nhớ. Vì thế mỗi lần khai thác họ lại chuyển một nửa về Tháp Ánh Sáng, nửa còn lại sẽ được vận chuyển đi khắp miền đất nước. Vào ngày mai, những lọ nước này sẽ nằm trên những xạp hàng hoặc trong những quầy thuốc đông y, cũng có thể là tây y. Đại loại như vậy.



“Này.” Hoài lại kêu lên và chụp tay Lan Anh.

“Buông tôi ra, anh là ai mà lại nắm tay tôi” Lan Anh giật mình nhìn Hoài rồi hét.

“Cô tính làm gì thế?”

Chợt ngẩn người sau câu hỏi đó. Lan Anh chần chừ “Mình định làm gì?”

Nhận thấy cơ hội, lập tức Hoài thò tay ngay vào túi và lấy ra một lọ nước. Đưa ra trước mặt cô ấy.

“Anh định làm gì?”

“Cô… uống đi.”

Nghi hoặc trước câu nói đó và nhìn vào cái lọ trên tay Hoài. Lan Anh nhìn xung quanh, một vài người đã dừng công việc để nhìn họ.

“Đây là gì? Thuốc độc à?” Giọng nói mỉa mai có lẫn sự nghi ngờ trong đó.

“Cô biết cô là ai và đã bị gì không?” Đến lúc này thì Hoài quát lên.

Từ nãy giờ vì diễn biến xảy ra quá nhanh và đột ngột nên anh ta có phần hơi bực tức, nhưng vẫn kiềm chế. Cơ mà đến lúc này thì bỏ qua điều ấy.

Từ xa, Nam chợt phát hiện điều gì trong đám đông. Hình như anh ta nhìn thấy ai đó khá quen.

“Mình là ai? Mình đang bị gì?” Cô ấy cúi mặt lẩm nhẩm trong miệng.

Bỗng nhiên cô ấy quơ mạnh tay đánh bật lọ nước trên tay Hoài khi anh ta cố gắng đưa nó tới gần. Có lẽ vì giật mình.

Ngay lúc cái lọ rơi ra khỏi bàn tay Hoài, một vài người đột ngột thét lên kèm theo khuôn mặt khẩn trương khiến họ bất ngờ.

“Đừng làm rơi.” Tiếng thét đứt quảng khi lọ nước chạm vào mặt đất.

Xoảng.

Một xung lực vô cùng mạnh tỏa ra ngay lúc lọ nước chạm đất, đẩy tất cả mọi người lui lại, ngay cả Nam ở đằng xa cũng bị ảnh hưởng. Xung lực mang theo cơn gió giống như một cơn bão cát ập thẳng vào mặt, vô cùng rát buốt.

Sau đó là hàng loạt biến động kì dị. Chiếc lọ vỡ tan tành, giọt nước biến mất khỏi thế gian. Đột ngột, dòng chảy của dòng sông ngày một mạnh lên, đất đá hai bên dòng sông như bị ai đó nạo vét, liên tục sạt lở.

Hàng loạt âm thanh kì lạ phát ra từ bên trong dòng sông. Giống như có thứ gì đó đang gầm gừ.

“Nó thức dậy rồi, nó dậy rồi.”