Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 76: Ám Hành Sứ Giả



Bộ phim mới nhất của Kumo Sasaki, tên là Truyền kì về Sasaki, phần 70, một serie đã phát hành 50 năm nay rồi, và vẫn ra đều đều.

Phần này, được bán rất chạy tại Đại Nam, cũng như trên toàn thế giới, nhưng lại bị cấm chiếu ở Bắc Hà. Dân Bắc Hà, rất nhiều người phải mua băng lậu, nhập từ Đại Nam sang để xem. Trời đã khuya, xem xong phim, Văn về phòng ngủ. Takezawa cũng đang mắc màn, Quang đi xuống dưới nhà.

Chị Thanh vẫn đang cặm cụi trong bếp.

- Chị chưa ngủ à?

- Chưa. Chị sắp xếp nốt mấy thứ. Mấy chú cháu làm gì mà rộn ràng thế?

- Xem phim thôi chị. Mà chị này.

- Sao?

- Thằng Văn thật sự rất thông minh.

- Chị biết.

- Nó học Văn, vốn không phải là sở trường của nó, chị cứ ép nó như vậy, nó cũng không thể bộc lộ được tài năng của mình.

- Không phải sở trường, thì không cần phải học sao? Tư duy của các cậu lạ thật.

“Các cậu”, là ám chỉ toàn bộ Vương tộc. Quang im lặng. Đúng là người trong Vương tộc, đều thấy không cần thiết phải học Văn.

- Em không có ý đó. Nhưng, ít ra chị cũng phải để nó học thêm mấy môn Tự nhiên. Toán nè, Lý nè, Hoá nè...

- Nó muốn học gì, chị không có cấm. Cậu thích thì cứ khuyên nó học, nhưng nhớ là phải kèm cho nó, và đừng dạy nó mấy thứ bạo lực. Dù gì, tính theo họ hàng, cậu cũng là chú của nó.

Quang cười ngượng nghịu.

- Chú cháu gì chứ. Em và nó cũng không có tên trong phả hệ. Em coi nó như em trai vậy. Hơn nữa, anh họ bảo em ở lại đây, 9 phần 10 là để dạy dỗ nó. Đến cả anh họ cũng rất coi trọng tài năng của Văn.

- 9 phần 10, vậy 1 phần 10 còn lại, là làm gì?

- Khục, là để làm vài việc không được quang minh chính đại cho lắm.

- Đêm nay, lại có nhiệm vụ à?

- Khục.

Quang ho khan 2 lần liên tiếp. Chị dâu mình, dường như rất giỏi nhìn thấu người khác.

- Nếu cậu có việc thì cứ đi sớm đi, chốc về chị có chuyện muốn nói với cậu.

- Em không vội lắm đâu. Chị cứ nói đi.

- Chị muốn xin ứng trước tiền lương tháng này. Mai chị muốn dẫn thằng Văn đi mua bộ đồng phục mới.

- Chị à, tiền của quán mình, chị muốn lấy bao nhiêu cứ lấy, em cũng đâu có nề hà gì...

Quang nói rất thật lòng. Hắn cảm thấy, mình làm chủ nhà hàng này hơi có hữu danh vô thực. Người phụ nữ này, có khác gì bà chủ nhà hàng đâu cơ chứ.

Nhưng chị lắc đầu.

- Không! Chị chỉ cần tiền lương thôi. Cậu không cho ứng, vậy coi như chị vay cậu, cuối tháng chị trả.

- Haizz, được rồi, được rồi, em ứng cho chị.

- Vậy lương tháng này của chị được bao nhiêu?

- Chị cần bao nhiêu, 5000 hào nhé?

Chị nhíu mày. Hắn lại ho khan.

- Khục, vậy 500 hào nhé?

- 50 hào là được rồi. Nhà hàng cũng không có chặt chém thiên hạ.

50 hào? 50 hào làm sao mà sống? Quang trợn trừng mắt, nhưng hắn phải cố gắng nói chuyện.

- Chị à, nhà hàng dù gì cũng là một bộ phận của Thanh Hải. Chị dù sao cũng là nhân viên của Thanh Hải. Nhân viên Thanh Hải, ăn lương của Thanh Hải, không liên quan gì tới lợi nhuận của nhà hàng.

