Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 155: Đuổi bắt



- Mẫu thí nghiệm số 16 đã bị đánh bại!

- Ai? Là ai có thể đánh bại hắn? Là Hải quân của Đại Nam sao?

- Đúng vậy, rất có thể là Vũ Minh Kiệt!

- Chết tiệt thật! Vũ Minh Kiệt cũng đã tham gia sao?

Ngồi ở một bên trong phòng thí nghiệm, Trần Thịnh căng thẳng nghe đoạn đối thoại của đám nhân viên nghiên cứu.

Chủ ý đưa những mẫu thí nghiệm ra để dẹp cuộc nổi loạn này, là do hắn đề xuất. Ai nghĩ rằng, vừa mới xuất trận thôi, một tên đã bị đánh chết.

Nếu Hải quân của Đại Nam cũng tham dự, chỉ sợ vụ việc này sẽ chuyện bé xé ra to. Tổ chức cũng sẽ bại lộ rất nhiều điều không mong muốn.

- Ra lệnh cho đám bọn nó, trừ khử lũ nổi loạn nhanh lên, rồi rút!

- Thưa ngài, số 38, vừa bị mất liên lạc.

- Lại là Vũ Minh Kiệt? Hay là Ám Hành Sứ Giả?!

- Không phải. Là từ một tên nổi loạn. Hắn là kẻ mạnh nhất trong Đấu trường.

- Lũ nô lệ trong Đấu trường, còn có kẻ mạnh tới vậy sao? Số 38, canh giữ phía Đông Bắc, phải không?

- Vâng, đúng vậy.

- Chết tiệt, phía Đông Bắc mà bị hổng, lũ khốn đó sẽ bỏ chạy khỏi Hải Thành mất. Chúng ta không đủ lực để mở rộng vòng vây thêm được!

- Này anh!

Đến lúc này, Trần Thịnh phải lên tiếng.

- Sao? - Tên nhân viên gắt lên. Hắn là người quản lý trạm nghiên cứu tại Hải Thành, còn Trần Thịnh, chỉ là một nhà đầu tư mà thôi, cho tên này bước vào trong trạm, đã là quá nể mặt rồi.

- Tôi chỉ không hiểu, chỉ là một đám nổi loạn thôi mà. Cũng không có gì quá đe doạ. Tại sao lại phải huy động nhiều lực lượng để trấn áp như vậy? Nếu để bại lộ ra những bí mật của tổ chức, vậy thì được không bằng mất.

- Ông thì biết cái gì? Ông có biết, kẻ giật dây lần này, chính là Thánh Nữ của bọn chúng không? Có tình báo cho biết, ả ta đang ở ngay dưới cống ngầm Hải Thành! Lần này, dù có phải bại lộ thêm nữa, cũng phải bắt cho bằng được ả ta.

- Thánh... Thánh Nữ? - Trần Thịnh ngơ ngác hỏi.

- Haizz. - Tên kia thở dài. - Giờ có giấu ông cũng vậy mà thôi. Ông cố gắng dùng thân phận của mình, nhờ cậy Vương Nghiệp, hay là Hắc Long, chiếu cố giùm những đứa con gái trẻ, đẹp, có thể là loài người, cũng có thể là người bướm, cũng có thể là bất kì giống loài nào. Mọi thông tin đều hữu ích hết.

Không biết Thánh Nữ mà hắn ta nói tới là ai? Trần Thịnh nghĩ thầm. Hắn chỉ cảm thấy không ổn. Tốn bất cứ giá nào cũng phải bắt được cô ta? Vậy nói ngược lại, chỉ cần cô ta xuất hiện, là có thể dụ tổ chức này lộ ra rất nhiều bí mật rồi sao? - Tắc kè con chết tiệt! Là ngươi giở vũ lực với ta! Ta cho ngươi phê pha hết đường về nhà luôn!

Vừa xoa xoa cái cổ thanh mảnh trắng ngần, còn hằn lên mấy dấu ngón tay, cô gái vừa đi vừa bĩu môi giận dỗi.

- Lần này chiêu mộ được không ít, cũng lòi ra được một tên khá thú vị. Cũng đến lúc chuồn rồi. Nhưng mà, - cô chợt dừng lại, nhăn trán suy nghĩ. - Chạy qua chỗ Tiểu Hải Vương một chút. Tên này còn nợ ta tiền mấy lô quân phục đây. - Ha!!!!

Khuyết Nguyệt Triều Quyền của Vương Thành Văn vung tới, nhưng chỉ đấm vào thinh không.

“Trượt sao?”. Nó vội vã thu quyền, đưa mắt nhìn quanh. Đấm trượt, không phải cái gì kì lạ, nhưng đối phương né tránh từ khi nào, nó hoàn toàn không để ý được. Đây mới là điều đáng sợ.

- Đại ca, đằng sau!

Tiếng thằng Cường thảng thốt.

Văn không biết đằng sau nó là cái gì, nó cũng không quay đầu lại, phản xạ mà nó cần làm, là ngay lập tức lao nhanh về phía trước.