Chị vẫn lắc đầu.

- 50 hào, là quá thừa rồi. Dù sao ăn ở của 2 mẹ con cũng không mất tiền. Trước đây chị tiêu cả tháng cũng không hết 50 xu.

- 50 xu? Chị là thiền sư trên núi hay sao? Em biết chị giản dị, nhưng ít ra chị cũng cần mua mỹ phẩm, mua quần áo, mua đồ trang điểm...

Chị cười.

- Đúng vậy. Giờ thì mua được rồi. Nên 50 hào là đủ rồi.

Quang bất đắc dĩ gật đầu. Hắn đã hiểu, vì sao anh họ mình lại bất lực trước con người này tới vậy. - Em nên đi ngủ sớm đi.

Cô Vân nhắc Thiên Anh. Hắn vẫn ở lại nhà cô, nhưng cô ngủ trên giường, còn hắn nằm đất. Tên này, rõ ràng còn biết chút đạo lý, cô đỏ mặt nghĩ.

- Có chỗ này, em chưa hiểu lắm, cô giảng hộ em được không?

- Đâu?

- Có một Chú thuật tên là Lugen. Cô dịch hộ em một chút được không?

Cô cúi xuống đọc những dòng miêu tả.

- Đây là một Chú thuật Lừa dối, dòng Thôi miên, nhưng lại khá gần với Nguyền rủa. Nó... đánh lừa những tế bào đã chết rằng chúng vẫn còn sống. Áp dụng rất lớn trong Y học, trong Phẫu thuật chẳng hạn, để tránh tình trạng bệnh nhân bị sốc chết. Cũng có thể dùng khi tách bỏ não bộ, hoặc để lừa dối não rằng nó vẫn còn sống... Còn rất nhiều ứng dụng khác nữa, thậm chí là trong Luyện Thi của Bắc Hà, khiến Thi thể nghĩ rằng nó vẫn còn sống...

Nói đến đây, cô quay mặt đi, thật sự những tri thức này quá gây buồn nôn.

- Ở đây có ghi chú là không phải biện pháp chủ yếu trong Luyện Thi, mà chỉ là phụ trợ mà thôi, vì sao thế ạ?

Cô lại xem xét một chút.

- Chú thuật Lugen, chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn, không quá nửa tiếng, sau đó sẽ biến mất gần như không còn dấu vết. Vậy nên, không thể dùng lâu dài lên Thi thể được. Nhưng trong thời gian ngắn có thể khiến một người đã chết không lâu, hoặc đang hấp hối, tin rằng mình còn sống khoẻ mạnh, có thể hoạt động như bình thường.

- Vậy là, thậm chí, khi chiến đấu, lúc bản thân mình sắp chết, còn có thể áp dụng chú thuật này lên chính bản thân mình, tung ra thêm một vài đòn tấn công nữa?

- Nghĩ như em, cũng có lý... Nhưng, chú thuật kiểu này sẽ gây ra rất nhiều tác dụng phụ. Những bệnh nhân trải qua chú thuật này, đều mất rất lâu mới có thể phục hồi chức năng. Vậy nên, nếu dùng trong chiến đấu, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm.

- Ra vậy. Còn mấy chỗ này, cô giúp em một chút được không?

- Chỗ nào nữa? - Cô Vân đã rất buồn ngủ rồi, nhưng thấy hắn hăng hái như vậy, cô lại không nỡ từ chối hắn. Dù có thức đêm, thì đã sao, ngày mai cô vẫn có thể ngủ bù mà. Chỉ cần hắn đạt được thành tựu, là tốt rồi.

- Fluch Faust, Nguyền Rủa Quyền, vì sao lại chỉ được xếp vào bậc Thạc sĩ ạ? Em thấy, so với Phá Không Quyền, Nguyền Rủa Quyền có thể đưa Chú Thuật vượt qua khoảng cách, lại trong vòng 4 giây nguyền rủa chết đối phương, ưu việt hơn Phá Không Quyền rất nhiều chứ? Phá Không Quyền còn không đảm bảo sẽ đánh chết được đối thủ...