Vút!

Một lưỡi dao sượt qua gáy nó.

- Ô hô, phản xạ khá là khôn ngoan!

Giọng cười của tên đeo mặt nạ lại cất lên.

Thằng Văn quay đầu lại, mới thấy tên đó không biết từ lúc nào, đã đứng đấy, 4 lưỡi dao lập loè trong bóng tối.

- Chú là ai? Tại sao lại muốn ăn thịt trẻ con?

Cái mặt nạ trắng nhợt chợt nghiêng đi một cách quái dị. Giọng nói âm u lại cất lên.

- Tại sao à? Vì ta bị bệnh, hí hí hí.

- Chú bị bệnh gì?

- Ta bị bệnh... già. Năm này qua năm khác, mặt ta lại có thêm nhiều nếp nhăn. Ta... buồn... lắm.

Giọng nói, lúc cao lúc thấp, lúc nhanh lúc chậm, dường như cảm xúc của tên này, thay đổi giữa chừng tuỳ hứng.

- Làm người, ai cũng phải già mà? - Văn hỏi lại.

- Thật vậy sao?

- Thật mà!

- Vậy tại sao chúng mày lại không già?

- Vì bọn cháu, vẫn còn là... trẻ con mà?

- Đúng vậy, trẻ con thì sẽ không già. Nên, chú, mới, thích, ăn, thịt, trẻ, con. Hí hí hí.

4 lưỡi dao sáng quắc lại vung vẩy. Cái mặt nạ quỷ quái lại xồ tới.

- Chia ra!

Văn hô lên. Nó chạy sang một bên. Thằng Cường chạy sang bên còn lại. 4 lưỡi dao vung tới, chỉ chém vào không khí.

- Ô hô hô. Chia ra thế này, biết đuổi đứa nào đây? Đuổi thằng mập nhé?

- Không không không! - Tiếng thằng Cường hoảng hốt vọng lại.

- Vậy đuổi thằng gầy nhé?

Lần này thằng Cường không đáp lại, nhưng có thể nghe rõ tiếng nó thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy thôi, cứ đuổi thằng mập đi. - Giọng nói lại cất lên.

- Đừng mà! - Tiếng thằng mập kêu la như sắp khóc. Nó gắng sức chạy bình bịch.

4 con dao sáng loáng lại vung lên. Bóng đen đã đuổi theo nó.

“Ế?”

Trong ánh sáng phản chiếu của mấy con dao, Văn đứng từ xa, chợt nhìn thấy có thứ gì đó loé lên.

Giống như, những sợi dây?

Những sợi dây rất mảnh, rất dài, và như nối tới đâu đó.

Những sợi dây đó, có ý nghĩa gì nhỉ? Vì mọi thứ tồn tại, luôn phải có một ý nghĩa của nó. Ít nhất là đối với con người.

Những sợi dây ánh lên trong phút chốc, rồi lại mất hút trong đêm đen.

Văn không thể nào nhìn thấy những sợi dây đó nữa. Lúc này nó chỉ ước mình có nhãn lực như anh Quang, để có thể nhìn thấu màn đêm ở đây. Phùng Huyết Cường bị bóng đen đuổi theo. Khi chạy vì mạng sống của mình, nó mới nhận ra mình còn có thể chạy nhanh hơn khi lấy học bổng nữa. Kì hội thao sắp tới, giá mà nó có thể chạy nhanh thế này, chưa biết chừng sẽ được huy chương vàng...

Mà, nó phải sống sót tới lúc đó đã.

- Đại ca, cứu em!!

Cường chạy thục mạng, không dám ngoảnh lại nhìn phía sau. Có lẽ tên ăn thịt trẻ em kia đang đuổi rất sát rồi. Nó chỉ có thể tiếp tục chạy. Sắp tới một ngã rẽ.

- Ú oà!!

Từ ngã rẽ đó, một cái mặt nạ quái dị trắng nhợt, với 4 con dao sáng loáng, chợt vọt ra.

Thằng Cường sợ tới tim suýt ngừng đập. Nó hét lớn một tiếng, luống cuống quay đầu chạy ngược lại.

Tên quái dị kia vẫn vung vẩy 4 con dao đuổi theo, vừa cười khành khạch.

Thằng Cường cứ chạy, tên đó cứ đuổi. Tới những ngã rẽ, hắn lại quỷ dị xuất hiện chặn đầu nó, lùa nó chạy qua chạy lại. Thằng Cường thở hồng hộc như lợn bị cắt tiết, mồ hôi nhễ nhại, bắp chân tê buốt.

Đùa giỡn thằng mập như vậy, có vẻ khiến hắn ta vô cùng khoái trá.

- Chạy đi, cứ chạy nhiều vào. Càng chạy nhiều, thịt càng săn chắc, ăn càng ngon. Hề, hề, hề.

“A!”

Văn vẫn đứng đó bình tĩnh quan sát, mặc kệ thằng mập bị đuổi bắt. Nó như nghĩ ra điều gì.