Cô Vân hơi nhíu mày. Thiên Anh cứ nói tới việc chém giết, rồi nguyền rủa, cô không thích chút nào. Nhưng cô vẫn cố suy nghĩ.

- Cô không rõ lắm về Võ Thuật, nhưng theo như cô biết, Phá Không Quyền, thứ đánh ra, là Quyền Áp của bản thân, còn Nguyền Rủa Quyền, theo như mô tả ở đây, chỉ là sử dụng một chút lực của bản thân làm đường dẫn, thứ truyền đi chủ yếu là Chú Thuật. Nếu là đối đầu trực diện, Nguyền Rủa Quyền không thể so lại Phá Không Quyền. Còn nữa, là vì Chú Thuật cũng có những cách phòng ngừa nhất định.

- Có cách phòng ngừa ấy ạ?

- Đúng thế, người Bắc Hà, rất giỏi hoá giải Chú Thuật, vì vậy những người dùng Chú Thuật lại phải khám phá ra Chú Thuật mạnh hơn, rồi người khác lại cố gắng tìm cách phá giải. Vậy nên Chú Thuật ở Bắc Hà mới phát triển mạnh như vậy. Tuy nhiên, cô có biết một số nguyên lý để hoá giải Chú Thuật của người Bắc Hà, đó là dựa vào Tầng Vô Thức.

- Tầng Vô Thức? Tầng Vô Thức thì có liên quan gì ạ?

- Chuyện này, em phải hiểu, Chú Thuật, là dựa vào sức mạnh của Ngôn Ngữ. Ngôn Ngữ, sẽ tác động sâu vào Vô Thức của người khác. Ví dụ như Thôi Miên, chính là tái lập trình lại Tầng Vô Thức của người khác, khiến họ tin vào điều mình muốn họ tin. Nhưng, nếu người đó có thể bước vào những Tầng Vô Thức sâu hơn, có Linh Lực mạnh hơn, thì Chú Thuật sẽ bị giảm tác dụng đi rất nhiều, thậm chí là vô dụng!

Thiên Anh lại suy nghĩ. Nguyền Rủa, lại có cách hoá giải, quả thực là một mối tai hoạ ngầm. Có 2 cách để giải quyết chuyện này, thứ nhất là không ngừng tăng trình độ Nguyền Rủa lên cao, thứ hai là sử dụng nhiều môn học khác để sử dụng nếu Nguyền Rủa không sử dụng được. Nhưng đó là chuyện của tương lai, vấn đề hiện nay là.

- Cô Vân, những kĩ thuật trong tài liệu này, có thể tác động vào bao nhiêu tầng Vô Thức?

- Ừm, chủ yếu là Tầng 3. Đặc biệt là Nguyền Rủa Quyền, có thể tác động tới Tầng 4, Tầng Vô Thức Tập Thể. Như vậy đã là khá mạnh rồi! Tại Đại Nam này, mọi người rất kém về Tâm Linh học, ngoại trừ Tâm Linh Sư, những kĩ thuật này có thể có tác dụng lên hầu như tất cả mọi người!

Vậy sao? Thiên Anh cười thầm. Vậy là đủ rồi.

Cô Vân nghiêm nghị nhìn hắn.

- Thiên Anh, cô dặn em, tuyệt đối không được sử dụng những kĩ thuật này vào mục đích xấu. Chỉ khi nào cần dùng để tự vệ mà thôi! Thậm chí, không sử dụng là tốt nhất! Em sẽ gặp rắc rối với Pháp luật đấy! Những kiến thức này, cô giúp em tìm hiểu, chỉ là để em mở mang học thuật, dễ dàng lấy được học bổng mà thôi!

Thiên Anh nhìn cô, cười thật tươi.

- Em biết rồi mà cô! Mà hôm nay, hình như cô đổi nước hoa. Rất hợp với cô đấy!

Cái thằng này! Còn để ý được chuyện đấy nữa! Cô Vân đỏ mặt, lườm hắn một cái, rồi lên giường đi ngủ.

Dưới nền nhà, Thiên Anh vẫn ngồi đó, mắt đọc tập tài liệu, thỉnh thoảng lại khẽ cười.